người tôi yêu

Những con phố những dòng sông ồn ã
Rầm rập xe qua hai ngả đi về
Những con phố quán hè như cái chợ
Lúc tan tầm bầy kiến đỏ mưa ra

Trời gần tối phố càng thêm dữ dội
Trẻ tan trường người trong sở xông ra
Phố đang vắng bỗng rực hồng màu lửa
Thêm ve hè rền rĩ rót vang tai

Con phố đó cứ như là cái chợ
Lúc họp chợ lúc lại chợ tan
Rồi đêm đến nằm im như người chết
Để sáng mai bừng dậy ồn ào

Phố là thế đời phố đau muôn tuổi
Mọi người qua đạp lên phố hàng ngày
Thân mềm nhũn nhẫn nhục trong chịu đựng
Chẳng ai dừng chân vẫn bước vô tư

Tôi yêu phố như yêu người con gái
Kiếp đoạ đầy phố nhỏ người tôi yêu

         

tự do bay

Tung tăng đi giữa đất trời
Thả cơn gió lộng cho đời thênh thang
Đứng trong vũ trụ xếp hàng
Cho đôi câu chữ ngàn muôn trời hồng
Vượt bầu khí quyển lên cao
Ra ngoài lực hút mới là không trung
Bay trong vũ trụ vô cùng
Đi trong miên mải chập chùng đỉnh non
Đời người đâu phải cỏn con
Tiểu vũ trụ đấy muôn ngàn hành tinh
Đứng lên đâu phải giật mình
Trùng trùng điệp điệp văn minh cõi nào
Tinh cầu một phút trên cao
Vút trong vũ trụ bay vào hư vô

   

nhạt nhoà chiêm bao

Ai để cho em tình ru nỗi nhớ
Mây mơ màng theo gót chân em
Ai để cho em tiết trời mộng mị
 Ngày trôi qua  ôm  tháng năm dài

Con sóng vỗ đôi bờ trong khắc khoải
Mạch nước ngầm sùng sục bước chân đi
Xuôi con nước đồng hoang khô cỏ cháy
Chợt bình minh lặn ngụp chốn tâm hồn

Sóng cứ vỗ trên trời cao gió lộng
Kiếp nhạt nhoà thân xác bé li ti
Miền cỏ cháy cũng là nơi bừng dậy
Tuổi không còn chân mê mải bước đi

Xanh biêng biếc một màu xanh tuổi trẻ
Nhẹ vô cùng một đốm sáng hồn hoang
Vui trong gió nắng xôn xao cùng tận
Một thiên đường lung linh dưới hoàng hôn

Cả vùng tối bừng lên miền ánh sáng
Kiếp chiêm bao hiện sáng rõ từng ngày
Vũ trụ bay trong muôn nghìn ẩn hiện
Một nụ hồng trong bến vắng sông trăng

       

mưa rơi

Sầm sập rả rích khắp nơi
Mưa rơi nghiêng nước cánh trời chao nghiêng
Chim non chiêm chiếp bên thềm
Mây tung cánh mỏi một miền nước non
Trời chiều một cái đấu con
Non xanh nước biếc đâu còn nơi đây
Thác ghềnh rơi xuống đầu mây
Ta đây ngoảnh mặt bóng đời cỏn con
Đầu manh tóc bạc mắt mòn
Vỡ oà tâm tưởng vo tròn xác thân
Nhìn mưa nhìn gió tần ngần
Nhìn ta ta lại bần thần nhìn ta
Đất trời đâu phải bao la
Đời ta đâu phải trăng sa đầu đình
Giữa trời đất thánh thần kinh
Đứng trên tầng thượng một mình nhìn mưa
Trời còn giấu nắng cho mưa
Ta còn giấu chút mây thừa cho vay
Mưa rơi rơi xuống đời người
Nắng lên ta lại vui cười mặc mưa

          

sau cơn mưa

Cơn mưa
Chợt đến
Chợt đi
Không gian xanh màu tắm gội
Những giọt âm thanh trong vắt
long lanh
long lanh
Những cơn gió về thổi nỗi nhớ
đung đưa
đung đưa
Tiết trời tủ lạnh
Chim ném tiếng hót lên bầu trời xanh
Không bao giờ rụng xuống
Cát bụi nép mình dưới chân
Trong ánh sáng thuỷ tinh
Tà áo em bay ,gót mềm nương nhẹ chiều nay, trên từng con phố
Mơ giữa ban ngày
Người say
Những triền dốc ,những bờ đê ,những lọn sóng cứ chạy dài tít tắp
đợi chờ ai
nhớ về ai một thủa
Ta đi
Thả cho đôi cánh dài
Sau cơn mua
Trời đất tinh khôi một màu vũ trụ
Trong veo một khối thuỷ tinh

       

phóng sinh

Phóng sinh thả cá lên trời
Thả chim xuống nước thả người dung dăng
Trời nhìn mà thấy thất kinh
Phóng sinh gì nhỉ thần kinh kiểu này
Tra ra mới rõ đời nay
Phóng sinh cho một- giết mười, giết trăm
Sợ trời nên miệng nam mô
Nhưng trong cái bụng một bồ dao găm
Phóng sinh cá chạy trên trời
Chim bơi dưới nước con người phóng sinh

         

thích đủ thứ

Tôi sẽ làm những vần thơ tận thế
Cho mây ngàn gió núi đưa ma
Tôi sẽ làm những vần thơ bừng sóng dậy
Mặt xinh tươi hoa lá nắng cười
Rồi tôi cho những vần thơ rơi uỷ mị
Rải lá vàng trên bước chân chơi
Tôi tắm cho thơ những luồng ánh sáng
Bừng trong thơ hoa lá vẫy cười
Tôi đắp cho thơ những làn mây nhẹ
Ru gió trời theo điệu dân ca
Tôi dắt tay thơ dưới thuyền trăng mộng
Để thênh thang trên sóng dịu dàng
Tôi ôm thơ trong vòng tay nhật nguyệt
Rộn ràng trao thơm những nụ hôn
Thả thênh thênh theo dòng lãng đãng
Ngả theo trăng mơ cánh diều hồng
Nàng thơ đến như trăng gần rằm vậy
Đẹp mơ màng chồi búp non tơ
Tôi đứng đó như trời trồng mặt đất
Nàng bay rồi bóng tôi ngu ngơ
Hoà thượng thích trò chơi đủ thứ
Tôi hoà thượng chỉ thích nàng thơ

         

lên rừng xuống biển

Đừng để vầng trăng hờn nỗi nhớ
Đừng để mặt trời ngủ bên đồi
Đừng để cây ru trời nghiêng ngả
Đừng để núi giận đứng lên đi

Đừng để ai chia trăng hai nửa
Đừng để mặt trời mọc đêm về
Đừng để cây yêu rời ra biển
Đừng để núi buồn núi chẳng đi

Sông Ngân bến vắng sao không mọc
Cá chẳng lên trời cá biết đi
Thuyền đang đứng bóng vươn tay sải
Gió chẳng yêu thơ gió nói gì

Người về rừng chơi người xuống biển
Tiên trời hay là chốn thuỷ cung
Giơ tay lên hái vầng trặng lạnh
Tạnh nỗi cô đơn tạnh gió lòng

       

ảo giác

Thành phố của những bóng ma
Nhợt nhoà ồn ã
Tàu xe muôn ngả
Bụi khói đầy đường
Người đi trong khói sương sương
Nương nương nặng trĩu cô hồn chiều nay
Thành phố của những bóng ma
Tên đường ,tên phố
Người khuất đã lâu
Khắc đơì bia mộ
Xác bay về chín phương trời
Hồn còn vất vưởng ghi đời ghi tên
Thành phố của những bóng ma
đang sống
đang đi
đang ăn
đang mặc
Âu lo hiện trên nét mặt
Dưới đường bận rộn bước đi
Thành phố của những bóng ma
Nghĩa trang phố những người đã khất
Bia mộ cuộc đời
Người về trên phố

     

mây bay

Gió ngồi đầu núi ngắm trăng
Để cho trời rộng trăm năm ưu phiền
Sông trôi mây ngủ đêm rằm
Đi trong miên mải con tằm nhả tơ
Giữa đời sóng đánh câu thơ
Mộng du hồn khuất bóng thờ trong đêm
Nước vui hai bến một thuyền
Tung chèo ra sải mọi miền nước non
Hồn về thân xác cỏn con
Âu lo như thể con cò ăn sương
Tình như gái chốn dặm trường
Người như lá rủ trên cành mùa đông
Sống mà như có như không
Vương bay khói toả như không có nhà
Vui thay phận kiếp Ta bà
Sống thay phận kiếp ta là mây bay

       

vô chiêu

Vũ trụ ngà trong đông tà lạnh
Hoa lá tươi cười cõi thiên thu
Ngủ trong hoang vắng trời cô quạnh
Bão nổi trong lòng sóng vượt ra

Khơi trong tiềm thức dòng sông lạnh
Hoa bão trêu trời tuyết lả lơi
Rừng khuya nghiêng ngả đồi hai mộ
Nước chẳng buông xuôi nước ngược dòng

Tinh cầu vút bay màu vũ trụ
Trong như ngọc thạch ánh trăng thờ
Niềm đau ngủ gục trong tâm loạn
Cá nhảy lên bờ cá vượt khơi

Ử bao nỗi nhớ miền cay đắng
Hoang tàn làm bạn với điêu linh
Ngỡ trong mắt biếc sương rơi lệ
Núi chẳng âu lo núi ngủ vùi

Tình như suối vắng đời bạc bẽo
Nước chảy bên đèo bắc thang leo
Mây treo đầu gió mây mắc cạn
Bóng đổ ngang trời suối vẫn reo

     

giữ lại mùa thu

Thu bay mắt trời hoa lệ
Vàng rơi đầy phố nghĩa trang
Em đi nắng còn vương lại
Thu sang cây lá dịu dàng

Trời xanh gió hiền như ngọc
Thu bay tay nắng nuột nà
Cây ơi lá về với cội
Ai còn theo bóng nghiêng rơi

Trời thu gió về thay áo
Trong xanh đáy nước mây hờ
Con đường em đi một thuở
Cây còn đứng đợi thu bay

 Đừng để mùa thu qua đi
 Vườn em xanh đầy cây lá
Vàng ơi hãy rơi thật nhẹ
Trên trời tà áo mây bay

   

ngày của mặt trời

Ta đi giữa phố phường Hà Nội
Nhặt mặt người theo những bước chân rơi
Bay theo lá và theo làn xe chạy
Mặt hồng tươi theo nhịp sống hàng ngày

Mặt trời thức sau một đêm ngủ dậy
Giọng cười vang trên những nóc ô tô
Giơ tay bắt mọi người trên phố
Chạy trên đường leo lên ngọn cây

Vội ăn sáng mặt trời quên rửa mặt
Sà hàng phở rồi lại ngồi hàng xôi
Cầm tờ báo ngồi cà phê đầu phố
Miệng nhâm nhi nghiên cứu số đề

Đến trưa đến mặt trời ra tắm nắng
Trợn mắt cười mắng nắng ngu ngơ
Châu Bá Thông gọi mặt trời đi chợ
Tay cút rượu với một gói thịt to

Mặt trời khóc vì mồ côi cha mẹ
Châu Bá Thông cười phá điệu cười
Đến như ông mà cũng đòi bú tí
Chả trách gì trái đất đều trẻ con

Mặt trời ngượng thôi không khóc nữa
Uống rườu trừ thay bầu sữa mẹ cho
Rồi say nắng ,say bia ,say tửu
Miệng rống to đang ngaý khò khò

Đến chiều tối mặt trời bị chết
Cả nhân gian đưa vào chốn quan tài
Vì có phép ngày mai lại dậy
Lại nói cười lại sống ngu ngơ

       

đánh mất mặt trời

Ai chở hoàng hôn về cuối bến
Để mơ màng trong buổi chiều nay
Ai cất gió bay nơi con buồm rộng
Để ta buồn mây nắng không say

Đời cho ta làm chim trời vô định
Chẳng thương ai trốn kiếp đoạ đầy
Trời cho ta làm  mây nhành đầu gió
Vẫy tay cười tiễn gió về  khơi

Ai để hoàng hôn rơi mất mặt trời
Trong bóng tối chim bay trời vô định
Mặt trời khóc trăng vàng như ngọc
Ngân hà sầu lững thững sao trôi

Ai để mặt trời chơi vơi trước bể
Bình minh tan bóng tối tràn về
Ai để trăng rơi trên rừng cạn
Vạn nỗi sầu gieo vạn tiếng mưa

    


dạy trời

Mặt trời khóc ta đi lau nước mắt
Mưa đang cười ta đem thóc ra phơi
Ai đang hát ta bịt tai thật chặt
Ai đang vui ta mua cỗ quan tài

Đời phải có những trò vui nghịch cảnh
Để vui đời trong những lúc thảnh thơi
Có như thế mới hồn nhiên trẻ mãi
Giữa khổ đau tự tại kiếp con người

Trời mà khóc ta mang roi ra quật
Trời mà cười ta lại khóc trời ơi

     

siêu vũ trụ

Luồng ánh sáng bừng lên ngàn vũ trụ
Trong linh hồn cát bụi suối trăng reo
Trong đêm tối vụt muôn ngàn tia chớp
Dòng băng trôi thấp thoáng ánh mặt trời

Đường về dưới chia thành trăm phương ngả
Vũ trụ cười lay động kiếp trăng rơi
Trong tinh tú vụt ngàn sao bừng sáng
Sóng muôn màu vũ trụ vỗ ngàn khơi

Tất cả hoá thành một màu cát bụi
Trùm không gian trong suốt những nuột nà
Trong xa tít bến bờ đâu còn nữa
Nhịp thời gian theo đuổi những mặt trời

Ảo vọng đó trong muôn ngàn ảo ảnh
Một trùng dương xa tít mãi chân trời

       

một thuở trời đất

Chuyện tình thuở hồng hoang trời đất
Mây muôn ngàn sóng vỗ trên cao
Hoa đua sắc giữa ngàn sao mời gọi
Nắng mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao

Trời hừng sáng ánh bình minh trở dậy
Cây trên rừng mọc xanh tít ngoài khơi
Trong hoang vắng vầng trăng ngồi xa tít
Mặt trời lên hoa lá vẫy cười

Trong rừng thẳm tuyết bay về vũ trụ
Lạnh côn trùng hoa cỏ  đẫm sương tê
Trong động tối tiếng khổng long rền rĩ
Mặt đất rung lay động kiếp con người

Ngày thức dậy trái đất chia hai mặt
Một mặt trời một mặt bóng trăng rơi
Rồi từ đó rừng biển chia hai ngả
Kiếp sinh sôi vạn vật sống luân hồi

Chuyện trời đất chuyện tình một thuở
Chuyện sinh tồn một thuở hồng hoang

         

gọi về

Thoang thoảng vương vương hương đồng nội
Lãng đãng mây trời một màu thu
Thả bay theo gió làn áo nhẹ
Trắng cả không gian thạch ngọc ngà

Xoã tóc thu bay làn gió biếc
Gót nhẹ thênh thang dáng thu về
Thướt tha trong nắng bờ đôi ngả
E ấp thẹn thùng bóng tiễn đưa

Thu trong trời nắng xanh mắt ngọc
Dáng vẻ yêu kiều bóng nguyệt khuê
Gửi ai lưu luyến tình trong vắt
Vọng tiếng thu đi nắng gọi về

     

chơi

Góc trời chân bể sáng ra
Ngỡ như là cái ao nhà ta chơi
Thả mây thả gió rong chơi
Thả mưa thả nắng xuống chơi với người
Thả trăm trâu Cuội nói cười
Mời cho chẵn đủ một trăm chị Hằng
Giương ô xuống bến ta nằm
Khua bèo gạt tép cho tằm nhả thơ
Một trời một góc ta mơ
Một cơn gió thổi ta chờ trăm năm
Chim trời cá nước bóng tăm
Đợi cơn sóng nhỏ trăm năm ta về
Nuốt trôi một đống lời thề
Nuốt trôi một kiếp bên lề thế nhân
Góc trời chân bể sáng ra

       

chẳng cần ta

Người chẳng vì ta người vì nhau
Vui trong giao khúc những điệp màu
Vui trong đớn đau đời hiu quạnh
Vui những sắc màu kiếp thương đau

Người chẳng vì ta người vì nhau
Trao nhau năm tháng những nét mày
Trao thân xác vay tình chung đụng
Trao cả linh hồn những nhớ nhung

Người chẳng vì ta người vì nhau
Nợ vay đằng đẵng tháng ngày dài
Lo con cái sinh  lo tiền bạc
Lo một kiếp người trong chốn say

Người chẳng vì ta ta vì người
Đời thiên định mệnh khác tên người
Rung tiếng chuông lên hồn thức tỉnh
Một kiếp nhọc nhằn mãi thuỷ chung

           

đốt mộng điêu tàn

Sóng xô biển cát đời trong mộng
Mây núi trên ngàn sóng biển Đông
Sương rơi lọn tóc đời hoa bụi
Vũ trụ khôn càn tắm bến trăng

Mênh mang hồn nước không gian thổi
Chập chùng cánh hạc kiếp trăng trôi
Thênh thang một cõi trời hư mộng
Thoang thoảng hương lòng sóng thảnh thơi

Man mác rung cây cành lệ trắng
Bồi hồi mong mỏi cánh sương tê
Ai đi về dưới miền hạ giới
Gửi chút hồn hoang bóng sương già

Thôi nhé từ nay tàu cập bến
Thả bao nhung nhớ chốn hẹn hò
Cột chắc đôi vai con thuyền nhỏ
Đốt mộng điêu tàn sống thế gian

          

vay cả bầu trời

Ai cho ta vay cả bầu trời
Để ta vui với đời hổn hển
Giơ tay hái trời sao ngàn ánh
Bay giữa đời cát bụi mù tung

Ai cho ta vay cả bầu trời
Bay theo gió, ngủ trong mây, cười với nắng
Trong xa tít một vùng biển lặng
Rong ruổi buồm tìm bến ở chân mây

Ai cho ta vay cả bầu trời
Mang đi giấu về chân trời lạ
Xây lên những toà lâu đài hùng vĩ
Thoả nói cười bên cánh thiên nga

Ai cho ta vay cả bầu trời
Ta sẽ vẽ lên trời đầy hoa cỏ
Những con sông, những khóm hồng ,phượng vĩ
Dạo trong vườn dưới những vì sao

Ai cho ta vay cả bầu trời
Để ta sống một cuộc đời bay bổng

         

thoang thoảng hương bay

Quanh vùng nắng toả bình minh hát
Xanh tít chân trời mãi tít xa
Sóng vẫn ra khơi nghìn vạn dặm
Xô đổ không gian một cõi trời

Rừng thiêng không bến bờ không mỏi
Cửa biển không màu sóng chơi vơi
Non xanh nước trắng màu huyết lệ
Cát bụi linh hồn vũ trụ xa

Tình như quên lối chia hai ngả
Rộn rịp quanh nhà tiếng quạ sa
Khơi trong tiềm thức màu cay đắng
Vạch những đường bay cánh nuột nà

Người về đường vắng chân thong thả
Nói chuyện trong lòng với cỏ hoa
Rưng rưng nước mắt sương hai lệ
Cười thoảng trong  mây bóng dương tà

          

một năm

Một năm tập làm nhà thơ
Một năm làm một hoa cười dưới trăng
Một năm tơ nhả kén tằm
Một năm khơi động một vòng dạo chơi
Một năm trả vứt sự đời
Một năm tát nước thay trời làm mưa
Một năm ngủ đến rõ trưa
Một năm đêm đến thả bò ra chăn
Một năm tình của trăm năm
Một năm đi lại trong miền mộng mơ
Một năm chỉ thích làm thơ
Một năm giả dại ngu ngơ cuộc đời
Một năm bắt đầu cuộc chơi
Một năm ta thích bỏ đời phơi thân
Một năm tìm những nhận chân
Một năm tìm những cái gì người quên
Một năm người chẳng có tên
Một năm người chẳng cần tiền để tiêu
Một năm một chốn cô liêu
Một năm một bến chiều chiều mộng mơ
Một năm yêu những dại khờ
Một năm ta lại làm thơ cuộc đời

Một năm rồi lại một năm
Một năm ta lại con tằm nhả tơ

     

được sinh

Giơ tay che lấy mặt trời
Cúi mắt nhìn xuống để trời không mưa
Tình ta đang lúc giữa  trưa
Cơm ăn không thổi mặc thừa xác thân
Nhìn mây sóng nước tần ngần
Đêm về đốt lửa gọi bầy sao rơi
Nhìn đời như thể mây trôi
Nhìn thân xác rũ tả tơi gió về
Bao năm vẫn một lời thề
Lá vàng về cội ta về bên ta
Kiếp này ta sống không nhà
Kiếp sau ta lại không nhà kiếp sau
Đời người trộn những vàng thau
Đời ta ôm trọn nỗi đau vào lòng
Sông trôi gió chạy theo vòng
Ta trôi ta lại một vòng bên ta
Bao giờ hoá kiếp ra ma
Thì ta như trẻ vỡ oà được sinh

   

rừng khộp


Thổn thức chiêm bao nắng đợi chờ
Xanh miền biên ải chốn sơn khê
Núi hoang động vắng mây thiêm thiếp
Nắng ngủ trong rừng vắng gió ru

Thang xanh bậc tiếp lên trời rộng
Suối thả thơ reo thác trắng đèo
Cây thức xôn xao con rừng động
Vang vang chim thú vắt bay vèo

Rừng bao tầng lá êm thảm cỏ
Sóc chạy qua đường vượn gác chân
Tiếng con nhái bén kêu không rõ
Thú thả trong rừng chả rõ tên

Ai lên miền núi nơi rừng khộp
Nhớ gửi cho mình chút nắng thêm

       

nhà tang lễ

Nhà thơ ,nhà văn vẫn thế thôi
Vẫn những ngu ngơ những dại khờ
Vẫn những ngây thơ đời gió lộng
Vẫn những mây cười, gió ngẩn ngơ

Nhà thơ nhà văn cũng thế thôi
Chữ nghĩa lung tung quấn quanh người
Sáng ra không thấy, trưa mới dậy
Chẳng có ai cần ngắm mây chơi

Nhà thơ nhà văn thích nho nhe
Chẳng thích đông vui những hội hè
Cứ thích chung tình mình một kiểu
Yêu những bóng hình trên rặng tre

Nhà thơ nhà văn, nhà nhếch nhác
Chẳng thích nhà đẹp vợ con không
Thích đi quét rác nhà hàng tổng
Tha thẩn một mình ghét đám đông

Nhà thơ nhà văn ,nhà tang lễ
Đưa tiễn linh hồn trong đám đông

           

ru trên ngàn

Ai ru em trong giấc mộng tàn
Hoà vào vũ trụ cõi mây tan
Sương rơi đầu lá cành xa rễ
Mấy sợi tơ vàng giọt nắng tan

Ai ru em trong giấc mộng vàng
Thoả suối trăng ngàn tắm bóng chan
Thênh thang một cõi huyền trong mộng
Gửi cả không gian bóng lụi tàn

Ai ru em giữa gió trên ngàn
Sắc nước hương thơm mềm một dải
Nỗi nhớ yêu thương miền sơn cước
Trong những mơ màng bóng nguyệt tan

Ai ru em mà không ru tôi
Hờ hững với nhau thế đủ rồi
Tình có lênh đênh con thuyền lộng
Vẫn những mơ màng em bên tôi

 

bến thơ

Dáng thả nghiêng nghiêng cành mấy lá
Đồi mộng mơ thạch nhũ hai bờ
Xuôi trong miên mải khơi giếng ngọc
Đi đến vô cùng động trúc hoa

Thung sâu rừng thắm đường mấy ngả
Trăng rơi rơi suối nước dịu dàng
Dòng sông hai ngả ra biển lớn
Chập chùng sóng biếc gió biển Đông

Mái chèo khua nước đêm dìu dặt
Thanh âm khoan nhặt sóng xô bờ
Lang thang trên bến bờ vũ trụ
Gió mát trăng ngàn ngủ bến thơ

     

đi trong gió bay

Ai cho em cơn gió
Để nỗi nhớ hai đầu
Như cây cầu hai ngả
Như đôi bờ sông trôi

Ai cho em đám mây
Chạy trôi trên biển rộng
Sóng xô trời gió lộng
Thuyền đi đâu về đâu

Ai cho em nắng say
Ươm vàng từng lọn lá
Dáng chiều không hối hả
Gió vờn tà áo bay

Ai cho em gió say
Cuộc đời thênh thang rộng
Nắng xanh người vui sống
Em về trong chiều nay

   

bóng trăng

Thả theo triền dốc đồi hai mộng
Xuôi xuống thung rừng gió nhiễu nhương
Nấp trong bóng tối miền thương nhớ
Đi đến vô cùng dạ chẳng thơ

Ai giơ tay hái sầu mấy đụn
Trong như thạch nhũ bóng trăng tà
Ta bà chốn vui tình mấy ngả
Vui dồn chân bước nhịp giao thoa

Trời cho đau đớn vui trong nước
Suối chẳng đau lòng nước chảy ra
Đời như cánh én nâng tay nhẹ
Trong cõi vô cùng thắm thịt da

       

cái cuộc đời

Cái cuộc đời lưu manh hoá con người
Toàn đòi khôn với đòi người lươn lọc
Bỏ điều hay và tránh làm việc tốt
Không bằng người cũng bằng chị bằng em

Cái cuộc đời lưu manh hoá con người
Rủ lòng thương,lúc lại làm điều ác
Lúc kết bạn lúc quay lại phản trắc
Miệng nói cười nhưng bụng rất dã man

Cái cuộc đời lưu manh hoá con người
Chẳng biết đâu là thật với giả
Chẳng có ai thật thà tâm sự
Chẳng hiểu người cũng chẳng biết kêu ai

Lưu manh hoá sắc màu luôn thay đổi
Người lưu manh biến hoá khôn thôi
Giữa cuộc sống lưu manh người kẻ chợ
Càng hơn người lưu manh càng tinh vi

Cái cuộc đời lưu manh hoá con người
Giữa chợ đời lưu manh mọc khắp nơi

       

hoang

      Dòng sông đưa cánh mây trôi
Tôi đây đứng giữa một trời bão giông

Vừng đông sáng chân trời rộng mở
Kiếp sầu đong vui chồn địa đàng
Theo con nước triền sông vùi nỗi nhớ
Giọt mơ màng thánh thót chơi vơi

Tiếng giun dế đùn bên lụn cỏ
Nhái gọi bầy vang động bãi tha ma
Hồn tan loãng bay vờn trong gió nhẹ
Nấm mồ côi gọi bạn giữa đêm hè

Đời tàn phế thổi bao cơn gió lạnh
Khói hương tan ai đưa tiễn người về
Trong thanh vắng tiếng quạ kêu xao xác
Đêm lụi tàn thiêu trụi cánh đồng hoang

Rời cuộc sống  ta về nơi đồng cỏ
Bóng ngu ngơ như kẻ chửa quen nhà
Ngồi một xó ta gục đầu nhắm mắt
Rũ thân tàn đốt lửa sưởi hồn hoang

         

mỗi cá thể

Mỗi người có một cuộc đời
Mỗi người có một khoảng trời ước mơ
Mỗi người có lúc như thơ
Mỗi người có lúc ngẩn ngơ một mình
Mỗi người có lúc yêu mình
Mỗi người có lúc một mình  mây bay
Mỗi người có lúc đắm say
Mỗi người có lúc mắt cay đắng sè
Mỗi người đều có bạn bè
Mỗi người đều có hội hè cùng nhau
Mỗi người  có lúc cãi nhau
Mỗi người có lúc nhớ nhau cả ngày
Mỗi người đều có nợ vay
Trả tiền thì dễ ,trả tình khó hơn
Mỗi người ai chả cô đơn
Mỗi người ai chả giận hờn trách nhau
Mỗi người nhầm những vàng thau
Mỗi người thường thích cho nhau cuộc đời
Mỗi người có lúc dở hơi
Mỗi người có lúc nói cười vô duyên
Mỗi người lắm lúc cơn điên
Khôn thì không đến dại luôn cái đầu
Mỗi người vẫn mỗi người thôi
Chẳng khôn chẳng dại vẫn hầu lẫn nhau

           

cánh sen rơi

Em đi trong gió hai mùa nắng
Dáng ở trên cao bóng ngập tràn
Tình mây lãng đãng trời sao động
Hồn ở trên ngàn bóng loãng tan

Trời không cho gió về biển rộng
Đời cánh sen hồng mặt biển khơi
Chơi vơi khoả lấp chèo một mái
Gái chẳng thương chồng gái làng chơi

Đời cho gạo trắng cơm đem thổi
Đũa lệch hai đầu gắp miếng rơi
Mâm son đĩa đẹp hình một bóng
Trăng gọi hoa về gái làng chơi

Thân em phận mỏng cánh sen hồng
Đài hoa hương nhuỵ sắc xuân trong
Quân tử muôn phương đời hoa gọi
Muôn ải đoạn trường bóng hạ sương

       

ánh trăng rơi

Rừng ôm nỗi nhớ sầu một cõi
Mây núi nghiêng nghiêng bóng hoang toàng
Siêu siêu cánh nắng chiều rơi nhẹ
Vũ trụ đau buồn khóc thế gian

Thi nhân ơi hỡi sầu một thủa
Bóng "hồn hoang"chất chứa cõi điêu tàn
Trong hoang vắng tiếng ngàn khơi mời gọi
Cát bụi nào bay lọt giữa sao rơi

Trong bóng tối một mặt trời đỏ mọc
Trong không gian cây cối lại xanh trời
Trong trăng sáng ngân hà trôi một dải
Vũ trụ cười sao lại tắm thảnh thơi

Trái đất đó quả cam vàng dịu ngọt
Hạt gieo vào cây cối xanh tươi
Luồng ánh sáng bừng lên ngàn tia thở
Trong vô vàn sao sáng ánh trăng rơi

     

mặt trời ngủ dậy

Ai cho ta
nghèo nỗi nhớ
Ai cho ta
quên nỗi đau
Ai cho ta
chung sống cùng nhau
Ai cho ta
tháng ngày rầu rĩ

Ai cho ta
một thuở biết yêu đương
Ai cho ta
bóng con đường trước mặt
Ai cho ta
một triền xuôi sóng nước
Ai cho ta
bước giữa quãng đường đời

Để khi biết
Ngẩng lên
Mặt trời quay mặt
Mây gió hờn
bay phía trời xa
Mưa vẫn khóc
gieo thêm đời bất hạnh
Nắng đâu còn
sưởi ấm thịt da

Ai cho ta
mặt trời ngủ dậy
Để ta còn
Ôm giấc ngàn năm.

   

hè thành phố

Tàu xe sầm sập trên đường
Người người ngược xuôi mọi ngả
Trưa hè nắng vàng ồn ã
Ve đều rền tiếng quanh ta

Hè về nắng trộn cuộc sống
Mồ hôi bụi khói cay sè
Mô tô xe cộ hồng hộc
Phơi đường như thể rang ngô

Hè về mưa đâu vội vã
Lã chã nhưng giọt mồ hôi
Gió hờn đứng im không thổi
Chơi vơi hứng nắng giữa trời

Hè về ta rời thành phố
Ra biển ra đảo ta chơi
Sóng vờn gió vui mừng tuổi
Ta chơi xe cát giữa đời

Hè về ta rời thành phố
Ve rền nắng đổ ra rang

        

phố nghĩa trang

Thành phố nghĩa trang
Một thời dọc ngang
Chiến công hiển hách
Văn nhân, vĩ nhân
Cuộc đời một thuở
Hồn thiêng sông núi
Oai hùng ngàn năm
Tên phố tên đường
Tên người sống mãi.

Theo từng con phố
Tên người nối dài
Cuộc sống một hai
Ra vào nhộn nhịp
Nghiã trang còn đó
Chẳng thiếu một ai
Đêm tối thở dài
Hồn người muôn thuở

Thành phố đang sống
Nghĩa trang hiện lên
Nhắc người đừng quên
Khắc người đã khuất

Tôi yêu con phố
Thành phố nghĩa trang

 

theo ánh trăng

Sáng ra trời rủ mây vờn nắng
Suối chẳng gieo thơ gió vội vàng
Em đi hái nắng bao suy tưởng
Không gian tràn ngập bóng mây càn

Trời không cho nắng nhường mây trắng
Vương xuống hồn ai bóng nhẹ nhàng
Hoa vẫn đua chen màu huyết thạch
Cây vẫn chen cười bóng nguyệt tan

Tưởng đâu dĩ vãng trôi miền tận
Trong cõi vô cùng bóng Nguyệt nga
Em đi xa tít miền thạch nhũ
Cung bậc thăng trầm tiếng suối ca

Hồn em trong suốt đời biển lận
Bóng dáng hư vô chốn Ta bà
Ai đưa em đến bờ vô tận
Thả gió trên ngàn tiễn bóng xa

Đời vẫn ru em miền quan ải
Thướt tha trong gió áng lụa đài
Giơ tay ra hứng đời gió lộng
Em ở vô cùng giữa khơi xa

Tình như gió cuốn đời không động
Gió cản mây bay bóng nhạt nhoà
Ai cho em hái đời ảo mộng
Một dáng huyền bay ánh trăng tà

       

dịu dàng mùa thu

Chiều thu lá vàng mắt
Hoa cỏ nhạt màu sương
Sóng thôi nói yêu đương
Cánh buồm xa vời vợi

Chiều thu rơi vương lá
Lòng rối những tơ buồn
Trên cao nắng vàng ngả
Nhạt nhoà xanh không gian

Trời thu chẳng vội vã
Gót mềm chân bước đi
Con đường chia hai ngả
Qua cầu mây chia li

Mùa thu trời không tỏ
Vương vương gió mơ màng
Em về tung làn gió
Dịu dàng mùa thu sang

       

đừng cho nhau

Đừng ở bên nhau,đừng có yêu nhau
Cho vay đấy lấy gì mà trả nợ
Cho yêu thương và cho nhiều nỗi nhớ
Cho kiếp người cứ dính chặt vào nhau

Đừng kể cho nhau ,đừng tặng cho nhau
Những miền đau và những niềm hạnh phúc
Những vì sao và những điều day dứt
Ở bên nhau trong những tháng năm dài

Đừng vì nhau ,xin đừng nhớ nhau
Mối lương duyên tan hợp cuộc đời
Mỗi đời sống một cá thể sống
Như cuộc đời như cá biển khơi

Đừng gặp nhau để rồi xa nhau
Cứ mây trôi cứ đời gió thổi

   

yêu từ thuở..

Khi em lớn mùa thu còn trẻ dại
Khi em cười chưa có mùa xuân
Khi em hát trời kia chưa có nắng
Khi em yêu đông chưa biết lụi tàn

Em là sóng hay là mây lả lướt
Là chim trời hay giọt nắng trên cao
Là tia chớp hay ngàn sao vẫy gọi
Là niềm vui bay khắp chốn địa đàng

Không anh ơi em chỉ là hạt bụi
Bay cùng trời cùng đất với người yêu
Không anh ơi em chỉ là hạt cát
Thả cánh buồm theo con sóng hoan ca

     

ngủ đông

Rừng ru núi ngủ đời trong mộng
Nắng ở trên ngàn cõi chiêm bao
Trời nghiêng suối khóc miền hư ảo
Mây trắng phủ trời khoả lấp sao

Trăng đi về phố xuôi miền ngược
Gió chẳng lang thang kiếp cô hồn
Sương rơi tí tách màu hoa lệ
Cây cối buông màn tê tái đông

Ủ trong men đắng rừng hoang lạnh
Chim chóc trên ngàn vắng lạnh tanh
Vẫn thấy đâu đây trời ướp xác
Một mùa đông băng giá lạnh lùng