lửa bùng lên nóng chảy

chiều buông nhịp thở
mây nguồn lữ thứ
lắng tai nghe sông nước ngậm ngùi
hoàng hôn đến đảo lòng hoang vắng
xa vô cùng
tóc dài để nhớ
dềnh lên bao nghĩ suy
rạch kỷ niệm xuân xanh
hồn mới lớn bước chân qua cửa mở
ném thơ vào lửa
không cứu được nỗi buồn
văng vẳng xa xôi tiếng đêm mộng mị
tháng chín
người không muốn yêu
bởi bình minh không còn chim hót
phó mặc cho trời
tóc ủ hương mưa
mùa hiu hắt không bao giờ hạnh ngộ
đi tìm
giọt sương khuya đẫm lệ
giữa mênh mông nức nở thu về
trên sắc lá
lửa bừng lên nóng chảy
mặt trời đêm hoa rụng
cánh thu rơi

bước chân ngày tháng

phải chi trái tim không lớn
tâm hồn cứ mãi trẻ thơ
thong dong cuộc đời cõi tạm
khi trái đất hình vuông
tiếng cười giật mình bật khóc
chung một cuộc chơi
được thua như đã từng
cỏ yêu thương
suy nghĩ không già
phiêu bồng giấc mơ tuổi trẻ
vòng quanh trái đất
nụ cười mọc giữa bông hồng
đêm phau trắng nước tràn miệng vực
nhớ người
nắng úa tháng ba
mây qua ngõ bước chân nặng trĩu
những mối tình ngủ quên
những mầm xanh ngực trẻ
hòa tan lộng lẫy
chao liệng bầu trời
chiếc dù xanh lời thì thầm của gió
thành phỗ vỗ tay
cái rét mùa đông cúi mặt
nhặt nỗi buồn cất vào giỏ xách
bước chân ngày tháng phương trời rong ruổi
xanh những nàng mây




hoa vàng

nắng mới
rượu bồng dĩ vãng
chập chờn ngày tháng lên men
chim bay vườn đời lặng lẽ
yêu một thuở
hoa vàng rụng trước sân
phất phơ buổi chiều khoảng trống
bước qua vũng tối
thả mây đóng cổng trời
vùng sáng tối ngập tràn tàng tật
thơ bay thấp
bầu trời mồ côi
ngoắt ngoéo con đường suy nghĩ
nửa cuộc đời
rượu ruột gan bầm dập
chiêm bao vương cành trúc
đỉnh tinh thần méo mó cong queo
tình si còn ôm ghì năm tháng
nhạc mộng
sóng đỡ thêm say
ngẩn ngơ đi đầu trời cuối bể
cuốc vào suy nghĩ
một đóa hoa vàng
trời đổ mùa thu





khóc khàn trên sa mạc

đêm quên mộng
trăng trời tỉnh thức
những mảnh tình trôi ngang
đo chiều dài nỗi nhớ
giăng mối tơ lòng
chỉ thấy đêm trường ru võng
trên mỗi nẻo đường
kỷ niệm bỏ quên lăn lóc
người đến với nhau
bằng cơn mưa chắn mặt
vuốt ngọn tóc
khóc khàn trên sa mạc
đút mộng vào tay áo bước đi
đôi mắt điếc bầu trời không thèm ngắm
đi giữa đường thơm
chập chờn dung nhan tưởng tượng
trượt dài suy nghĩ
nỗi buồn quỳ trước niềm đau
đợi tha thiết trong xanh từng ánh nguyệt
đốt lửa
đông tàn hao đêm lạnh
gió phù vân chếnh choáng cơn mê
biển rộng hơi thở lớn trong cô độc
nhành bụi bay bày biện ngày dài
chiều rơi vội vã
sóng mặt trời in mây




lầm lũi thời gian

đêm mưa
gột rửa bóng tối
những dòng nhựa thời gian
nghe rả rích giọt mầm nảy nở
thương từng kẽ nứt
hơi thở gẫy đôi
những hờ hững đi ngang muôn thuở
gió xoay chiều
nỗi buồn nặng trĩu
bến sầu chợt tắt hoàng hôn
ngơ ngác hoài niệm mở choàng đôi mắt
đêm phiêu linh
trăng lạnh một mình
nhan sắc nào trên bờ đổ vỡ
tìm ngọn mặt trời
lệ đá quanh năm vây bút mực
đứng cuối trái tim
thượng đế là đôi môi thơm phức
ngày hom hem
khô khốc lời ru nhè nhẹ
hạt mưa thêu thùa nỗi nhớ
run rét một cõi hồn hoang
vỡ mộng
đường chân trời tan tác
xác xơ chờ đợi
lầm lũi chiều đi



rộn ràng

gót xuân hồng
giấc ngủ sương mai
hụt hẫng dặm trường muôn thuở
với tay sợi nắng
thả lời yêu trên bến vô bờ
mượn nhau hơi thở
từng giọt chuông chùa thanh vắng
đêm trống rỗng
mong nhớ dầy thêm gối mỏng
ngút ngàn cô liêu
thu phong gió chiều đẫm lệ
rừng đầy cỏ hoa
trăng trơ cội rễ
gốc thông già thủy chung
xuân đến
nắng đậu bờ vai
làn mây trắng dắt lộc xuân vào mộng
trên triền nhung nhớ
đời mênh mang cỏ quện
mơ thắm đỏ làn môi
từng cung bậc dịu dàng gửi tặng
nửa đời quyên ngủ
làm mộng cùng trăng
đánh rơi vô thường cát bụi
cúi tìm sao rụng
đêm rộn ràng

khúc vọng sầu

ru dòng sầu
tiềm thức bước trong cõi muộn
lời tha thiết tình nhạt xuyên ánh nắng
đời đêm về dỗ những giấc thương đau
ngày tàn đọng góp nhặt từng cọng nắng
lá nhớ
hơi thở dặm trường
giấc ngủ chất đầy cơn gió cuốn
tai ương rình rập
mưa đổ xuống hai vai
trên mây trắng chảy dài con suối đỏ
những mảnh khô
bờ rêu phong dạn dĩ
trăng rũ mộng trên trời
hụt hẫng không gian kéo dài năm tháng
mùa xuân
hoa không nở
tình ấp ủ sương mù
nỗi buồn trơ cội rễ
ôm gối đêm mơ
thấy thiên hà đứt đoạn
bất diệt cõi hư vô
khúc vọng sầu xa vắng
đêm không đỉnh
thơ hạc vóc gầy
vó ngựa thúc nhạc khơi đồng vọng
giọt lung linh

ủ tình sương mù

đêm về đốt kỷ niệm
hòa chung điệu nhạc chiêm bao
cánh tay thiên đàng êm ái
xa xôi vọng tưởng
nhạc rung cung vàng
ngó ngàng chín tầng địa ngục
vóc nguyệt
lựa lần sỏi đá
bến bờ đổ vỡ ánh tơ hồng
đồi hoang vắng cỏ cây than thở
tết đuổi mùa đông
con thuyền đêm về say sóng
gấp đời trước ngực
nỗi buồn cong queo
lọn tóc trắng nhặt thơ vay mượn
nhóm vui
hơi thở bước lên ngàn
vùng ánh sáng chân trời lộn ngược
đêm lạnh nhạt
gặm nỗi nhớ mùa thu
quấn đông lạnh làm khăn quàng cổ

con nhện
giăng tơ hoài vọng
đêm ủ tình sương mù
giọt nước mắt cỏ mềm chân sóng
đung đưa nỗi nhớ
ngọt ngào ngàn xưa



vần thơ nghiêng đổ

trăm năm
gió lùa qua mái tóc
nhặt đốm thơ rơi
vay mượn ánh mặt trời
thậm thụt đêm trăng hồn không tuổi
ánh mây nhạt
những lọn tóc lưng trời
đời trôi nổi nương mình theo gió
chân buông
thuyền quyên buộc lại
vọng mây ngàn tàn tạ bão xa
đêm hái cỏ
trăng buông lối tơ
chút tình tự đêm khuya mắc cỡ
tìm trên bầu trời
những dấu hỏi cuộc đời
chỉ thấy mây trôi thành cụm
tát ánh trăng
ân tình vượt sóng
đêm lạnh phố vắng
nhịp thở xa nhau
bỏ bóng tối ôm mặt trời trước mặt
về trong cõi đợi
tìm cội nguồn nỗi nhớ
biến lâu đài kỷ niệm mờ hoen
thắp sáng trầm luân trần tục
đêm say cuồng
vần thơ nghiêng đổ

gói mây làm ổ

hư vô tiếng vọng
mưa bụi giăng buồn
vô thường tỏa bóng
mộng đời viển vông

thiên hà vỗ nhịp
biển rộng tan màu
chết trong hoa lá
thu đang gội đầu

phù dung lỗi bậc
trầy trược xuân thì
tàn hơi gió lộng
hao gầy cõi không

đếm mây bên suối
lủi thủy ra về
nỗi buồn vật vã
mộng dài
buổi trưa

khóc hoài vọng tưởng
tan võ yêu thương
vuốt thời gian chết
nước mắt tình trường

ngủ trong hy vọng
thiền trụ vấn vương
vỡ loang suy nghĩ
chim trời thiên di

gói mây làm ổ
chân không xa vời









đêm mềm suy nghĩ

em đến
cỏ cây vui ấp úng
tình như mây thủy tinh
vòm trời sáng vầng trăng bích ngọc
suy nghĩ duỗi
âm thầm bước chân vang vọng
mưa đầu đời lẩy bẩy cõi phương xa
mơ không ấm thơ đành lỗi hẹn
cát bụi tung hoàng bóng rợp thời gian
con sóng lớn
trùng tu mùa kỷ niệm
rêu phong hoang lạc đôi bờ
đêm trầm tích vùi sâu giấc cạn
chắp đôi cánh
nửa đêm vui cung điện
ầu ơ tơ lòng ngời cháy không gian
khóc người
đổ mưa chan nuối tiếc
sầu riêng ôm ấp gối chăn
một mai ra giữa mù khơi
chắp đôi sợi tóc cho đ nhớ nhau
phượng dan díu
tuyết đỏ mùa hè
cho bến hư không góc trời nhỏ lại
mỏng mảnh đêm tàn tiếng thở thời gian
con sóng trôi
đêm mềm suy nghi
nhịp tay đan
huyễn mộng đôi bờ


thắp một nén hương

buổi chiều
hanh hao đôi ngả
nắng không rõ mặt trời ố nhem
có phải em mùa thu chờ đợi
cho đêm về nỗi nhớ xanh xao
ngày valentine
ẵm bồng hồn đi lễ tình yêu
nghe trong vắng tiếng chuông chùa thánh thót
tôn vinh hạnh phúc
dù thiên đàng người không có thật
bóng tối trần gian rét mướt yêu tà
mầm tình ái vẫn trồi lên cám dỗ
đêm say giấc lạc
niềm vui bầm dập thời gian
con đò vắng
lạnh quấn khăn quàng cổ
yêu mê mải
hao hụt tháng ngày
tình đang lớn lòng chất thêm khờ dại
trèo qua sông núi
hơi thở mặt trời
phiền lụi dập dờn như làn mây trắng
yêu quá nửa
thêm một chút để cho đời vội vã
một nghĩa địa xanh um cây lá trong tim
thắp một nén hương
chúa ở lòng người linh hiển
trăng mù sương

có phải em

sợi tóc neo giữ tháng năm
hồn mọc nơi bàn tay lạ
gió đầu mùa đêm về êm ái
cuộc đời còn mua bán bán mua
đêm giao thừa
tân niên ẩn hiện
ngọt ngào thoáng bóng nàng tiên
sáng ngày ra bướm bay vàng nắng
giấc cạn
thuốc lá tắt trong đêm
nhịp thời gian mười ngón tay đo đếm
người không về
thiên đàng đổ vỡ
thời gian là độc dược của ngày đêm
có phải em là chiếc bình hoa dễ vỡ
đêm
nỗi buồn già như sỏi đá
trăng cằn cỗi chao nghiêng
cánh buồm đỏ mang theo
 câu chuyện cổ
một tiếng cười to
muôn tia chớp sáng
lộ nguyên hình một mặt trời tái sinh
có phải em
cạn bàng hoàng hạnh phúc
mỗi đêm về
thêm một vết sẹo đêm





lời độc ác muộn màng

rong chơi
chợt bắt gặp mùa thu hốt hoảng
con đường dài
chiếc lá vàng cuối phố
thời gian là chất độc đi qua
ngoảnh lại nhìn mặt trời
thấy trăng trôi về miền cổ độ
coi trời bằng chai
rượu ung dung nâng chén
tưới mát cuộc đời
đêm thiên lý
chờ trăng vàng dắt tay
ý bâng khuâng hồn hây hây ráng đỏ
ngồi trên mây
đi giữa chiều dài không đáy
gối đầu kỷ niệm
tiếng mưa khóc trên gương mặt đẹp
tháng ngày qua đánh cắp thời gian
có một ngày
tiếng thở dài như bàn tay không nắm
câu hỏi lạnh buổi chiều
tiếng chim hót trở nên trầm đục
trang giấy trắng
tia nắng rọi
hồn không cội rễ
dang hai tay chua chát vần thơ
đám mây đứng buồn chân ngõ cụt
lời độc ác muộn màng
đi ngược thời gian




sao bay

sương ẩm đục
thảm thiết lá thu bay
hồn già yếu thương nhớ ai vừa khóc
âm nhạc xuống phố
nhịp đời dưới mộ
hoa lung lay vật vã gió điêu tàn
của một thời éo le và hỗn độn
chiều
mặt trời viếng mộ
run rẩy tấm xương gầy
cơn gió lạnh ru người bạc mệnh
đêm
giọt thời gian thánh thót
người yêu quên đường về
cơn sóng vỗ dâng lên tha thiết
gửi đời mùa đông
bởi lòng nhiều tan vỡ
những thần tượng sụp đổ
lao đao một ngã tư buồn
còn đâu nữa bén duyên kỳ ngộ
khoảng trời và hố bom
thao thức vầng trăng du mục
đêm đóng cửa
chưng hửng cuộc đời
người đi ra từ nấm mộ
sao bay

lệ không khóc nữa

dáng xuân
bốn phương say
thuyền chở khoang đầy
duyên ướp tình e hồn thả bước
nhan sắc hớ hênh
bâng khâng làn hương thơm mát
hoa đùa nắng sớm
phơi phới sóng vỗ đêm tình
phố huyện
lá thư vàng
uống rượu bên trong vườn ổi
đêm không hẹn
nghe dòng sông hát
giấc mộng khua đời ngó ngửa nghiêng
con mắt khô
lệ không khóc nữa
xin cúi chào chuyện ngày xưa
bước chân lên ngàn
chuông ải vang vang
kể lại chuyện xuân thì lỡ dở
lôi trong đêm tối
định mệnh dư thừa
khoác lên vai màn sương bội bạc
chẻ tư cuộc đời
tình xa ngồi đợi
đêm hóa mênh mông
nhớ nhau
ép duyên xanh chín



mộng tỉnh

đêm
ngọn gió dài quên ngủ
trăng già khom lưng đầu núi
những rặng mây tan chợ về nhà
nỗi sầu đêm
sương xuống vắt vai
thòng lọng bóng tối rượu đời uống cạn
chim bay mỏi cánh
trái chín rụng cuối mùa 
khu rừng lạ
mưa tạnh trời trong
rừng vỗ cánh chim non vỡ tiếng
yêu không già
hơ hớ tiếng cười
làn mây trắng so lên tóc bạc
mộng tỉnh
dan díu khoảng không gian
vần thơ lạc đề không cánh
một chút yếu mềm
đời u minh mộng mị
vỡ đôi dòng suy nghĩ
nhuộm bầu trời đỏ xanh
nửa vầng trăng
đêm rơi dìu dịu
đời mênh mông quá
hồn mỏng manh




ươm tơ tháng sáu

vòm cây cao tối
kinh ngạc vơi đầy
ngã tư mưa rụng
con tàu ngang đông

 hoàng hôn ấm khói
 phố lạ hao gầy
 nửa hồn bên lửa
 yêu người xa xưa

hồ nghi bóng tối
một góc chiêm bao
mặt trận xa lạ
liễu gầy tỏa tơ

cuộc đời thật mỏng
mưa mòn lối đi
trái tim mắc võng
hồn đang xuân thì

suối đời ảo mộng
thế gian tầm tầm
giấc mơ giữa chợ
trinh bạch hoang sơ

mỗi đau hóa đá
dư ba nõn nà
xác mòn thoi thóp
hồn bước chân xa

viễn hành đơn độc
 sầu đậm nhạt mây
sinh nhầm niên đại
đêm thức ngủ ngày

ươm tơ tháng sáu
được mùa tháng giêng




buồn nửa kiếp

trăng khuya
gieo vết bầm suy nghĩ
hoa cỏ nhớ nhau
những cảnh sắc đánh rơi một nửa
lang thang ngày tháng
dạt vào cõi lạnh hư không
xoa dịu nỗi đau bắng khoảng trời ướp lạnh
ngã tư xưa
vết thương cuối mùa
bạc đãi một ngôi mộ nhỏ
đau nửa kiếp
khúc đoạn trường tỉnh say
mưa dữ dội trên mái nhà ký ức
mùa yêu
người đàn bà thiên sắc
nụ cười đổ bình hoa
trong sâu thẳm một nét buồn hoang vắng
bên bờ nước
cỏ xuân dậy thì
những ngọn gió thon thon
những làn mây xanh biếc
vạch một đường chân trời
thấy đời buồn nửa khiếp
mặt trời rơi



nỗi buồn treo năm tháng

trăng êm ái
thả dài đêm xuân
vườn tình ái vui vầy ong bướm
kiếm hoài ngày mai
không vàng son cũng là cẩm thạch
yêu nghìn lần
trăm năm vẫn mặn nồng tuyệt đích
sóng say
châm lửa cho hồn cháy
mặt trời sừng sững trong đêm
ánh dương sáng tràn trề nhựa chảy
vui thỏa thích
con tàu thơ nghiêng ngả
chếnh choáng những bông hồng
đêm về sáng tiếng yêu buông thả
bóng đời lận đận
yêu bắt đầu từ si
đêm ngời sáng tìm ngôi sao lẻ
chở nhau trong chiều mưa
cho cay đắng ngọt ngào trộn trong thương nhớ
tựa lưng bóng tối
thấy hồn người thất lạc
gió mưa trống trải
rét thịt xương cuộc đời
may túi ba gang
nỗi buồn treo năm tháng


đêm không khóc

buổi chiều cong
mặt trời lữ thứ
những va chạm cuộc đời
mây hờ hững mặt hồ gợn sóng
gió đưa hương
người cách xa ngàn dặm
đêm yến tiệc sương mù
gặp nhau trong mộng
trăng sao đắm đuối
cơn gió reo hò giữa biển đông
cành liễu rung thực hư huyền ảo
mộ thiêng
những thức tỉnh âm ỉ trong lòng đất
nghe tiếng vỡ của thời gian
như đá nặng chìm sâu xâm thực
lớn lên bên cửa sổ
con thuyền trăng cầy nát đêm dài
trang sách tình yêu có ngôi sao đang mọc
đêm không khóc
mặc cho vết thương lòng thô bạo
thành phố nghèo về đêm
những nghĩ suy bập bùng ngọn lửa
thương yêu
thay đổi gam màu
trang sách trắng bước đi vội vã
trăng thẹn thùng
mộ tình si





tiếng còi tàu

thời gian đi
hoa cúc thêm vàng
chiều lại đến lồng thêm nỗi nhớ
con đường vắng
thoai thoải dốc mây
bờ nắng dài phẳng lặng
quanh năm mặc những sóng người
đêm rụng tím chòm sao xanh biếc
đêm
xòe bàn tay lạnh cóng
những tâm tư cồn cào ngang dọc
người lớn lên giữa khói bụi mờ
thành phố đó ngày nào em trở lại
những rung động
lay lay gió thổi
nỗi cô đơn khơi nguồn chắp cánh

tháng ba
nụ hôn cuối chia tay từ biệt
khoảng trống rộng mênh mông
tiếng còi tàu
hú vang điệu buồn da diết
tiến vào thời gian
để lại phía sau xuân dang dở
ngày ra
lầm lũi những cơn mưa
đâu kỷ niệm thơm mùa hoa sữa




người chờ thơ

chiều câm nín
trên lưng chiều những vết hằn oan nghiệt
một góc chiều ôm hận đứng xanh xao
hoàng hôn xuống nghẹn ngào khánh kiệt
những làn mây lỡ thì
trái tim cạn nguồn thao thức
nét buồn bay lên cao
tượng đá rùng mình thức tỉnh
ký ức tuổi thơ
bài hát xứ người vứt bỏ
đêm sao tụ họp
tìm nhau rạo rực những mơ hồ
nghe hoang phế ngân nga nức nở
gõ những mảnh thời gian
nghe âm thanh rực sáng
công phá thành trì vần thơ già bật khóc
rủ nhau đi
đánh đắm cuộc đời
chờ một ngày
nắng vàng đem dát
trời đất
trong veo
bâng khuâng gõ phím đàn nguyệt vọng
đêm hoa nở
người chờ thơ


đêm dịu dàng bờ vực

áp tai vào đêm
nghe sự sống sinh sôi
những mầm non thiên thần cựa quậy
bình minh bắt đầu từ bóng tối
trái đất lớn dần cây sẽ trổ hoa
gió lược
mây vờn non nước
khúc chia ly trôi nổi
cánh nhạn mang vần thơ
những phiêu lưu sóng vỗ
đêm quán nhỏ
cà phê hằn vết đắng
hai chiếc bóng chụm đầu

đời thui
không gian tê cháy
mộng đêm vỡ đôi
say sưa lộ sắc cành mây trôi nổi
đợi
thời gian ru mặt trời
nỗi buồn hằn lên trăng già cỗi

sóng cuộn
giang hồ dông tố
những khao khát vô bờ
đêm dịu dàng bờ vực
đi và đến
trong lá rụng mùa thu





chân bước

chiều trải nắng
ầu ơ tha thiết
bốn mùa đi qua suy nghĩ nát nhàu
cơn lốc xoáy cuốn đời sa mạc
mượn gió mưa ve vuốt vị chát chua
hương yêu
thuở vẫn là hoa thơm ngát
con sâu tình động đậy
môi chạm chiêm bao ngủ giấc thiên đài
hồn thao thức cho tình xa ngái
tháng giêng cười
những trái tim nắng mới
nhan sắc những vì sao
biết ai nhớ để màu hoa e thẹn
mơ ảo tưởng
thích xoay vần khao khát
cho dư âm vang động những cánh bay
cho hương thơm tuột trần sợ hãi
xe thời gian
chở hồn người tắt lửa
nụ cười mỏng manh hiu hắt nắng chân trời
đời khuyết tật
lấp đầy bóng tối
những hạt cát biết đi
bóng trời cao là vậy
thiên lý vạn trường kỳ
chân bước



đi tìm nhau

cuộc đời gầy
lỡ giấc mơ
thu khóc bên mồ mặt trời lặn cuối phố
con đường nhỏ
trái đất hình vuông
gió cuộn trong lòng nụ cười tím tái
đêm gieo hạt
sương dột nấm mồ
trần truồng nghĩ trăng lên huyền diệu
thả xuôi câu thơ
dòng sông dâng trắng đầy tiếng quạ
con tàu thời gian hú giữa cuộc đời
khúc khuỷu cuộc chơi
những ngã ba ngã tư chờ đợi
một không gian buồn trên mi mắt
những viễn tượng nín câm
mùa thu đến trên vai trần trụi
chiều
ánh dương cao ngả
mặt hồ đẹp quá
tha thẩn mây bay
áo em dài
tha thiết đường yêu
rồi đêm đến nụ hồng thao thức
đời xanh xao
khánh kiệt nụ cười
chiều gió cát nghẹn ngào nước mắt
đi tìm nhau
chín tầng mây

tưởng như mình đã chết

gió miên man
giữa lòng mưa khóc
giã từ ước hẹn đêm thở than
dọc đời
khô héo hai hàng lệ
một chút kiêu sa nhịp lỡ làng
lúc chết
côn trùng hôn lên mặt
hồn hoang sờ soạng hư không
nhìn lên mây trắng cỏ chân trời cháy
gió thu phai ảo ảnh cuộc đời
nằm dưới mộ
nghe bàn chân cỏ mọc
nghe côn trùng đùa nghịch hai vai
nghe sương trắng thấm sâu trong lồng ngực
cõi âm u bóng tối ngập tràn
ván cờ thua
sống đời trong lòng đất
dĩ vãng về đè nặng xác thân
đôi mắt nhắm
bầu không gian hạn hẹp
linh hồn bay mục rữa xác thân gầy
đêm để mở
giữa mồ người ngồi đợi
đợi đông về sưởi ấm nấm mộ vay





nỗi buồn hoa gạo

đêm
trăng tròn đỉnh núi
êm đềm lạc loài cõi mơ
long lanh ánh nguyệt đang nở
sương điểm
giấc mộng thơm như nắng mới
người dắt tay nhau bỏ xứ ưu phiền
tình non mới như xuân hé nụ
cọt kẹt thời gian
bước chân nhịp lỡ
những vết thơm hoa sữa hoàng lan
thiêu đốt trong ta ướt khô ngọn lửa
điếu thuốc cuối cùng
kỷ niệm một con đường
ta còn nghe mùa đông tím đỏ
con bướm trắng
nụ cười thiếu nắng
câu lục bát hoang đường
thấm vào lòng một nỗi buồn hoa gạo
ngày vắng
trái tim xuống phố
tình yêu thèm kẹo ngọt
những khoảng cách đo chiều dài kỷ niệm
và biệt ly vốn dĩ di truyền
sông xưa bén rễ
chiều tắt nắng trên tay


ru vào hư không

phượng nở
người chẳng gặp nhau
ngập ngừng những chùm mây nho nhỏ
mối tình đầu
người đi trên cát
bước nhẹ mà sâu
chiều hoa đỏ nắng phai màu cuối phố
trái tim yêu
chìm lịm trong mơ
ngày lại ngày tình xanh cám dỗ
hạnh phúc chưa đến
thấp thỏm đợi chờ
mắt thuyền trôi cành trăng trầm lặng
đêm không gối mộng
sao chẳng ngự lòng
có lửa cháy mùa xuân lá đổ
cỏ thơ thắp sáng
đêm bày biện linh hồn
cho người uống tràn đầy chén nguyệt
chiếc lá bay
trầm hương tóc rối
những khoảng tối nhạt nhòa
đời buông tiếng thở
ru vào hư không




giật mình gió lạnh

trăng gầy như liễu
rượu lạnh đêm sầu thánh thót rơi
trái đất tròn
đời lên hương tím tái
những nỗi đau dàn trải
ôm ghì tuổi thơ
trót buộc hồn vào trăng yêu mòn lý trí
những xác thân hệ lụy đọa đầy
chết đến thắt lưng cuộc đời mệt mỏi
mơ hồ ngụp lặn
viễn tượng xa vời
đời bước thấp bước cao sáng tối
tình yêu rót
cảm ơn bàn chân trên mặt đất
đánh thức đôi tay mi mắt xanh trời
yêu cho đến khi không mệt mỏi
xóa mùa đông
vẽ mùa thu lá vàng
đêm gieo những mầm xuân lộc biếc
giấc mơ cho em
điệu vũ cuồng quay
cung thương vết chém
xé màn đêm thừa thãi cô đơn
thấy gần mà xa như bóng tối
đêm trở giấc
giật mình gió lạnh
bên kia nỗi nhớ
đứng gác mùa đông



tháng ngày cày xé

thuyền trôi
mây rung lặng lẽ
quê hương nhớ mấy cho vừa
chiều về ngắm hoàng hôn đỏ
mấy bước chân
ngơ ngác trên lối cỏ
giọt buồn rơi vỡ nát
màu thời gian úa vàng
cuộc sống
bắt đầu từ yêu
những vuốt ve nhọc nhằn con mắt
vần thơ cô độc
tìm kiếm một ngôi sao vừa mọc cuối chân trời
yêu tha thiết
tận cùng xa lạ
đợi nhau về trong giấc mộng bâng khuâng
gối đầu lên sóng
lớn lên trong đêm
khoảng trời tối nghe đời bồi lở
giang hồ
lưu lạc phươg xa
để đêm về nghe tiếng quê hương vỗ
đời khúc khuỷu
những tháng ngày cày xé
chiều chiều
mầm đau chợt gọi tên




gọi tên người

buổi chiều tím
mặt trời nghiêng đổ
nỗi buồn giẫm nát vần thơ
con sóng lớn dập vùi triền cát
giao mùa
khoảng trời se lạnh
hoa sữa ngọt ngào ngày xưa cũ
tự tử những nghĩ suy
yêu một đời
đêm trời hoang vẫy gọi
bon chen hoa lá
nhởn nhơ niềm hy vọng
đêm cầu vồng duỗi chân
người trở về
kỷ niệm đã sang sông
dĩ vãng không một lần trăng trối
quên đi tất cả
tha thiết gọi tên người
giọt nước mắt ngồi trên vòm than thở
chẻ đôi nụ cười
cắt một phần duyên nợ
xếp dưới đáy cuộc đời
cái lạnh đêm vẫn đầy thương tích
giữa trời ngồi khóc
chờ đời bảo điên



buổi chiều nhỏ lại

từ khi em đi
vườn tôi lặng lẽ
tiếng vui hàng lẻ
buồn phơ phất chiều

năm cung cách biệt
níu mùa xuân xanh
trẻ như năm ấy
hắt hiu đời mưa

buổi chiều nhỏ lại
thấy hồn rỗng không
thắt dây buộc lại
du buồn thinh không

bắt đôi suy nghĩ
dìm bóng mặt trời
đôi bờ để lạnh
hồn trôi giữa dòng

chiều sa sông lở
ý lạ trong thơ
nhu mì hiển lộ
biển trắng bụi mơ

vuốt chôn suy nghĩ
tàn tạ mùa thu
không gian tề chỉnh
lắc lư tình người

gói trời một nửa
xuôi dòng sông xưa



bướm vàng lữ thứ

chiều thơm
hái chùm hoa mường tượng
đi dọc triền sông mây cao vút
nhè nhẹ ca dao bướm vàng lữ thứ
không gian hòa hợp nắng thêu thùa
bước chân
trượt dài suy nghĩ
những tình duyên mắc nợ
nỗi buồn không biết gọi tên
những cảm giác nhạt nhòa son phấn
đêm đọc thơ
nghe hồn ma thức dậy
rờn rợn trăng tuyết trinh
sương sa
lặng đếm sao thế kỷ
giấc mộng ta bà khuếch tán trời xa
đêm như gió mà không phải là gió
nửa đời âm u
vui chín bề cay đắng
mơ tắm suối tiên
tiếng cười vang vang trong trẻo
đội chùm sao vương miện
êm êm sâu thẳm
thiên đàng đoan trang


vẽ đường chân trời

tháng ngày trôi
tuổi già rung rinh trước gió
đời nối mạch sầu
nghe mùa đông động đậy
vết nứt thời gian
cơn mưa nhọc nhằn ngã xuống
khát vọng văn chương
giấc mơ to hơn miếng thịt
đôi mắt vịn không gian
một làn hương thơm hơn xác ướp
ước mơ xa
để không bao giờ trở thành hiện thực
dọc chiều dài năm tháng
nôi mộng tưởng xa vời
những bước chân nai trong đêm huyễn hoặc
ngày lại ngày
trong khu vườn kỷ niệm
mảnh đất ưu tiên là nghĩa trang tình ái
nơi phần mộ hồn người
đêm trường viễn du khuyết thực
yêu như thể ca dao
lao đao phờ phạc đất
mồ hôi cong gió quạt
mưa dào dạt xa xôi
vẽ đường chân trời
giữa đêm thơ ngồi dậy


vô ý

dốc trưa
tình nghiêng thả
mây chập chờn bước chân
hồn cô đơn tìm nơi ấm cúng
hoang liêu miền xa lạ
thương cánh chim lạc loài
nghe mơ hồ cuối trời rạn vỡ
lõa thể giấc mơ
một ngày mai xán lạn
những bước chân thao thức vùng ngoại ô
đêm hẹn hò âm thầm đất lở
ấm hơi tình
bàn tay bịn rịn
cửa phòng giam kín thời gian
sương rơi bên ngoài liếp gió
vô ý
những thói quen kỳ dị
giẫm lên trái tim ngườ
cầu kinh sám hối
cho trời xanh đêm chín
dâng hương hoa dạ lý yêu đời
hoang tưởng
giữ lòng không bối dối
mặt trời héo trên cành mồ côi








bồng bềnh

chiều bâng khuâng
trái tim tựa cửa
cố tìm điều dễ ghét
cố tìm những tia nắng vụt bay
yêu là tất cả
mặt trời nghìn bông hoa rạng rỡ
vũ điệu thời gian
mây đang lớn mưa thì rất trẻ
trộn nước cùng trời
căng lồng ngực hứng gió xa khơi
chiều lặng im mà gầm thét
đánh rơi nửa trái tim
trang giấy trắng nỗi lòng thưa chật
vá víu nghĩ suy
đê lòng băng huyết
đi trên mây trắng
thất lạc kỷ niệm buồn
tình vẫn nấp sau khung cửa sổ
nghĩ về xa xôi
rượu trên tay rồ dại
uống cạn trăng
thi sĩ thả hồn
bồng bềnh đêm trắng
vạn không gian