thời gian già nua

đôi mắt
thổi dài hun hút phố
bóng đêm đánh thức tim mình
bước chân tìm một hơi ấm riêng lặng lẽ
đi qua thương nhớ
tựa vai vào thành cửa sổ
cô đơn đang thức dậy lớn dần
những muộn phiền tay ôm thật chặt
nợ nần cảm giác
bỏng rát giọt nước mắt đêm khuya
tiếng cười không còn nhiều tưởng tượng
thả thời gian
nhặt tìm cơ hội
uống từng ngụm nguyên sơ
đi tìm nhau trong một ngày son phấn
hành trình đã mất
điểm tựa cuối chân trời
những suy nghĩ ruộng bậc thang muôn thuở
bước hụt chân
tiếng cười trở nên nghiệt ngã
mặc cả cuộc đời
bấu víu đêm trôi
nỗi cô đơn vẫn giẫm lên định mệnh
đuổi thơ ra đi
giấc mơ dừng lại
những nếp nhăn già nua gợn sóng
rỗ mặt thời gian




ngoan hiền bỏ ngỏ

bình minh trên sông
mặt trời mọng đỏ
những vết cắt thật thà
chạm vao nhau theo chiều tóc xõa
hơi thở
chẻ đôi nỗi nhớ
hồn níu vào nhành mây
nắng sớm lung linh sương giăng giọt lệ
dắt nhau vào triền đắm cơn mơ
hào phóng tuổi trẻ
áo trắng chờ người đi qua ngõ
dắt thời gian đi suốt cuộc đời
nhấp ly cà phê
chập chờn bông hoa nắng
những ẩn ức một thời
những sắc hoa khát khao hương mười bảy
giữa cuộc đời
mặt trời tiếc nuối
vị ngọt đắng bờ môi
thông reo
ngoan hiền bỏ ngỏ
long đong con sóng mặt hồ
gió cũng thôi không theo chiều cũ
mùa chạm mùa
đêm đồi gió hú
bỗng thương mình mải mê




đốt bùa yêu

xuân duyên
đợi
mặt buồn như lá
nỗi ước ao cồn cào gió lạc phương
biển lại nhớ sóng đẩy đưa nhè nhẹ
ngày rung đầu ngõ
tím ngát thời gian
nắng nhuốm ngàn xưa không lạnh
đứt đoạn
tình hoang muôn thuở
cành trăng trẻ mãi không già
lửa hành tinh say màu vũ trụ
trên mồ
sương chập chờn tơ mộng
con quạ đứng im
tấm bia cũ hằn lên nỗi khổ
đi và đến
những may rủi quá khứ lật nghiêng
chuốc ưu phiền trái tim buồm rủ
đốt bùa yêu
thơ nảy mầm đơm nụ
buồn đổ dáng chiều qua phố cũ
soi gương
vẽ lông mày
tim rộn rã đóa tình xuân mới
mở mắt nhìn đêm
thuyền tình xô ngã



đời treo giấc ngủ

xuân phơi
đất trời hoa mỹ
sương ươm nắng ngạt ngào hương thi vị
gõ cửa đường mây
mặt trời vàng óng
én dập dìu hồn túy lúy ngất ngây
một chút xa xôi
hò hẹn ở chân trời
phút rùng mình trong cơn gió thoảng
niềm khao khát
ngọt ngào giọt sương môi chạm
men đất phập phồng bối rối mùa đông
say trời xanh
hồn chân nhanh cùng gió
một mình trên đê nghe tiếng đời thở mạnh
lá mục
đời treo giấc ngủ
bâng khuâng ngày xuân chín thêm đầy
âm vang chòng chành mây giăng khắp núi
năm tháng đi
giấc mơ buông thõng
xuân say tuổi mộng thêm khờ
khu vườn cũ nở bừng hoa trái đất
nụ hôn hình giọt lệ
khuyến khích kẻ mơ hồ
đêm về xanh lơ ô cửa sổ
đánh vần hạnh phúc
ngập ngừng chiêm bao



gọi tên người

đêm yên lặng
không gian mộng mị
một cô đơn một nỗi nhớ xẻ làm đôi
cái phơi phới xóa nhiều lần khoảng cánh
chiều cõng nắng
hoàng hôn cười giòn nựng
trăng khuếch tán thơm vội nhánh cỏ tươi
sương độc hành biển mật ngọt trên môi
ta với tay chạm khoảng trời ngút ngát
lang thang vòng phù du
tơ vương áo mờ sa mạc
ngả buồn
tháng năm cuộn chảy
những tiếng vọng thân quen hoang dã
những chiếc bóng bạc thời son trẻ
cảm giác nắng mưa một thời ngọt đắng
âm vang gọi tên người
chiếc gương thần
người đàn bà ngồi soi nhan sắc
áp mặt vào đêm
thăm thẳm màu đen nát nhàu ước nguyện
ném đời suống dòng sông
sông trôi
bốn nghìn năm hiu hắt
hoan lạc với thơ
nhìn lên
sao tắt tự  bao giờ 
trên đỉnh gió mây đen trầm mặc
lục bình trôi





nhớ quê hương

bóng nguyệt đi hoang
lênh đênh sầu viễn xứ
thu nặng trĩu ngơ ngác gió đổi mùa
lạ lùng chưa em vẫn là mây tự kiếp xưa
còn ghi dấu hờn trăng lạnh lẽo
chiều lá thu bay
trời phủ tiếng cười
vườn cỏ lạnh dung nhan cửa khép
gió nhẹ
nước sương buông
nắng rùng mình bên kia bờ đổ vỡ
lệ đá xanh
rơi ngoài tim mình
những trái táo xanh của thượng đế
tiếng thông rơi
tình đâu còn tươi trẻ
lạc trong chiều khô khốc tháng năm vơi
nốt nhạc đen
hom hem ngày tháng
trời thôi đan nắng lược
người không còn vui thú tóc yêu mây
xô ngã tương lai
đổ vỡ cuộc đời
bình minh tròn đôi mắt ướt
mặt trời nhô ra khỏi núi
mang trên mình cơn sốt nhớ quê hương

ru nhau thức

cơn lốc xoáy tròn
cánh buồm lạnh giá
đời lẫn vào nhau đêm không ngủ
lang thang cuối chân mây
mặt trời đóng đinh thánh giá
gã thất tình
chiều hoàng hôn lõa thể
về vườn cũ
ríu rít hương hoa
gót trăng lãng đãng thướt tha gió mềm
mơ hiền thục
cỏ cây ân ái
gặp nhau ở đường tiệm cận
trên ngực nhấp nhô
phồng căng bão tố
say lạc đường mây
trên đỉnh khát khao trần lụy
lấy mắt che mặt
đi dọc triền biển nhớ
nghiêng nghiêng lòng đau
ru nhau thức
biển trời xanh vời vợi
ướp hương trời thành thực và mơ
mùa thu ngồi hát
nghìn lẻ một đêm


im lìm rất khẽ

khói bụi tanh hôi
đâu biết tình e thẹn
nụ cười đôi mắt trang nghiêm
nỗi làm ngơ ngóng chờ hồi hộp
chân nhẹ bước sao lấp đầy khoảng trống
lá xôn xao và gió cũng buồn tênh
ý sầu
khoảng không nào rễ bám
vượt qua nỗi lo sợ âm thầm
những bĩ cực yêu thương cuồng nộ
cuộc đời cám dỗ
nắng ửng vàng vệt cỏ
chập chờn khúc ngoặt nghĩ suy
cái tắc nghẽn và cái trớ trêu ngoài lệ
bối rối chân trời
biển òa sóng lớn lên kỳ diệu
đi dọc triền đời
đông tây vẫn còn chưa đến
ngã ba sông
con thuyền mỏng như mảnh trăng nằm đợi
đêm về nhuộm tóc đen
chợt nghe thấy im lìm rất khẽ
lục tìm những gì trong đời đã có
giấu vào đêm để làm quà tặng
cái rét cuối mùa
níu vào đông để làm trời rạng

ta bị thương trên má người ửng đỏ

vườn hoang
đêm quây quần sương hạc
yêu thương bỏ đi
nôi buồn kéo dài vô vị
ngập trong nước mắt
hồn đập cửa thiên đàng
cơn mưa ray rứt biến mình thành ngọn gió
ngổn ngang chữ nghía
tuế toái muộn phiền
cõi uyên nguyên vun trồng tim đỏ
nhạt nhòa hiện tại
quá khứ cầm trên tay
ký ức ngày xưa bỗng dưng gần lại
đêm đông lạnh
tình cờ nhớ ..
rẽ vào ngả yêu
vết sẹo thời gian nham nhở
trái đất chật
ngã ba tình rộng quá
lòng muốn gần nhưng chân vẫn muốn xa
liệu có qua nổi những giọt mưa tầm tã
ta bị thương trên má người ửng đỏ
thức chong đêm
tìm vũ trụ yêu thương


hôn tương lai

đêm lỡ hẹn
dòng thời gian quay ngược
hơi thở ướt lạnh mùa đông
cuôc đời nhỏ những bâng khuâng trơn trượt
người lạc nhau
ngơ ngác như mơ
biển thì vẫn xanh mãi đó
qua mỗi ngày tuổi đời thêm vàng võ
muộn phiền dìm đắm đam mê
dũng cảm đặt môi nụ hôn méo mó
trốn vào đêm
em thành người xa lạ
con đường vào trái tim nhằng nhịt
hôn tương lai ta hẹn kiếp sau
buồn nửa kiếp
nắng mùa xuân rơi rụng
ta sẽ nuông chiều số phận long đong
vấp ngã trong yêu mùa đông rượt đuổi
ngó tương lai
thuyền yêu vẫn mưa nhòa
tặng nhau giấc mơ
ánh sáng phát màu huyền thoại
những ngón tay hình bông hoa
tìm trong mơ tặng những nàng tiên cá
bay tronng vũ trụ
nghìn đêm dịu hiền

nhớ tuổi mười lăm

đêm niềm riêng quay lại
tiếng đời lăn xuống thềm rêu
tình còn ngủ yên trong góc tối
bàn tay mắc nợ
những giọt sương mềm như nước mắt
máu đang căng
hồn hoa nằm phơi mộng
nụ cười khuấy vào ly
gió không tan vào dòng sông phía trước
cong một bờ cỏ rối
đêm cào cấu nỗi buồn
u mê trườn dài bóng đêm mệt mỏi
mùi cô đơn
giật mình từng câu thơ
âm hoang úp mặt vào đáy rượu
tiếng thở dài
căng trong đêm lạnh
ngọt ngào khói thuốc
giọt cà phê ngắm mình
tìm lại vương quốc của bình yên
trăng lại ôm sông
tượng đá hóa thiên thần
vườn địa đàng đứng trên mặt biển
tuổi mười lăm
nguyệt tròn khao khát






đem trái tim đi chôn

đêm rơi
ta thoát ngoài vũ trụ
trong trí nhớ
mặt trời mất ngủ cầm chiếc gậy trong tay
khua khoắng bóng đêm rạch toang đường phố
mặt trời mù đâu còn cho ánh sáng
những bài thơ tiếng vọng ngàn năm
ly rượu ngả lưng theo cơn ác mộng
đêm
trái tim bớt đói
thức ăn là trăng sao
những ước ao xuân thì thần thoại
chảy trôi suy nghĩ
cõi nhân sinh mong manh
lồng vào nhau những thú vui không định hướng
gió lùa giấc mơ
ta thấy cuộc đời nghiêng ngửa
lạc giữa bàn tay
đưa nhau đi trên bờ sông lịch lãm
không thể trách người đời
giọt mồ hôi nhìn sâu vào bóng tối
tự do bị trói
yêu thương ba chìm bảy nổi
đem trái tim đi chôn
sẽ mọc lên hoàng hôn trong bóng tối
lệ đổ lên trời
rêu xanh bạc tóc
nhấp nhô nửa dòng thơ trôi


rêu phủ đêm đêm

đêm
mưa qua thành phố
nụ cười mơ hồ xoay giấc mơ tiên
người đi lạc
tiếng vọng trong đêm
nỗi sợ hãi nhào lộn lấp liếm
xa và gần
trái tim không mệt mỏi
chiều cõng nắng hoàng hôn
buồn lặng lẽ đơn côi khuếch tán
trời không đủ rộng
lang thang đâu cũng chạm ngả buồn
cơn mưa xuống ướt đời cô quạnh
mở cửa
như em mười bảy
hồn uống cạn dòng xanh
cơn gió lốc nồng nàn lửa cháy
giữa phố xôn xao
cảm giác nắng mưa vẫn còn đọng lại
xanh biếc cuộc đời
người ném đời xuống dòng sông tuổi trẻ
như một con thuyền
chở ngàn mây trắng
lặng lẽ giữa trời
rêu phủ đêm đêm





vết nứt thời gian

cơn bão cuối mùa
vụng về  gỡ mùa thu trong cỏ
tình mộng ảo vẫy chào
vườn trần gian ngàn hoa xanh biếc
mơ hồ giọt nắng
ngọn lửa đi vòng
sẽ không thể biết bão dông cuồng vọng
đứng đâu trong cuộc đời
như những đám mây trôi
vẫn còn đó nụ hôn chưa kịp lớn
đêm
muôn ngàn bí mật
mùi dạ hương đính vào giấc mơ
bóng tối giấu bao tội ác
đốm lửa nhỏ
điếu thuốc thay mặt trời
ánh đêm vỡ loang trên bãi cỏ
từng giọt sương rơi
những nốt vạch trần số phận
hồ nghi trong tuyệt vọng
cô đơn trật tự xoay vòng
khát vọng uống ngàn lung linh cho đã
chiêm bao rượt đuổi
cơn mưa sặc sỡ bốn mùa
bầy đom đóm chiếc bình cổ tích
đi tìm
vết nứt thời gian


hương chưa mất

đi ngược thì nhanh
đi xuôi thì chậm
tiếng thở dài gõ cửa
người mất trí luôn mộng tiên tri
giữa hai bờ mưa nắng
bắc nhịp cầu thầm lặng đêm đêm
chờ nỗi nhớ hương thơm cằn cỗi
trên đỉnh núi
ngôi sao ướt sương đêm
mây còn thơm mùi nắng
sắp lại từng hơi thở
hình dung cơn mưa đầu nguồn
hạnh phúc sôi lên từng cơn nước mắt
đêm xuân
nhựa mầm quẫy đạp
sóng sánh phép nhiệm màu
màn hôn đắm trong nơi trần thế
úp mặt vào thế kỷ
bờ rộng lớn không ngờ
kỷ niệm cũ đâm toạc ký ức
trôi dạt
con sóng cao ngoài tầm dự báo
những ngôi sao bị trúng đạn trong đêm
những loài thú chạy trốn khỏi thói quen mê sảng
nỗi sợ trong mơ
đau nỗi đau thân xác
hoa cỏ nồng nàn
hương chưa mất
đánh rơi


chiều vàng

trên đỉnh gió
đen trắng đuổi nhau
đôi mắt cay những ưu phiền mường tượng
thời gian lồi lõm
quá khứ lầm lụi khát vọng kề bên
chôn dĩ vãng đi ăn mày phép lạ
cơn mưa tầm tã
những niềm vui vuột tay
tỷ phú nỗi đau những tháng ngày còn lại
gió thổi từ mây
thịnh vượng núi sông khảng khái
suốt đời tìm đích
cắm cúi đi trong hư vô
trước đồng gió cánh tim đóng cửa
khó hiểu chính mình
tặng phẩm càn khôn vô ích
thủy triều trăng tròn khuyết
là lúc vũ trụ tan ra
bên hồ nước
chiều xuân không nở
nghĩa địa xanh xao mảnh trăng tà
nửa bờ gió nửa vàng rơi lệ
ngày tháng lang thang
chiều vàng nhẹ nắng

đất nẩy mầm

thời gian đẫm ướt
lệ nhòa gối mộng
trăng xanh vỡ đá
thiên đàng bỏ quên
chim thôi bay giữa trời sao rụng
quan tài nằm cuối đám mây
đêm sương phủ
nửa vần thơ run lạnh
tàn phai mưa gió bạc lên đời
niềm vui cũ khát khao nắng mới
đi tìm hoang vắng
chiếc bóng thời gian nghiêng đổ
tay nâng nửa giọt lệ
tiếng thở ngắn bỏ quên phấn son
tin vào hoa hồng
cụng đầu hư vô
ngoái cổ xuân cuối mùa còn đó
chưa yêu đã nhớ
chạm vào mênh mông
những con sóng bước trong dài dặm
nhặt nhạnh nỗi buồn
hồn tuyết phủ đứng trông ngọn lửa cháy
gạn tình yêu
tái tạo lại bầu trời
trên đỉnh tháp chuông cầu vồng ngũ sắc
tưởng tượng đứng nhìn
những khuôn mặt đi qua
thoi thóp giọt sương

đất nẩy mầm mỗi sáng


dốc thời gian

kiếp người lỡ bước
chong mắt tìm nhau
con sóng ngầm đêm dài trăn trở
những bồi hồi
thiêng liêng giọt nước mắt
hạt pù sa nổi giận quay đầu
rung rinh nắng nước sông sâu vời vợi
giấu khoảng buồn vào túi
mặt trời im lặng đáy sông
tím bầm thời gian gần gũi
nhớ thương
gương mặt xưa miếu thiêng ai gọi
mỉm cười
trời xanh trần trụi
ướp vào trong trí nhớ buồn vui
bước chân lạ nghìn con mắt lá
đá thở
bức tượng đứng lên đổi chỗ
sự sống râm ran suối đổ mưa ngàn
những tia nắng thắp hình ngọn lửa
cây đâm chồi
nhựa dồn lên nhịp đập
con đường xa vắng
dốc nghiêng thời gian


trời ơi gió thổi

chiều mưa ngồi khóc
tóc dài buồn thơ
giấc mơ nhào lộn
hé mở tình cờ

em đến bên tôi
trời trong trẻo quá
núi mọc thành đồi
cặp kè chồng vợ

đường riêng nỗi nhớ
nhức nhối mưa rừng
chạm vào da thịt
giật mình đau tim

thấm lòng vào biển
cay đắng dịu hiền
cánh chim vén mộng
mặn mòi huyền mong

gió trời đã thổi
khăn quàng mùa đông
trời ơi gió vỡ
từng cặp mây hồng

bóng đêm sụp đổ
xô vỡ mặt trời
gập ghềnh cát bụi
nỗi sầu sương rơi

thiên đường có một
hòn đá tảng xanh
hoa hồng vật vã
thơm vui ái tình

ngổn ngang từng phút
tỉa tót giọt đời









tìm một chút mưa

xuân cũ
tình không nhạt
trăng nước vấn tơ duyên
áo xanh dệt thắm trời xuân mộng
chiều
tia nắng ấm gần nhau
tình vẫn theo người về dĩ vãng
tìm một chút mưa rơi
thấy hồn người như là kiếp trước
tóc gọi thời gian
đắm đuối say mê xuân chín ửng
những hàng cột điện
như đám xe tang ngừng đập
ánh sáng gầy còm tăm tối
sương tan
cánh buồm kiệt sức dòng sông yên lặng
những huy hoàng núp dưới đáy mộ sâu
yêu mà chẳng biết
chiều tâm khúc vui buồn vời vợi
cơn bão rớt
niềm đau quằn quại
ngày tắt nắng
thiên đàng lập đông

tháng giêng hoa không chết bao giờ

những khoảng chiều buồn
níu xuân xanh trở lại
những lời thơ
tươi như giọt lệ hồng
vẫn chôn sâu những mảnh đau tàn tạ
say
giữa thế cờ chênh vênh
chuyện được thua không bao giờ ngã ngũ
chơi một mình với bóng
chiếu tướng thần linh
ngọn đèn xanh
lạnh lùng trong mộng
những bóng hình sụp đổ
tháng giêng
những bông hoa không chết bao giờ
chỉ có nỗi buồn vắt trên cửa sổ
giọt mồ hôi
bạc phơ tóc trắng
những giấc mộng tuổi thơ
nụ cười đen như thỏi sắt
đi qua tháng năm
mùa đông dài dằng dặc
linh mục bên ác quỷ hiện hình
nên suốt đời lang thang hiu quạnh
buồn bã nhân gian
lầu chuông mục nát




một khúc sông buồn

róc rách gió thu bay
chiều hạ cánh bóng mây vừa chín
vắng khách hữu tình
con tàu thời gian dập dềnh bên cửa
qua nửa địa cầu
tình ngắn hơn đêm
kẻ đồng tâm biết đâu tri kỷ
một khúc sông buồn
bóng thầm trôi muôn dặm
đêm nhòa lặng lẽ
trăng sắc vàng mênh mông
những mảnh vỡ tình yêu
trên con đường phủ lá
bước vào thành phố
bỗng nhớ đến rừng
buồn vút không gian những năm tháng cũ
thuở bối rối
vội vàng bằng lăng nở
bóc đi nỗi nhớ mùa thu
gối đầu lên tầng mây vũ trụ
rồi một ngày
mùa thu đứng bên sông
say mê lỡ làng
gió cứ quẩn quanh bên tình rất trẻ

vết đau rớm máu
u tình nỉ non

dở dang thiên đàng

sông khuya im sóng
ngậm ngùi thời gian
khát tình ly biệt
cực khổ đêm chan

hẹn hò vũ trụ
ái ân đôi bờ
con thuyền mơ mộng
nâng nâng hồn thơ

chuông chùa đổ mệt
trần gian nhuốm mưa
Chúa gầy mắt trũng
thiết tha tín đồ

thiên đường thây kệ
mặc cả hơi mem
đợi chờ tóc bạc
gật gà thói quen

ban đêm mầu nhiệm
rơi giữa khoảng im
trăng khuya biến hóa
mắt tình lim dim

xinh như giấy trắng
đỡ đón xuân vàng
vui cùng chúng bạn
thiên đàng dửng dưng

một ngày chủ nhật
người không thắp đèn
trái tim bực bội
bấp bênh bóng trời

gió thời gian thổi
mỏi mòn ngàn khơi
duyên tình hấp hối
xoay giọt lệ rơi

phong ba chìm nổi
biển trắng cuộc đời
trên tay mộ trống
huyệt đời mênh mông

yêu tinh gió lướt
trắng đen cuộc đời








khi người ta..

khi người ta không còn yêu nhau
nỗi đau biến thành im lặng
trăng ngây thơ cũng hóa nên già
ngày hiu hắt nỗi sầu giăng trước mặt
trái tim mệt mỏi
hồn trống rỗng mồ côi
ngày và đêm chỉ là vùng sáng tối
khi người ta không còn yêu nhau
bữa cơm ngày chỉ một bữa thôi
nuốt sỏi đá từ miếng thơm mùi gạo mới
đêm về nghe sóng vỗ lên đời
ngày ra thấy như là xa lạ
dửng dưng như đá
khô héo lòng hoa
cứ phải là em từ phút ấy
đê mê sực tỉnh
hồn xưa gửi thời gian
đêm lay lắt trăng tàn gối mộng
biến thành gió bão
phất phơ ngọn nắng ven hồ
viên xúc xắc cuộc đời đang sám hối
mối tình câm
kẻ ăn xin chờ đợi
những giọt mưa mục nát thế gian
những lọc lừa thơm mùi cỏ dại
đêm về
quần tụ người ma

trên phím dương cầm

cơn mưa chiều
con sông xưa rớm lệ
rêu phủ từng mảng trời vôi vữa
cánh bèo trôi số phận long đong
trên triền đê tắt mùi hoa cỏi dại
đi về đâu
cuộc đời nhiều gấp khúc
những đứt đoạn đường cong
lửa không cháy mà nắng mưa lận đận
bỗng hồi sinh
dòng máu tưng bừng
êm đềm mộng ngày xưa gặp lại
tóc xõa
sóng thu nghiêng ánh trăng rằm
xuân vừa chín duyên tình mê mải
con tuấn mã
vó câu vang tiếng nhạc
trầm tan vang động không gian
tung bụi trắng hóa từng khao khát
trên bờ dốc nắng
thung lũng đêm mưa
tiếng mõ đêm trường
dắt đời lưu động
đo cân cuộc đời
nỗi sầu kéo dài dằng dặc
khuấy loãng thời gian
giọt cà phê đen nhánh
trên phím dương cầm
lửa bập bùng yêu



tìm một vết thương

đêm nhân duyên
trăng thêu thùa huyền thoại
sông tự hiến mình nhân loại vô duyên
ý tưởng độc quyền lòng ham đoạt chiếm
hạnh phúc nằm ngoài huyễn mộng đêm đêm
một nụ hôn
người không vượt thoát
trang sức xích xiềng khí quyển hư không
thôi thúc nhịp tim kẻ tự do yêu đẹp
tím ngắt buổi chiều nắng hạ hân hoan
đời sang ngang
góc trời thu nhức nhối
bằng lăng sắc nở hiến dâng tình
đoạn đường ngắn thủy chung màu bội bạc
rách mối tình kéo tuột thời gian
đêm về
bóc đi làn sương mỏng
nước chảy trong lòng nhung nhớ tơ vương
cái gì được cái gì mất đi vĩnh viễn
để lại sau lưng một bức tường
tìm một vết thương
bàng bạc ngày tháng
tâm hồn rỗng chữa bệnh bằng ly rượu
mộng đêm về đánh vật với cơn mê
ngày phế thải
xác tàn phai năm tháng

ngậm ngùi nhớ nhau

một mình thiên lý
bốn bề tịnh không
trong đêm trường gió đông tịch mịch
mưa tuyết nhẹ rơi phủ cõi trần
tưởng rằng đã quên
kỷ niệm muôn điều muốn nói
trong cơn mưa
tiếng sấm xé toang bầu trời
nhẹ nhàng huyền bí Liêu Trai
kỳ dị thắm dung nhan sợ hãi
cõi im lìm
bút lệ thấm máu tim
tình chan chứa nỗi buồn da diết
tuổi xanh trôi
đêm tàn mơ ước
hiu hắt non đoài
chân lữ thứ bước vào trăng cổ tích
trên đỉnh thu
hoàng hôn rơi vàng vọt
mây ngũ sắc kỷ niệm huy hoàng
tầng mây núi giăng sầu lên trán
đi ngược hướng mặt trời
đường quanh co ảm đạm
đêm trống trải
ngậm ngùi nhớ nhau
tình cao khiết
bay găm hạt bụi

con đường mùa đông

ngồi một mình
thấy tình đang sống
yêu mình dại ngu
hoa trôi
cây trơ trụi lá
nắng dệt sợi tơ lòng
hồn gặm nhấm nỗi sầu quanh quẩn
chiều nghiêng
hoàng hôn xõa tóc
đêm về giấc ngủ mồ côi
trời chuyển sắc cho đời thêm đắm đuối
mùa loang
nỗi buồn treo trước mặt
những đám mây nho nhỏ vòng tròn
dòng nước đục ru lục bình đang ngủ
thành phố không đèn
như cuộc đời không bến
bóng tối rồng rắn dắt tay nhau
niềm vui bỗng chốc người bỏ lại
con đường mùa đông
những cột đèn ủ rũ
tan vào trong sương niềm mong dằng dặc
ta ngỡ quên
phút bình yên năm ngoái
yêu thầm lặng
ngọn lửa nhỏ hao gầy

cất cao tiếng hát

ngày vui bay
mặt trời vàng giòn giã
tiếng gà đầu năm
hùng dũng gọi mùa xuân tươi trẻ
đếm thời gian bằng đôi mắt
đo si mê bằng biển bạc sóng vàng
để lại sau lưng những hẹn hò cong vút
bàn tay níu ước mơ
đêm khuya mái tóc đen ướt đẫm
nỗi buồn quay về
phía hoàng hôn chân trời mở rộng
em giận hờn
giấc mơ yêu hiu hắt
giọt nước
mắt đắm đuối tuổi thơ
sáng ra mặt trời ngửa mặt
cất cao tiếng hát
nghiêng ngả thế gian
vũ điệu đêm khuya đuổi bắt
qua bờ sông tình tự
ngôi sao lượn một vòng
để Chức Nữ Ngưu Lang nhìn nhau rõ mặt
trong đêm tối
tiếng cười vang vọng núi
không gian chuyển mình
hoàng lan hiu hiu
thầm âu yếm cuộc đời

chờ đợi trang hoàng

một đời bối rối ngẩn ngơ
mong manh gió đầy vơi mấy độ
một cõi rong chơi
tìm vầng trăng vỡ
ngày thương nhớ biết có quay về
buồn cho hết nửa đời gió lộng
hanh hao giọt sương
cuộc tình sầu áo mỏng
mộng mị si mê
lạc mất nhau hôm trước
đời tàn rơi
thuở chờ đợi trang hoàng
tình không đến thời gian rét cóng
thăm thẳm mây trôi
sắc yêu chói sáng
nghê thường ngày hội chân vang
tình rộng lớn như ngàn năm ánh sáng
gió cuốn
nỗi đau rách toác
bước trong chiều mây nhỏ lang thang
vài tia nắng sụt sùi viếng mộ
đếm từng hơi thở
hồn nấp trong rương
kỷ niệm về mùa thương quay quắt
tim xơ xác
ước mơ điêu tàn






thơm như gió

đông cằn cỗi
đêm khuya im ắng
tình khát mơ hồ ly biệt
giọt thời gian ngậm ngùi
bóng tối nguyện làm cây thánh giá
sương rụng
khoảng im nguồn mơ mộng
hoa vẫn nín thinh hồn rét giật mình
rơi từ thượng tầng tiếng vang nhè nhẹ
hẹn hò
thơm như gió say
trăng đang lớn vẫn mơ màng viễn tượng
tiếp cho nhau
những nụ cười ngộ nghĩnh
để quên đi những thất vọng rùng mình
nỗi khổ oằn vai
ngây ngô bên bờ trí tuệ
miệng nhoẻn cười những tai ương có ích
xé rách không gian bóng ngả thời gian
những giọt lệ xoay tròn năm tháng
đêm hùng vĩ
bóng tối đeo mặt nạ
những đổ nát hoang liêu
những nụ cười vụn nát
gió điều khiển chương trình
đông lạnh căm căm







ánh đèn bên cửa sổ

nắng mới
chập chờn ngày đông sống lại
những cám dỗ tẩm hương mê hoặc
định hộ phép nhiệm màu
còn nguyên vẹn một điều gì sa ngã

vầng trăng trong
tiếng người con gái hát
ngoài bến sông bao nhiêu gió thổi
cuộc hẹn hò
đột nhiên lỗi hẹn
trái tim thua trắng hai tay
chén nước đầy biến thành nho rượu
đi trong rừng
kỷ niệm còn xanh
nắng bờ sông hẹn hò ai khổ
đuổi tình
người đâu bắt được
đêm về kỷ niệm đầy tay
cánh buồm trắng lòng như mới lớn
dây trường xuân
bức tường đá nhăn nheo
đêm vẫn thức
ánh đèn hai cửa sổ

tiếng kinh tụng

mưa phùn về rụng chiều nay
nắng ấu thơ như chim không tổ
say con mắt
đường dài mòn vẹt
bài ca tình nguyện rừng sâu
sóng ở trong lòng giang sơn nặng gánh
chiều mùa đông
tình si im lặng
mong manh nét nhạc dư thừa
giấc yêu u hoài không cánh
những ngón tay chồi non
đi qua màn mưa khói bụi
đi tìm bài hát cũ
trong rừng thông sương mù
nỗi buồn trở về
dắt người ra bến quê
sông dài như con đường đất đỏ
tĩnh lại lòng
sóng một thời để nhớ
những đôi tình nhân hứng vạn giọt mơ
cơn mưa lũ rít chân cầu quằn quại
tiếng kinh tụng
đêm vỡ toác giọng cười
thuở còn trinh trăng xưa xế bóng
màu hoa đỏ
lửng lơ nghĩ suy
khép nép tiếng yêu bốn bề sóng vỗ
tao ngộ đầu non


linh hồn đòi yêu

gió lạc
nhẹ nhàng cành đưa đẩy
giấc trưa ngọt chợ xuân một phiên
duyên đợi chờ
nỗi ước ao ngần ngại
cồn cào tấm thương cách trở đoạn trường
yêu cho thắm mùa xuân đang lớn
tình thơm muôn thuở
hương thời gian thanh thanh
phảng phất nỗi buồn hoa rụng
đêm đầy vơi
dung nhan ngọc thắp
thời gian rực cánh bay
thơ rét
nấm mộ buồn thanh tịnh
đời héo dần trái vui
sóng xô giai âm xứ sở
nắng mưa đời rắc hạt
trái tim vùi trí nhớ
một chút lạnh bên trong
vẫn bằn bặt tháng năm dài rộng
đêm hờ hững
bóng tối mở toang cửa
nỗi nhớ ngã vào lòng
những khát khao trở nên rát bỏng
ánh bình minh
mấp mô số phận
nấm mộ phần xơ xác
linh hồn đòi yêu

đợi thơ trước cửa

mây sang sông
cánh buồm thơ thoát tục
kỷ niệm về ưu ái
nước xuôi dòng gió thuận lâng lâng
cảm xúc
hoàng hôn đối diện
tơ giăng mối hai lòng
chuyến đò xuân môi thắm
trở về xứ bâng khuâng
mơ về năm tháng cũ
tiếng nấc thời gian
cháy tàn nắng lụa
ươm tơ tháng sáu
niềm son sắt dư thừa
đêm hoang lạnh bầu trời một nửa
trời trở hồn
mây bồi hồi chân sóng
bóng tối vịn cành trăng
gió phương xa phảng phất sầu gieo mộng
duyên ý
đợi thơ trước cửa
trăng rải bước thu tiên
đêm dư thừa mơ mộng
đời lơ đãng
phong trần bốn phương



đi tìm

mây lữ thứ
buồn lọt buổi chiều
heo hút nẻo vàng mái núi quanh co
nghiêng nghiêng gió ngọn hồn trơ trụi
đêm
giọt sương lạnh lùng trăng già tê tái
phiếm lung lay vờ vật
ngày mây hồng chở nắng đi rong
thánh thiện nhạt nụ cười cay đắng
mộng ban chiều vũ trụ đường cong
hoa cười
mắt xa xôi tình mở
trong cõi ấy gió rộng chảy dài
vang vang lời yêu đương hoang dại
những câu nói già nua
lắng sâu vào tiềm thức
tiếc gì đời
nửa đường tơ rạn nứt
đi tìm sự thật
hoa lan nở trên giàn thiên lý
chờ bóng đổ đêm khuya
tiếng đêm ngừng rơi đường mật
xóa đi tì vết
tẩy trắng cuộc đời
chỉ còn mảnh khăn sô trước mặt

rồi một ngày
vũ trụ màu đen



lỡ duyên

đêm vắng
trăng thẩn thơ đi đầu trời cuối bể
ô cửa gió lùa nỗi buồn vẫn cũ
một đóa hoa vàng chờ đợi cơn mưa
yêu vẫn sáng
đơn độc băng năm tháng
lòng tan hoang nắng dột giữa mùa thu
nỗi dày vò kéo dài cơn mộng đỏ
lỡ duyên
hoàng hôn ẩn nấp
đâu còn tráng lệ trời xanh
cõi hư vô dấu chân tinh tú
nhớ
ngày thơm tuổi dịu hiền
gió heo may mới chớm
đi trong đêm
cửa càn khôn xác xơ vàng mộng
ngăn ngắt đời gió chướng
tháng năm vỉ hè
phượng rụng buồn tênh
mây rời bến đời trôi kỷ niệm
đêm rụng nhớ
nhếch nhác cơn mê
vui buồn nắm chặt tháng năm cất bước
chiều hoa trắng
vui không đến bờ

ngước mặt nhìn trời

mỗi ban mai
mặt trời bên cuộc đời
ngày bát ngát
gió về bên vườn nắng
níu xuân xanh
giấc mơ vương ánh nguyệt
giữa ráng chiều ngọn núi phất phơ
yêu như giọt sương
sông chở phù sa bồi đắp
gió đơm tình lồng ngực đầy căng
say người
khúc nhạc thơm tùy tiên
bâng khuâng man mác cõi chơi vơi
chùm si mê giữa ngàn hoa lửa cháy
đêm ran ríu
trăng xuân bên suối ngọc
giấc yêu nhịp thở môi cười
mạch tha thiết rung lên từng điệp khúc
yêu ngoài trái tim
vết thương thấm u tình oan nghiệt
ngậm đắng não nùng trái đất xoay nghiêng
ngửa mặt nhìn trời
hồn người nứt rạn
bông gió bay ngang tê tái chập chờn
đêm phù thủy
tiếng cười rét buốt
đưa tay nương vít
lụi tàn bóng đêm



uốn cong đời

ngày tỉnh táo
trăng nuột nà tình cắn
cỏ bồng thi sóng nước sông sao
thật là vui cũng thật là buồn
hàng me ướt chỉ toàn nỗi nhớ
chiều
nắng qua thềm cửa
hoàng hôn thánh thót bước chân
lá vàng nhớ mùa thu cũ
bóng tối về trên phố
bàn tay thèm ấp ủ
cổng nhà ai nở hoa khuya khoắt
cơn bão rớt
mắt trở thành màu tím
hạnh phúc như gỗ mục giữa đời
giữa chập chờn đắng cay thua thiệt
niềm tin rạn nứt
tình bỗng già trước mặt
phút nồng nàn bỗng chốc thờ ơ
thành tro than xoáy tròn cơn lốc trắng
hạnh phúc chẳng bao nhiêu
mưa cứ rơi đều đều nhẹ hạt
uốn cong đời hạn hẹp
điềm nhiên gõ cửa thiên đàng
bóng trăng loang


khói thuốc mùa đông

thiên đường tuổi mộng
ngục tối xây mồ
mắt người nhỏ lệ
số kiếp mù sương

cong cong vẽ nguyệt
tuyệt kỹ sóng tơ
khăn quàng áo lụa
hồn thơm bốn mùa

sông ru tóc ngủ
khơi nguồn tiêu sơ
bình minh cằn cỗi
mặt trời già nua

hương bay thuốc lá
giam hãm cuộc đời
con tàu rong ruổi
nỗi buồn sân ga

cô đơn góc cạnh
hụt hẫng bầu trời
kỷ niệm rét cóng
nỗi buồn gấp đôi

nửa đêm trừ tịch
bầu trời không sao
u huyền gió lạc
vườn sương nghẹn ngào

 trên bia mộ đá
cuối cùng nụ hộn








nước mắt rơi nghiêng

ta về đâu
từ phía những người yêu
trong đêm lạnh hạt sương giẫm nát
mai trở về bên bờ vĩnh biệt
lẽo đẽo qua vòm trời cầu vồng
sau giông bão mấy chục năm tê buốt
đã từng điên
tình mộng chảy trôi
yêu cho đến tận cùng mơ mộng
nguồn sống
bốn chiều say cực khổ
mặt trời và bóng tối
từng nhát cuốc mồ hôi
thị thành
người hưởng thụ
thênh thang biển rộng sông dài
chuyện lòng mây giăng tê tái
em đến thăm tôi
nắng chiều đìu hiu
mong manh tâm sự
sầu con gió dửng dưng ngày tháng
bến trăm năm
nước mắt rơi nghiêng
màu năm tháng
vết bầm ngoài cửa
đêm máu chảy
trập trùng suy nghĩ




tháng giêng ngồi dậy

hồn lưng mùa rét
đường gầy lá bay
sương mù thêm tuổi
vàng thêm tháng ngày

người qua chiều trôi
ầm vang tiếng sóng
linh hồn mệt mỏi
sương khói tơ lòng

phi lao hối tiếc
ái tình nghĩa trang
phần mộ vũng tối
người đi qua đời

hoang mang gió tạm
già cỗi cõi người
đêm về cỏ cháy
nhớ thương cõi tôi

cô đơn bù đắp
giã từ ước mơ
tâm hồn quả phụ
biên giới bản đồ

trời chiều gió thổi
hoa huệ hương êm
trắng tinh dòng suối
hồn sương lan mờ

tháng giêng ngồi dậy
trống dồn vang xa



cỏ yêu thương

mỏm hoang vu
đốm vàng ngày tháng
giữa vô cùng nghe cao rộng mênh mông
nỗi buồn tình cơn sóng to trước mặt
xót xa lớn động cánh tay ngà
đi tìm
thép gai màu tàn lụi
hồng thân thể cho ngày tháng thành than
trên mỏm núi cựa mình cơn gió lốc
hãy vứt đời vào tình phụ lang thang
tiếng cười đêm
lời thề xưa tan vỡ
đời rỏ máu
mắt nai nhìn oán hận
âm thanh hè nguyền rủa giấc đang vui
những bóng tối đâm chồi hình phiến lớn
người ngồi đó
ước mơ màu vẩn đục
một mình ôm câu hát sang sông
cơn mưa nhỏ đâu chờ mong mùa hạ
nặng trĩu đôi môi hơi thở muộn màng
thuyền đi
ngọn hải đăng thần thoại
cỏ yêu thương
bỡ ngỡ gọi tên người


trong nếp gió

thuở mây về
bầu trời xuống gió
những chòm sao quấn quýt nhớ thương
trăng cổ độ sầu bi nâng đỡ
đêm không vọng
lệ rơi vào rượu
ngẩn ngơ một đóa hoa vàng
lòng cô đơn nỗi buồn vẫn cũ
phá tan ô cửa
náo nức gió lùa
trăng đã sáng hồn nhiên về lại
đi trong đêm
cột đèn đo bóng tối
ánh nhờ thời gian
bức tường rào tháng năm kỷ niệm
pháo nổ
hồn hết thơ tim héo
còn đâu tráng lệ ái tình
phảng phất hơi tro mùi vị
nép hồn bên cửa
đôi má ửng hồng nghĩ yêu
tìm thấy hương thơm trong nếp gió
sầu chia đôi

cuộc chơi chung bật khóc
chót cho nhau
thời gian bạc đầu

mộng tình vẩn vơ

mùa đông
uốn cong mình chiếc lá
mưa lại về khe khẽ giữa đêm
kỷ niệm gọi nỗi đau
bước đêm không vội vã
yêu nhau
sự kỳ diệu bất chợt
chảy trôi gạn sạch ưu phiền
mùi hạnh phúc
chiếc gối ôm ghì chặt
mặc ai cười mặc ai đó bĩu môi
nắng vẫn ấm mây ngàn bay khắp ngả
đêm
cồn cào nỗi nhớ
sáng ra
thấy ngày dài dằng dặc
ngước mắt chờ bình minh
trên bức tường liêu xiêu gạch vỡ
sinh nhật
trăng dậy thì mười bốn
giăng lưới nhện mong chờ
lấy bút vẽ đường cong vũ trụ
người khác lạ
mộng tình vẩn vơ

bàn tay bấu nỗi buồn

thuyền qua bến tục
khao khát dìu nhau tìm hạnh phúc
vò thơm ý nghĩ
thiên đường phơn phớt tân hôn
rượu hợp cẩn
trăng rụng đêm chênh chếch
niềm vui nằm dưới đáy cuộc đời
trên vòm trời cơn mưa duyện nợ
hoán đổi tương lai
hiện tại biến thành ký ức
như tự nhủ mình
khóe mắt rung
hơi thở nhẹ
mây luồn trong tóc
cúi đầu đi trong đêm địa ngục
chiều
đứng trước giàn thiên lý
xem dòng sông chở sóng dịu dàng
chờ cơn gió run run nơi áo ngực
những gì mong manh
mặt trời cho thêm ấm áp
đêm
dưới thềm đất lạnh
bàn tay bấu nỗi buồn
ác mộng đến hồn trên vũng máu
những con ma đuổi
tiếng cười độc dược hoang đàng
gió thổi ngang người không mở mắt
lịm đời trần gian

gió sang sông

đường chiều quạnh quẽ
lất phất vàng rơi
người lặng lẽ gót buồn ngơ ngác
thuyền đi lạc
ngắm vầng trăng tỏ
hoang tàn nghĩ suy
trong giấc mơ
đóa hoa hồng nguyên vẹn
hôn lên vòm trời ngọn gió lạ tinh khôi
ngày nhọc nhằn mỗi sớm mai tinh khiết
cầm tay nhau đi khắp cõi thiên đường
mùa xuân đến
nắng rải vàng chiếc lá
lữ thứ lạc loài viễn phố thảnh thơi
ríu rít đón xuân cánh hồn dị biệt
rưng rưng cố quận trăng vơi
mắt đa sầu
lòng rung đàn nhị
một chiều mưa gió
lối mòn cỏ non
bước vào dĩ vãng
mang vương miện tháng ngày
thấy trái đất ngừng quay trời rộng
nẻo về
lập lòe đom đóm
gió sang sông




ẩn mình giấc mơ

xa đời lãng du
nhật nguyệt bù đắp
sống không no đủ
bình minh nấm mồ

dòng sông phẳng lặng
trăng tình cong cong
thu đông gõ cửa
tuyết sương mơ hồ

trên cành ký ức
tháng sáu lặng yên
thời gian chật hẹp
ngựa ô tan đàn

mặt trời khờ dại
vũ trụ héo mòn
lửng lơ ưu ái
ẩn mình giấc mơ

giữa đời mây phủ
sương xuống đầy lòng
hồn vui hoa đỏ
dậy thì xuân đi

gấp hồn trong lụa
đông sang ngập phòng
vui buồn lạnh giá
hoài niệm ngừng bay

đi tu nỗi nhớ
thế gian vội vàng
thiên hạ gặm nhấm
u hàn niềm hoa

nói lời từ biệt biệt
mộ bia bốn phương



chạm thời gian

người đi biền biệt
rêu phong lối cũ
năm tháng quay tròn nhịp thời gian
đêm trăng
cành khuya bịn rịn
thương năm canh ngước mắt ưu phiền
một kiếp đa duyên
sắc trời màu đỏ
chăn mỏng che cõi lòng đổ vỡ
khúc ca tháng chín
cơn mưa vỗ rụng mặt trời
ngày tàn phai ngân nga lòng gác chật
thời gian chạm nhau
nhớ quên được mất
kỷ niệm ngày nào bước ra đi
để lại sau lưng nặng nề suy nghĩ
chiều rơi nhẹ
nỗi buồn man mác
trách cuộc đời chờ đợi vẩn vơ
vui cô đơn giữa không gian ồn ã
ta đứng một mình
phố phường tấp nập
chiều thứ bảy không hẹn hò
sáng chủ nhật thức khuya dậy muộn
đêm
khẳng khiu ánh sáng
con dốc đời lênh khênh

dấu chân lên cát

ngày nắng
mặt trời sạch sẽ
nắng ươm vườn thơ
những áng mây xanh cám dỗ
gió vườn mơn mởn
chim động đầu cành
hương ân ái say nồng mạch thở
đánh rơi thời gian
bàn tay bước chậm
những hố sâu lầm lì
hạnh phúc cất đầy mỗi túi
cõi để sống
rên rỉ những cơn mưa
căn nhà hoang sương khói
đi từ thuở nhỏ
ngày xa kỷ niệm lên mầm
rừng nỗi nhớ treo đầu ghềnh đá
dấu chân lên cát
loãng nhạt thời gian
đêm về coi chút hương thừa lang bạt
ngã ba đường
ngước mắt trông
nước mắt nguy nga lộng lẫy
thấm vào bầu trời mùa thu
đời tóc bạc
viễn cảnh màu hồng
đêm mệt nhoài trời rộng
phía trước
con đường thơ