đam mê lục địa

ánh lửa
đốt bàn tay trong đêm
vần thơ
dệt ước mơ quá khứ
hong đôi chân lạnh tháng năm rầu
tim nằm đó con thuyền không bến đậu
ngàn dặm
trăng nào tỏa hương
tình viễn xứ
ngàn thu nào nắng cháy
đi tìm
những giấc mơ có thực
mắt nào vui chan chứa nắng ban mai
phố hoa tím chúng mình vui ngạo nghễ
bận rộn
đam mê hồn than thở
vòng tay
nối lại giấc mơ ngày

tình nồng
hạnh phúc hồi sinh
tia nắng mới
bước chân người rong ruổi
thế kỷ
tình yêu xuyên lục địa
chốn nhân gian
cánh chim dợt nắng chiều
hoang đảo
giọt sương khuya dịu đọng
áo kia
mưa nắng chân thành
sầu ai héo hắt sợi tóc xanh
trái tim khô biển lòng mong nhớ
hoang vu
sương mù giăng giăng buốt
nắng mưa gầy guộc
chốn ngục tù
gió rụng
đời trơ

 

xô ghềnh đá

từ tim
tiếng lòng muôn điệu nhớ
hân hoan bông hồng nở tươi
chẳng đơn phương khi đã quyết chung lòng
trước giông tố đâu hững hờ giai điệu
tiếng lòng
kinh thành tâm huyết
tình trong thơ hơi thở vàng son
dòng sông cũ vẫn quặn mình cuồn cuộn
hoang tàn
ngọn lửa tim yên lặng
thế gian buồn
dòng xoáy mưa tuôn
tay chới với như chim non trước bão

xưng tội
thánh đường nào lay lắt
bàn tay nhuốm máu tanh hôi
lênh đênh quê hương chốn xa vời
nước mắt thấm sợi dây thiêng buộc lại
khô héo
tình người bạc bẽo
hạnh phúc hững hờ
bác ái ưu tư
ai đến đó đắm chìm biển mộng
bèo bọt xô ghềnh đá cuộc đời
vũng lầy
gió hợp tan vất vả
giận hờn tha thiết đẫm sương rơi
tình xưa vẫn thích đời trôi nổi
gió gặt phong ba
mộng gặt đời


thơ khóc


thơ khóc
sóng cồn gọi trăng thu đầu núi
giọt mồ hôi oan nghiệt gọi mưa
buồn tủi
xót xa tình muôn dặm
ưu phiền
con nước lang thang
xuân mộng
cành mai đào mấy tuổi
trăng thu mơ ước cảnh trêu người
nụ hôn đắm đuối lời giao hẹn
cặp mắt thiên thần xanh nước khơi
sóng sánh
cánh buồm hy vọng
mỏng manh
kỷ niệm ngày trong lành

thơ khóc
mối tình bị ruồng bỏ
thăng trầm cay đắng ngọn tuổi xanh
kỷ niệm lao xao tan tác đá
hoàng hôn ly biệt sóng thác ghềnh
nuôi lớn nụ cười bằng mặt trời cằn cỗi
bắng chiều dài xích đạo buộc hồn nhau
bằng tiếng hát bâng khuâng thời trai trẻ
bằng tình yêu dang dở vuột tay trôi
vũng nắng
khát khao dòng sông lạ
mảnh trăng gầy con tim ngược xuôi
tầm tã
bến nào mây trông cậy
nỗi buồn trùng điệp
niềm vui thoáng qua ngày
đời người
bàn tay sợ hãi
cõi lênh đênh







giữ áo cho vừa

ngày tắt
hong đôi tim lạnh
đốt màn đêm tăm tối làm thơ
điểm hẹn
niềm tim thuyền lộng gió
đời tha phương khát nắng quê hương
hong nhớ
thời gian chạy ra biển
sóng đại dương cuồng bạo đại vương
mang đôi tim lạnh đong chiều gió
dạt dào tình thương sóng quay cuồng
tuyết lở
vun vút trời xuân lộng
niềm vui
giây phút gặp lại bờ

trở về
em
đôi mắt nhung đen láy
phơi phới chiều Hà Nội áo bay
mượt mà hương sữa say màu nắng
gót nhẹ hồn xiêm níu tháng ngày
gìn giữ
nét hồn xưa xuân thủy
long lanh
gió mát chân thành
mùa thu ong bướm xa vời vợi
em vẫn đợi dù rất mong manh
nén buồn
giấc hòa vui biển nắng
nuôi nhớ
giữ áo cưới cho vừa

 




hữu tình

trăng khuyết
hiu hắt đời mưa gió
thăm thẳm khúc buồn nỗi u xa
tình yêu đôi lúc thích mù lòa
mong manh giọt nước sa lòng huyệt
tối tăm
kinh thành hoang cõi vắng
đường đi cong mặt trời tâm xà
tim vỡ
chuỗi ngày xanh trở lại
nắm chặt tay dệt bước thêu hoa
mưa gió
tâm can người tha thiết
lời ca thành thật nắng lên ngôi
hạnh phúc hồi sinh hoa thiêng nở
thánh thiện tràn lan mộng giữa trưa

cười lên em
trước lời yêu chói lọi
vũ trụ giật mình kẻ thích làm thinh
cho mây gió đắm chìm trong mộng tưởng
cho lời ca rung động mỗi đêm về
ngọn lúa
lãng quên mùa băng giá
bụi hồng
ấp ủ giấc mơ xinh
yêu cho thắm giấc đam mê tắm gội
dù biệt ky hay phiêu bạt phân kỳ
đường đời khó nhọc
giọt lệ đổ vỡ
đêm huyền vi
hồn lạnh
người hữu tình

 



dốc cuối chiều

nắng say
dâng hoa kết nối
từng ngày
hạnh phúc tri âm
ấm áp hồn thơ tay xiết chặt
nắng gió oan khiên lạc chốn mây
bao la
cõi trời hư hư ảo
một cánh chim trời giữa nắng bay
từ tâm
muôn chiều hồng rực nắng
ấm lòng nhau cả đất trời xanh
cất giữ
kinh thành trong máu lạnh
nâng niu từng cánh nhỏ mỏng manh

hơi thở
vàng son chiếc lá
dìu nhau đi giữa gió tuyết băng hà
đơn phương
ước nguyện nào mong đợi
cánh phượng hồng mưa bão tả tơi
trái đắng
thế gian cuồng cơn giận
chim non phiền não cánh run bay
từ nay chấp chới đời non nước
vẫn cảnh chim trời cá nước bơi
bạc màu
hững hờ từng giai điệu
yêu thương hòa hợp dốc cuối chiều
năng nổ nghĩ suy
bằn bặt nắng

 

bóng cuộc đời

yêu mềm
nhớ người một thuở
ngày còn bé
trải mộng trời mưa
rồi tưởng gần mà hóa xa vời vợi
cái thời còn bé
rưng rưng giấc mơ hiền
đôi lúc yếu mềm
xóa nhòa chân trời mộng
tiếc
trở về cõi xưa
ngày còn bé mẹ ru trên võng
trở dậy
một sớm mai
nụ hồng hé nở
rồi quên hết dãi dầm sương gió
cất tiếng cười

thế rồi
mặt trời thức tỉnh
ngàn mây bủa vây
em chợt đến bên tôi một buổi sáng
tôi ngỡ ngàng vẽ mộng mị yêu đương
tôi hừng khởi vẽ cung trời mộng ước
tôi muốn đi trên con đường xuôi ngược
và dắt em đến bến vắng cuối cùng
nhưng
cuộc đời đâu chiều tặng
trăng vỡ
lá đổ như rừng
tuổi mới lớn ánh bình minh khép chặt
mộng thành mây
mây thành gió cuộc đời
theo hướng gió tôi cho đời trôi nổi
chết tình
tình chết
bóng sinh đôi

 







không nụ hôn

cõi mơ
mảnh hồn trên cỏ
tim người thương nhớ xa xôi
vần thơ quấn quýt ngày tràn nắng
mở lòng
mây nước mênh mông
để tôi đếm tiếng rung rung động
giọt mồ hôi
trời nhả khói
ở tận cùng
không hẹn hò
không nụ cười
không ánh mắt đắm say
chỉ là cơn gió
lay nhẹ nhàng một trái tim nho nhỏ
ngủ trên đời

đêm đông
không nụ hôn
không hơi ấm bàn tay
ngơ ngác giữa đời đi vay nỗi nhớ
bơ vơ gác trăng chiều
một thoáng hư ảo thương yêu
theo ngọn gió kéo cho dài vô tận
nhớ thầm
bước chân vào giữa mộng
tuổi bình minh người gặp nắng sương mù
hoàng hôn khép lời tụng kinh sám hối
lỡ tay
hương vẫn còn đầy
ngẩn ngơ đám cỏ còn say bên đường
vô thường
cơn gió nhiễu nhương

 



vần thơ dang dở

trước thềm
tập làm thơ
mong mưa đợi gió thẫn thờ trầm ngâm
câu lục bát
trái tim đi lạc
tóc nào bay vương vấn mây sầu
áo xanh hoa lá cỏ cây
cũng bỗng chốc hóa thành giăng tơ nhện
đêm về
mang thơ đặt trước biển
nghe mưa gió dâng nỗi nhớ căm hờn
có những lúc gió mây u uất
thơ thất vọng lạc lõng run tay
trái đất bơ vơ
con sóng lụa lạc bờ
hồn nào dắt tay nhau trong vũ trụ

bí mật dấu yêu
trái tim trọn tình nghĩa
mảnh hồn nhỏ
gốc thơ không lai lịch
đừng bận lòng giữa cuộc đời hư vô
trong veo ý nghĩ
thẳng tưng thói đời
vần thơ cũ nắng trong tim diệu vợi
cuối chiều
hương tóc quện nắng thu
đón vào trong tim từng ngọn gió
cõi thơ
không lời
thơ thẩn nửa chừng con dốc đợi
lời thơ
mùa trăn trối

 





vòng quanh

bài hát cũ
giọt mưa nào đổ nhạc
tặng cho nhau
niềm nhung nhớ rong rêu
buổi chiều loãng
mây tan trong xác lá
những sợi buồn
tặng cơn gió mùa thu
ảo ảnh
tràn ngập không gian lặng
lững thững
thu vẫn trôi mơ màng
trầm ngâm hiu hắt tình thu nấc
nhung nhớ đêm ngày mây hỗn mang

nhọc nhằn
nắng mùa thu cày ải
chơ vơ một bến muộn màng
phố vắng chiều chay tim thu vỡ
nỗi nhớ đi vòng xanh ý thơ
sa đà
cúc vàng rung cánh lạ
đêm lưa thưa trải mộng êm đềm
vùi những khổ đau mùi hoa lá
đôi mắt mơ màng thắm thịt da
tư tình
nằm trên gió buổi chiều
tí tách mơ hòa nhạc
những lúc trần gian người tĩnh lặng
tôi đón thơ vào từng nhịp tim
phũ phàng
bàn tay năm tháng
chiều hạ
dắt nỗi nhớ đi quanh

   










đời cười

ngày nhớ
cơn mưa đầu mùa
niềm vui nâng bàn tay
những hiu hắt trước cuộc đời ngoảnh mặt
thời gian loãng
không gian chếnh choáng
mùa hạ
mang nắng mưa vội vã qua nhà
cho chân bước vừa quen vừa lạ
gió lùa lồng ngực
bản tình ca
ủ mộng hương hoa
giọt tình yêu đêm rơi lã chã
tim gió
mải mê điện thờ
trăng lữ thứ
ngả nghiêng ngả nghiêng

cánh võng
chiếc quạt đu mái nhà
những kỷ niệm
hoa thơm mùi tiềm thức
chiều tím
quãng đời xa vời vợi
gió tan hoang
lòng dạ xót xa
thấp thoáng
hương ngàn gió ngải
đậm đà tình quê gian khó cuộc đời
giông bão
đời người luôn khốn khó
nắng chín
nước mắt rơi
người vẫn bồng bềnh trôi nổi
gió cạn
giơ tay lên vuốt má
đời cười

 



mùa lá rụng

gieo tiếng
bâng khuâng khúc nhớ
gửi vào trang mạng những điều ngẩn ngơ
đàn ai gieo tiếng lạc bờ
cho tim khắc khoải trăng mờ bóng xa
cơm trưa
đau giấc tình già
nụ cười trẻ lại đâu là biệt ly
du tử
yêu  trăng quá khứ
thuyền trôi bọt nước mải mê buồn
sen đua mặt nước tâm hồn mở
chiều thả xuôi dòng tiếng nhạc thơ
chuông chùa
mái chèo khua mặt nước
thuyền đi mặt sóng lênh đênh

dạo bước
chân cô liêu năm tháng
thu sang
tan nát nắng buổi chiều
tình kia
như người đi trên nạng
lá vàng trôi lờ lững cơn mê
thầm nhắc
cay đắng nên rải thảm
sóng hồ phiêu
tay gói tâm tư
tát cạn hồn trăng tình lưu luyến
nước chân cầu đợi trôi về đâu
vàng ươm
mùa lá rụng

 

dốc lở

trăng hẹn
gió say màu tình ái
những làn sương mầu nhiệm phủ ban đêm
bầu khí quyển từ thượng tầng hạ cánh
vắt mộng
hoa thắm thêu duyên
ai vui sống trong tim người mộng tưởng
giọt nhớ
mắt mùa thu huyền gợi
hồn điên ép nát hồ mây
quên quên hết nhân tình thế thái
si mê
lời dị bật hòa
tư tưởng chết cuồng say vũ trụ
hối hận
thơ say
tình lụt bến

châm lửa
nhà cháy nồi cơm đen
gió cát xông lên mưa bão rít
xoay vòng năm tháng
gió địa đàng ngồi cửa
người lội vũng mơ
một chút điên cuồng nơi đáy mắt
sông đau
hồn tràn trề nắng lửa
giấc mơ lụi tàn
không gian nát vụn
tiếng hát rơi
ngày vỡ
máu cờ hoa một thuở
tiếng thét lên trời hận trinh phu
sa mạc
trăng lạc vào bóng tối
không gian ba chiều
hồn thập phương

 



ngấn lệ

gió mỏng
thời gian cầm lưu luyến
mưa đại ngàn
tình chưa kịp giao thân
đêm
một mình ngồi im lặng
thi gan xem ai lặng thinh hơn
bóng tối
lan tràn sự kiêu hãnh
ướm thử gan khua kiếm sắc chơi
não nề
viễn khách cơn mơ tưởng
vụng nghĩ suy khờ khạo đường thi
lạ lẫm
nguyệt trần thao thức gió
nhập hồn
đâu phải để chiêm bao

thuyền trôi
lấp lánh dòng sông mê biền biệt
tới chưa em nơi con sóng thủy triều
sầu vạn cổ bằng lăng say chếnh choáng
sóng buổi chiều dâng cả hồn buổi trưa
ngõ vắng
héo hon tình phụ bạc
mùa đông lạnh
u buồn nước mây
vô minh
tiệc tùng hư tiếng nhạc
tình thơm tho ngấn lệ còn đầy
giận dữ
giấc mơ thôi không khóc
máu cho cuồng run giật thế gian điên
màu sợ hãi
hồn dâng muôn ngấn lệ

 

tìm về ngày tháng

gió ngập buồm
lan tràn thế gian
cười nức nở đâu là miệng lưỡi
héo hon ân nghĩa
đêm tân hôn bến mộng
ôm trọn thiêng liêng giọt nước trào
sầu héo hắt
nước mắt run mây lạnh
cửa trên trời
tình duyên khép đôi tay
bằng lăng tím tiếng kêu nào thảm thiết
chếnh choáng men đời
rên siết gió heo may
buồm dâng
cả hồn thơ trong mộng

ngã ba
gốc phi lao trần trụi
cái thời
cỏ xanh lên ngôi
sao ngập ngừng
bàn tay trần thế
bầu trời đẹp ngôi sao gần bên
chớm xuân
lời mở đầu câu chuyện
trăng lên núi mưa dốc đường đời
vạm vỡ
tình đôi tay khỏe mạnh
thời gian nghiêng gốc cây vạn niên
bồi lở
tuổi chìm giấc nhớ
vuốt tóc
ngày tháng cô miên

 



chết giả

cô đơn
buổi tối chập chờn
buồn phơn phớt
mảnh không gian run cầm cập
mùa đông
cây gầy trơ tay áo
nhớ
gió đi hoang
lời thầm thương ai người trìu mến
vẻ đẹp xa hoa thắm một thời
gió sầu dâng lên tuyệt vọng
ngự trị
nhạc thiêng hồn nổi trôi
khoái lạc vui ma quỷ hiện hình
hồn thiêng
cõi thượng tầng thanh thoát
ngùn ngụt quan hà vũ trụ tang

rầu nước mắt
muôn năm sầu thảm
hồn hoa
ngầm ngầm trao đổi ân tình
đêm đốt đuốc giật mình tìm xứ mộng
ảo tưởng
trăng ngây thơ biển hoa
rùng rùng địa chấn chốn linh thiêng
ngày tận thế thời gian xoay trước mặt
chết giả
no nê mùi điên
muôn hình vạn trạng
trái tim gào thét
gió lưng đồi









thơ ngót

chiều êm
gót chân người trở lại
nửa trái tim côi nửa bóng cuộc đời
thơ ngót
gió mưa nào chờ đợi
nhẫn nại
lửa đêm sóng chơi vơi
vòng tay
thôi miên bao nỗi nhớ
hòa trộn
sắc nụ tầm xuân cười
hạnh ngộ ngàn năm duyên hữu ý
du tử
trùng phùng bóng nguyệt vân
lòng nhắn gửi
ngàn năm chim hồng hạc

gặp gỡ
sắc màu nào mộng mị
sầu lên quạnh quẽ hồn đau
tình kia xin chớ vẫy tay chào
hãy xiết chặt những đam mê cuồng bạo
lo sợ
hương vị ngọt êm ái
thu vàng rỉ máu tim phai
tự bạch
phàm phu nghe gió lạnh
lòng đa mang ngũ sắc hồn trào
đêm sương giá
đâu phải là thần thánh
thì thầm
tình là thảm họa cho nhau
ai mang mùa xuân đi quyến rũ
để ta sa đọa
trái tim nhàu

 




..trên tay

tuổi thơ ấu
quãng đời xưa trở lại
trời xanh độ ấy mười hai
ngoài sự nô đùa chẳng nghĩ đến tương lai
lòng trong trắng với trái tim no đủ
lượm kỷ niệm
ném tro tàn đã tắt
vui sống trên đời tuổi trẻ thơ
không lo nghĩ không sợi buồn mây gợn
rổi một ngày
bão tố can qua
trời nổi mây mù dông cuộn sóng
đổ tuyết băng lên mặt trời đang lặn
nhớ buổi chiều đông mưa trắng tóc bay

phấn son
hồng thắm người trang điểm
chim báo bão say sóng đảo chìm
bình minh
tuổi dậy thì đang lớn
căng phồng diễm mộng tuổi thần tiên
trò chơi
bịt mắt quên ngày tháng
thiếu nữ
lấp lánh một lần mơ
êm đềm gấm hoa dầy thêm mộng
ong bướm xác xơ lượn bên thềm
khao khát
hoa tình nhân đổi chác
kiều thu
ai ủ nắng lên men

 



vũ trụ được mùa

rầu nước mắt
bởi ruột gan sâu thẳm
yêu vấn vương
ôm lấy gió thay người
rồi
tay chân bải hoải
rượu cuồng si giọt đọng ngang môi
yêu đời
một nắm vui tưởng tượng
hận đời
thắp nén nhang chơi
nào hay
gió tạt bốn phương trời
tình vung vãi lấy chi mà gộp lại
khuya khoắt
lời tự tình heo hút
trăm năm vẫn một lòng yêu
dù trời kia bắt hồn lìa khỏi xác

bàng bạc
khói sương hiu quạnh
tiếng sầu vô hạn nuốt không gian
vùng ánh sáng thắp mùa trăng cạn
động chạm
tiếng vỡ của linh hồn
tan xác ngàn lân tinh lấp loáng
ma quỷ
nhạc không gian dồn dập
thú lạ
những phút giây thần kinh
máu cho cuồng hơi thơm khoái lạc
hồn hỡi
mộng tràn trề nước mắt
vũ trụ vào mùa
lụt vầng trăng

 





tiếng vọng

lưu luyến
trăng thơm tho ẩn hiện
mềm mại tơ liễu gió băn khoăn
gặp nhau không thấy biệt ly cuốn
nghĩa địa nhu mì mây chiếu chăn
mê mẩn
cắn lời thơ trào máu
thơm hồn trong rền rĩ hồn ngoài
để lại trong đêm bao ái ngại
van lạy không gian vọng thái lai
trầm ngâm
rượu rung động
ai giết u buồn của nước mây


sầu thảm
mùa lạnh co ro nắng
gió rên siết tiếng thiêng vọng chân trời
lan tràn tiếng cười nức nở
những lời năn nỉ của hư vô
dung hòa
bến trăng ngoài xứ mộng
xanh xao
liếu tơ rủ mặt hồ
phồn hoa khí tiết đều căm giận
giây phút bên người động cõi mơ
thừa thãi
ước mơ không dừng lại
nắng cuối đời vòng lại vần thơ
ngày trôi
sầu vạn cổ

 




trơn trượt

mây vẽ
mảnh trời run cánh nhẹ
phơn phớt nắng vàng
gió lay trưa
cô đơn giữa hằng hà sa số
lửa thức đêm sương khói ngập hồn
giữa trời
mọc vì sao phương lạ
trinh bạch hồn ai nấm mộ côi
bơ vơ điềm báo thu vàng liễu
mặt trời ai dệt nhỏ sáp ong
im lặng
hương xưa ngan ngát
đò say
sóng lớn ngả nghiêng cười
hồn vui mắc cỡ che ô lọng
sáng cả vô cùng vọng ước mong

khoái lạc
máu cuồng run ngập bến
hồn dỗi hồn tình lại thở than
thoát tục
bến vàng son nào đợi
tình thơm tho như ngấn lệ trên trời
vạn ức
vũ trụ thiên sầu khổ
lời điên rên siết gió heo may
thiêng liêng xuống lọng đêm gào thét
nghĩa địa trên trời nức nở tay
ngày gặp gỡ
tràn lan đêm bóng nguyệt
vạn sầu khơi gào xé mảnh duyên đời
ngõ vắng
khúc đường lệ đổ

 





giọt máu tan

duyên lạnh
suy nghĩ ngả nghiêng
chuyện tình xưa nghiệt ngã
tuổi thần kinh
an ủi
niềm vui già trước tuổi
cõi vô hình
giọt máu
tan biến vào giấc mơ
nhỏ xuống lòng người
đời hiu hắt

mùa đông
nắng lụi tàn chết yểu
một nửa hồn đau một nửa dại khờ
trời chưa tối sang sông rồi vĩnh biệt
bao giờ nhật nguyệt tan vào mây
hết đường
khắp nơi nơi mọc đầy vũng tối
huyền ảo
trăng mới lớn gió thơm mùi khờ khạo
hương ngây thơ vạn dặm tít xứ người
cõi sương mù
quờ quạng bàn tay
đêm thao thức
ngắt vài nhành bóng tối
cánh hoa cà phê
rượu được mùa rơi lệ
dạ hội từ đây
đời đâu còn dâu bể tháng ngày
đọc thơ
dệt thêu khóe mắt
thức
để thấy cuộc đời nham nhở
nắng qua ngày
đạm bạc
tình chay

 


xõa tóc thôi miên

khao khát
cơn mưa nặng hạt
phút âm thầm giọt nắng cũng trao duyên
xõa tóc
nét thôi miên ngây ngất
hình bóng in lòng
nỗi nhớ khát khao
chênh chao
lãng mạn nơi phố biển
những phiêu lưu cho giấc mộng ưu phiền
ngày rực rỡ
ánh bình minh chân sóng
nhớ về nhau
nụ hôn ngây thơ

đêm vỡ
tim sầu ta kể chuyện
trăng phiêu du qua bến sông hàn
cạn chén
say ngàn luân thế
đêm thẹn thùng giấu mặt tình nhân
ngủ ngoan
tình yêu kia lập thể
đêm nay
thơ hẹn bàn tay
dấu ấn miên man tình hoang dại
huyết mạch tâm can bụi lỡ làng
bồng bềnh
suối tóc tơ mây quện
thuyền đi
nhọc gánh tình nhân

   


chìm thơ

hạt mưa bay ngang
bàn tay người nắm chặt
thu xuống dịu dàng
mây giăng hàng nỗi nhớ
quên
trung niên ngọn gió
xao xác ngàn mơ
một thoáng bước qua ngỡ mùa thu than thở
ngày mai
khoảng trời hiu quạnh
tuyết rơi buồn đêm đông
hỏi người
trăng xưa còn lưu luyến
nước trôi
lá về đâu
gió qua cầu bến đợi

nỗi nhớ
chon von ngọn núi
khắc khoải giọt mưa
tình cao thấp câu thơ buồn khép lại
trăng tròn
thơ đi hoang
dặm quan san nào đến
biển sầu tủi
mây ngàn cách núi
đung đưa cuộc tình sầu
nửa vầng trăng khất thực
lá rụng
biến thân xác thành mồ hoang cõi sống
tranh giành giấc mơ
biển dại khờ muôn thuở
nước non cười
chìm thơ

 



thơ không nhà

vần thơ khốn khổ
buồn dâng bến sầu
chung nhau thả mộng
mười ngón tay thiêng

chăm chỉ bàn phím
gọi thuyền trăng lên
cuộc tình lười biếng
cõi trời thiêng liêng

như hoa chân núi
như mây đầu ghềnh
cuộc tình giấu mặt
nửa đời tìm nhau

ước ngày không ngủ
đêm nằm không mơ
giấc yêu khốn khó
giọng trầm vần thơ

hướng tâm suy nghĩ
hồn thơ không nhà
mấy mùa hò hẹn
canh trường sầu đong

nhọc lòng lữ thứ
mây trôi ngày rong

sầu ca

sầu ca
một ngày đầy gió
sao ngóng nhịp quan hà
tuyết rơi cỏ lạ
tình kia
chớ có vẫy tay chào
ta đã đợi một mùa đông lạnh lẽo
vạn dặm
gió sương ảm đạm
thẫm mộng duyên đào
giây phút bên nhau thắp lời tri kỷ
cõi nhớ
tình xa xôi cách trở
thu vàng hoa tím
vòng tay thon thả
những nụ hôn bất ngờ

nghiêng đêm
giang đầu trở mặt
cõi vô hình
mộ trở mình gọi nhau
tim sầu
vành môi ngấn lệ
nhịp thương yêu
mơ quện bến  sông
vòng tay ai âu yếm vội vàng
chèo gập mái cho duyên tình cập bến
đoạn trường
trần ai sánh bước
một cuộc tình thử thách tận tâm can
nuôi cho lớn  nụ hôn đời bất biến
nẻo đường
tuyết tháng năm

 


trời xanh mọng

ngày hoa lạ
nụ tình yêu vừa hé
mùa thu trên tay lá rơi sầu
cửa cũ lối về xao xuyến lạ
cỏ với hoa êm gót chân ngà
em cười
hồn nhiên như gió trẻ
đôi mắt em rực rỡ ánh bình minh
thu về
xôn xao tim lạ
bướm thơm hoa lá hẹn hò
trở giấc
bồng thu trong nắng
trời xanh
khao khát nhạc tình yêu
mơ màng
chen lấn những nghĩ suy
giữa đường
dửng dưng câu thơ bạc

mưa sầu
hẹp rộng bàn tay
thơ khét tiếng
tri âm câu nốt nhạc
hạnh phúc
sương mù giăng khắp
rừng hoang vu khao khát nắng mùa thu
phiêu du
trái tim tù ngục
động giấc chiêm bao lạnh mây mù
gỡ nắng
mặt trời sa chiếu bạc
mây đen theo gió rầm rập về
bơ vơ mặt đất mù mịt khói
mở cửa thiên đường nắng nhiễu nhương
chuyển kiếp
nguyện lòng người trinh bạch
gió đêm trường
xanh nắng buổi trưa


   









cành khuya

tuổi bạc
mộng giăng sợi tóc
vần thơ mê mải kiếm tìm
tri âm cần gặp nụ cười giọng thanh
phố vắng
chật hẹp thác ghềnh
bâng khuâng trời lạnh
nhạc tình buồn tênh
ước đời
nằm ngủ không mê
ước tâm được mãi đi về thuở xưa
trái cấm
sen nở trong ngần
gió thơm nhuộm cả nửa phần tương lai

đầu xuân
mộng giao hòa
trăng treo đầu ngõ
ồn ào
sóng tình yêu bày tỏ
bao đêm mất ngủ kỷ niệm trao
ngày đưa tiễn
khúc sông đầy nắng gió
thương căn nhà nhỏ
bơ vơ mẹ cha
thương em phai nhạt má đào
nhớ khi mưa rụng
cây cầu bến thương
nôn nao câu chữ
lung linh cành khuya



gẫy nhịp cầu

gió rung
ngàn đổ thác sầu
câu thơ gói lại
cầu vồng nối mơ
im ắng
nắng nhạt rơi thầm lặng
mưa chạm mặt đất bốc thành hơi
người bỏ quê hương đi viễn xứ
chim dang cánh mỏi gãy nhịp trời
tiềm thức
giọt thu nghiêng mái tóc
chim lợn cầu kinh nước mắt rơi
sinh tử
giấc giật mình sợ hãi
mịt mùng số kiếp lạnh cuộc đời

gió mê
mây soi đáy biển
trăng lên
nụ cười hiền hòa
đành thôi số kiếp hồng trần
mong manh phận mỏng duyên dần tuột tay
hành trình
bể yêu thương mời mọc
kỷ niệm xanh tay áo
lá vẫy
hẹn mùa thu qua
ngày tắt
nối đêm dài trở lại
thơ xanh
trăng lạnh mờ đường đêm
si mê
phồn hoa một sớm
giẵm lên nốt nhạc lệ khua mi
đời khóc
biệt ly nào xum họp
thương kiếp long đong
trắng bóng người

 






sợi đi tìm

con tim rộng
tình mênh mông sóng vỗ
không bến bờ cũng chẳng ngừng tay
câu nói
vật vờ gió bão
ngẩn ngơ
duyên lỡ hẹn mùa cau
ngày nhớ
vầng dương hơi thở
nụ cười vui cơn gió mát đầu hè
một dải mây bay trời ngập nắng
trăn trở cuộc đời xác cỏ cây
chông chênh
vầng trăng đào huyệt mộ
hồn lặng yên gió mưa xây bờ

hạ chín
đi tìm cơn gió mới
thắp hương gói gọn nụ cười xưa
hiến dâng cuộc đời trai trẻ
sóng đánh trên vai gẫy vụn cơ đồ
mong manh
xác thân người để lại
tiễn hồn đi dưới bóng trời mưa
đâu rồi biển biếc người sinh nở
vạn bọc Âu Cơ trái đất mơ
tuổi xuân
giọng ca ôm thế kỷ
quỳnh nga vơ vét sợi tim hồng
giấc chìm
miên man gà gọi sáng
cành sương bạc mệnh
đêm trời mưa

   


giấc vui trả người

diễm tình rạo rực
hồng tim hao gầy
phím đàn giăng tỏ
dịu dàng thủy mây

muốn làm lá bay
nụ hôn vào gió
heo may duyên nợ
ngất ngây sóng đầy

thủy chung mặt đất
họa thơ đàn hay
một ngày nổi dậy
không bạn không thầy

ngã đau vết sẹo
vui thú trả người
vần thơ quái ác
thuốc lú nuốt trôi

những lời nhắn nhủ
cỏ mây xa xôi
ngổn ngang đàm tiếu
mộng vàng hụt hơi

xe lăn bến dốc
nguýt đời nắng nôi
giấc mơ trẻ lại
một cõi riêng tôi

 



đâu mà đưa đón

lạc đường
con tim đời cám dỗ
lửa cháy
thầm mơ đất nối dài
to gan nhắn gửi đời điêu bạc
hồng hạc đêm về chắp cánh tiên
bước chân ai
làm cây vỡ lá
cành trạng nguyên đập muỗi trước hiên nhà
láng giềng say giấc đêm xuân lạ
vui thú một mình sương cỏ hoa
tri âm
biết đâu mà đưa đón
dư âm chênh chao nắng cuối chiều
gió vẫn đi ngang
đời hiu quạnh
chữ đồng chia cắt thuở người trao

ấm ức
gió hát lời than thở
có người buông lửng câu thơ
đâu rồi cung bậc trầm bổng
kẻ co người thắt chợt đau lòng
xiết chặt
muốn tan vào dĩ vãng
trái tim đâu dễ nuốt lời
trói chặt
giận mình hay nông nổi
cho mưa rơi cho nắng chiếu võng đời
thì thầm
nghẹn ngào vùng nhớ
cuối đời
cho gió thổi bay
cỏ cháy
cơn mưa đời lận đận
tim có cánh
hương trời mênh mông

   








đợi tình nhân

em
những cung đàn
chia sẻ cùng anh gian nan
tiếng nấc tiếng lòng như trời gió
thầm lặng lòng đau kẻ lầm than
chuông thắp
đàn mê cung trầm bổng
ngẩn ngơ đêm
lạc bước âm thầm
tiếng trong tiếng đục đời giông bão
động khúc ưu phiền mây nhớ mong
mưa nhớ
suối nào khơi giếng lệ
mưu sinh
người chới với dòng đời
nhìn trong khói bạc hạc lưu luyến
trái đất quay cuồng rách gió đông

vũng tối
châu rơi ngọc vỡ
xa cơ lỡ bước vận đời
nhớ người khuất núi vàng chia sẻ
khúc sông phần phật lửa lòng ai
bông gạo
rơi trong gió
ru đời
tiếng tơ lòng
ngày mai nắng chiếu sương đầu hạ
tương lai rộng mở chân trời xa
thấp thoáng
muôn loài hoa quý
mai già đợi try kỷ
bóng tối đợi tình nhân

 




dấu lặng giữa đời

động thức
sợi tri âm linh cảm
chuyện cũ vá lành mảnh đất đau
chất Việt hồn thiêng sông núi biếc
ngày xuân cánh én cỏ sắc màu
nuôi lớn
giấc mơ mừng hụt
mở toang cánh cửa chân trời
không gian níu kiếp xưa như hiện lại
mộng bên người vẫy gọi tương lai
sợ hãi
gió nào xô giấc ngã
ai nuôi khôn lớn những hình hài
tiếng chân bước vào trong tiềm thức
suy nghĩ xác xơ rạc mùa đông

bến lạnh
nhịp sương buông dấu lặng
chân còn hụt hẫng bước thời gian
mắt cay
sương tỏa hồn manh mún
mỏi mòn rời rã tái tê người
xuân thức
khói cửu trùng chờ đợi
tiễn thu qua để đón xuân tươi
thánh thót nhịp trời ngân theo gió
khuấy động không gian lạnh giếng khơi
cánh én
lời răn thiên cổ
linh hồn tạc vào mây
núi sông vẫn đồng lòng than thở
sóng lại trêu ngươi
nhịp vỗ bờ

   





tiếc mê

lá nhớ
rớt trên thềm đơn côi
 con mắt mờ
chia đôi vùng tưởng tượng
có một mùa thu như thế
nhân tâm chia sẻ cùng lá rơi
gang tấc cuộc đời
tình cách xa vời vợi
liều thuốc
nhân gian chuyển mặt
sóng nào dịu êm
không lưu luyến chỉ mơ màng mây gió
chim hót
giấc mơ đâu yên ả
mênh mông là biển trời xanh
con tim sốc cảm thông đời ứa lệ

dấu lặng
bao dung nỗi nhớ
kẻ buồn khờ khạo rong chơi
tình hiu hắt bến nào mong đợi
đa đoan
cơn gió lên ngàn
trăng treo buồm rủ con đê ngăn sóng
một thời nhớ
một đời mong
có mà không có bòng bong dối đời
tương tư khổ nhịp sóng trôi
hư hao bải hoải đời này phù vân
nhủ lòng tỉnh giấc
tỉnh rồi tiếc mê

 

cõi xuân

trăng mộng
gọi gió bốn phương
hương cau ngan ngát đêm trường
thơ xanh
nụ hồng bé nhỏ
mái tóc huyền trinh nữ
lời thơ suối mát chảy đêm hè
tình gặp gỡ như mùa xuân hé nụ
mở hồn
cửa gió xanh đồng nội
cảm xúc chân thành không giả dối
trong thơ ca có cả những thiên đường
vẫn có thể chứa dung lửa địa ngục
thánh thiện
thơ là vùng ánh sáng
thành đạt
Chân Thiện Mỹ đợi chờ
hạnh phúc đến
xua nắng khô sa mạc

buổi sáng
hướng dương mùa hạ
mặt trời cười nheo mắt nơi nơi
từng phút
kim đồng hồ bối rối
bạn kết giao
rung chuyển cuộc đời
chao đảo
đôi môi mọng
mạnh hơn là gió bão
yêu mới
trái tim vui trở lại
cỏ non xanh dạo giữa mùa trăng
dòng suối mơ mãi mãi trong ngần
xuân đã đến chẳng cần mang vương miện
miệt mài năm tháng
cõi xuân vui

 



chiều xưng tội

nghìn lẻ
vần thơ xiêu
gom góp những cánh diều
nuôi cho lớn những giấc mơ kỷ niệm
năm tháng
nát nhàu bao suy nghĩ
trang thơ vàng cháy những niềm đau
tim vàng úa người say trong mộng mị
u uất
nỗi niềm vương sầu mắt
khơi bao hiu hắt gió mưa
tình đôi lúc cũng mù lòa
gieo đau đớn tối tăm như lòng huyệt
chuyện nhân thế
cuộc đời này bạc bẽo
hoa tàn
cánh bèo trôi
ai mở cửa thánh đường cho xưng tội

hoang vu
vài dòng thơ lạnh giá
trái tim ngục tù
sương mù giăng gầy guộc
tầm tã nghĩ suy
dốc thời gian chiều đợi
tia nắng
nhuộm vàng mắt lá
chao đảo mặt trời lên
vùng ánh sáng soi người hành khất
gió lên ngôi
hồng vân chan chứa
giọt nắng cười
xuân cánh mới
én bay chui vào mộng
mảnh hồn lưu lạc
hư không

 


sóng chim trời

trăng ân nghĩa
sáng mười phương chiếu rọi
gió ân tình soi giọt nắng lung linh
cao thấp
cổng bình minh lữ thứ
đường tương lai
vui chân những hành trình
chung lòng
góp sức đời vô lượng
xuân mãi vàng son rực mến thương
hồn thơ
những mảnh đời trễ lở
dáng ngu ngơ
tình ngược xuôi bến bờ
như những dòng sông
chảy về đại dương thầm lặng

hồn dỗi
bắng chiều dài hy vọng
nụ thương yêu
bằng mặt trời cằn cỗi đau
luyến nhớ
khát khao sương ngóng đợi
bến tương lai
bèo dạt mây trôi cánh chim trời
tim gió
chênh chao trong bão tuyết
hạt lúa thơm
xao xác tủi hờn
thiên đường
mưa nắng thêm chật vật
bến bờ nào
lưu lạc quê hương
đêm đến
ngả mình lên bão tuyết
cuối con đường
một chút nắng hư hao

 

bụi mờ hoa lệ

giọt ngọc
dâng hồn vọng các
gương soi chẳng chút thanh bình
phấn hương chấp chới từ đâu tới
cong vút chim trời mỏi cánh rơi
vầng trăng
nửa vành môi hé đợi
ngập ngừng hòa quện những thôi miên
vàng son
thăm thẳm tàn đêm hội
cung lạc loài họa sóng nhịp tiên
nặng trĩu
phút giây trong lồng ngực
trăng u sầu nhạc lại cài đêm
lan ngọc
bụi mờ dấu ấn
chìm lặn mặt trời
khói lạnh sương

vùng vẫy
ghép nhạc ngân tiếng hát
sóng đại dương thăm thẳm nỗi niềm
chiều sầu
tung cánh chim báo mộng
rót vào hồn biển
đêm ngàn sao
sâu thẳm
sóng khật khờ tìm bến
âm thầm
phong kín dấu chân xưa
nghe gió hát
vấn vương đời ghép nhạc
bàn tay trắng
giữ băng tuyết sơn hà
đời lộng
gió tràn mặt biển
đắp tiếng cười

 



mây vỡ

mây vỡ
gió chiêm bao chồng chất
từng giọt lệ khô
lăn giữa vũng đời
cơn mưa lạnh
rào bước chân quen lối
chạm vào hồn nhau
những bão giông
mới ngày nào
ươm tình hồng trong mộng
bây giờ đây mây vỡ tiếng thu đong
tiếng cười tức tưởi
vần thơ đắm
rượu hồng thôi tặng
nguyệt lạnh căm

nuôi nhớ
dòng sông xưa óng mượt
hoang toàng
mưa nắng tả tơi
trái tim cổ tích ai chờ đợi
màu trắng trong thơ rực rỡ cười
ngân hà
lấp lánh muôn tình khúc
hồ xanh biển rộng mảng chân trời
trái tim như có mùa xuân lạ
mắt xanh ngây ngất những nụ tươi
tâm sự
buồn vui từng con sóng
hỡi người thi sĩ mến yêu ơi
gió thức
ngưỡng vọng đời du thử
tiếng vọng trong tim
nấc nghẹn đời


 



mong manh thủy lệ

mệt nhoài
giấc ngủ bao năm chưa dậy
thuyền ai chờ khách nằm đây
thoang thoảng bóng hồng in lối cũ
gió mải nhìn mây mưa trắng bay
sóng lạnh
bước chân vào quá khứ
vùi dập cơn mưa đang về
thấy lòng mình bên bồi bên lở
thao thức
hằng viễn nào giục giã cửa đài trang
phất phơ nhan sắc mờ thu thủy
nước buồn
bởi mắt em xanh
tình ngã vấp
bởi em nào có đợi

sóng dẫn
trăng lồng đáy nước
thuyền đi
lặng lẽ hồn đôi bờ
em đến mong manh như thủy lệ
ngưỡng vọng em như cửa thiên đường
mười ngón tay đan lửa nguyện cầu
ảo tưởng nghiêng
vầng trán khói sương
áo thiên nhiên
dệt trắng ngàn hoa dại
cầu treo nối nhịp
lược cài lưng
sông uốn khúc
lưng trời mây thay đổi
mộng đôi đường
tình nào thủy chung
bong bóng
vòng quanh bến nước
võng cuộc đời
kẽo kẹt đêm đông

 


hương sát nhân

gió nhạt
cây trơ bóng
lời ca mở cửa thiên đường
thời gian thức nắng nhòa gương mặt
hỗn mang
khói sương nghiêng ảo tưởng
mười ngón tay dâng lửa nguyện cầu
câu tha thứ trăng dìm dáng ngọc
trang giấy
tuyết gợn làn da trắng
tóc ai xanh bay lạc vào mây
nét mực
vần thơ nhiều khát vọng
nửa thần giao nửa mê hoặc cuộc đời
quen nhau
trang thư xõa tóc
mắt thu xanh
dáng ngọc ngậm sương

hờn giận
đâu mùa thu tàn nhẫn
tình luôn độc dược và đắng cay
đôi mắt từ bi dâng sao lệ
mùi hương sát nhân thẫm dấu giầy
ong đến
chim bay đi tìm tổ
mùa đông mây cũng thiên di
yêu nhau
gói trọn hồn trong áo
hờn giận ghen tuông nhọc hoa cài
ngây thơ
dòng sông xưa khờ khạo
trăng được mùa thu chẳng tàn phai
xếp lại
nụ cười rung cánh bướm
hồn thu sương đậu
mưa trên vai

 


ngày bỗng thấy

gió mùa thu
bài thơ đi ra biển
hoang đảo mùa đông
bão hoàng hôn
nuôi lớn giấc mơ đời sợ hãi
nẻo đường xưa ly rượu vơi đầy
hồng nhan
bóng thời gian hiện lại
ôm phiến lá sầu
nghe mùa thu xanh xao
có những ngày
trời chợt mưa chợt nắng
để nỗi buồn nằm trên lá đong đưa
đăng trình
lênh đênh chim hải đảo
góc tâm tư
nuôi những trận mưa rào
cây vừa lớn
bâng khuâng mây sương khói
tâm tình xưa
trải rộng buổi bình minh

ân huệ
có phải mùa thu đã chết
tình bao năm mà chỉ thấy lá bay
ai về ngang phố nghe chiều lạnh
gieo khúc tương tư tựa nhịp mây
mãn nhãn
phương trời nào gió bạt
như lá khô trên dòng nước cuối ngày
phù du
bến nào hồn trầm mặc
có gì đâu bóng tối đêm đông
khởi động
ngàn năm hồn thổn thức
bến ngàn khơi
ngằn ngặt bóng chim trời
chơi vơi
ngày mai hồn luống tuổi
khúc nhạc sầu
theo chiếc lá rơi

 




kiếp gió

đò chiều
gió nấc từng cơn hận
sông lạnh
tiễn bóng người yêu
duyên tan
chân bèo đau nức nở
ngày mai cát bụi lại tung hoành
sông thức
bến nào xin cầu tự
chông gai mười cõi chênh vênh
hồn hoen lòng gẫy tình han rỉ
vĩnh biệt mây bay gió lạc nhau
đời loạn
đẹp chi sông nước
lòng hoang
bóng chiều quằn quại
gió xếp hàng

gỡ nắng
guồng mưa dệt giấc mộng
thói đời than thở nhọc mồ hôi
tóc liễu rối bời say quá khứ
giật mình sông núi nắng mưa bay
lau lệ
tiếc chi loài hoa lạc
trò chơi bịt mắt ai trang nghiêm
dõi bước
xuân về đêm diễm mộng
thật thà
hoa lá nở trên tay
trời xanh ngà ngọc mây thay áo
trùng phùng hạnh ngộ nắng yên vui
say sưa
nguyệt đọng sương tràn bến
đất cong mặt giận giấc vui mây
chênh chếch
gió vai đầy

   


nốt nhạc

mùa thu ngồi lặng cà phê đắng
từng nốt nhạc rơi quặn nỗi đau
gió quện
mong manh tim mỏng
hương tình yêu tỏa bóng nguyệt hoa
nỗi niềm
mái tóc người mê hoặc
sợi mỏng
thanh mềm dáng liễu bay
say sưa
gió âm hưởng bay về nệm gối
tà áo xanh ngây ngất bóng dừa
đường thi
leo lét nẻo thôn quê
ai vẫn bước gót sen vào vũng lệ
ngọn sóng
quờ quạng vần thơ lạnh
e dè ngượng ngập trời đổ mưa

đạm bạc
thời gian trắng mộng
giấc mơ lầm lũi đi hoang
quá khứ cố tình trôi ra biển
bèo dạt
tiền thân là bóng tối
thoát thai từ truyện thần tiên
chim gẫy cánh cá lên bờ chạy
chuông báo thức
nhạc cuồng hồ hải
người đi sông núi ngồi chờ
thần giao cách cảm căn buồng trống
ngã ba
khúc đời tâm sự
tầm sư học đạo hỏi nhân gian
cành mai trắng mộng đêm trừ tịch
ngõ vắng
lỡ làng tháng năm
bể cạn

 



chết nửa vời

xanh tuổi
chết đuối từng ánh mắt
điên đảo ngàn phương mộng phong ba
say vị đời
bước lên chào vũ trụ
hồng nhạn còn bay nắng vẫy tay
mây trắng
tuổi vàng tơ lụa
bỗng dưng mái tóc thích hẹn thề
trăng khuyết sao gầy chênh chếch bóng
gió còn quanh quẩn nhịp đôi tay
hồ hởi
giấc mơ thu quyến rũ
mộng vẫn trêu người đắm cỏ say
ngây ngất
giấc xưa nào tái hiện
kỷ niệm trao tay khoác thu gầy

mưa bạc
chắt chiu tình năm tháng
trong vui buồn vẽ những bùa mê
người về
hoàng hôn chiều ngoảnh mặt
gió thấp mưa cao văng lời thề
gieo mình
mặt nước cong xác lá
trái đất bực mình gọi phong ba
hờn dỗi
giũ tung đời cát bụi
còn lại bao nhiêu mưa thấm trôi
ái ngại
chết nửa vầng trăng khuyết
con tàu say về bến nhân gian
còn đâu
vọng các đà giang đợi
đậm nhạt đào nguyên
trôi không gian

     





vong đời

sông vắng
lênh đênh suy nghĩ
cánh buồm đi không có ước mơ
trời cong
gió lạnh
say đêm trường dằng dặc mùa thu
yêu lỡ
trời đâu đỏ thắm
rượu ngây thơ
thơ rất lạnh lùng
quá khứ trôi về miền hải ngoại
mây căm thù sùng sục trời mưa
tang tóc
đêm ngâu trần thế
linh hồn khất thực không về
mây vẫn bao quanh ngôi mộ nhỏ
hiu hắt buồn
thấm ngọn gió quê

lá rơi
năm tháng như gần lại
giọt quê hương nay đã bạc màu
đường mây
áo xiêm nào rực rỡ
nhổ buồm neo cho vạt sóng đưa
quê hương
vợ con ruồng bỏ
giống nòi khinh thiên hạ bực mình
biết thế này vong thân từ kiếp trước
đỡ phải nghiêng mình chống nắng sương
giữa đời
hò hẹn mười phương
linh hồn cuốn theo chiều gió
lá rơi
người rong ruổi
vong đời

   

hoài công

trăng gợn
cỏ miên man thong thả
giấc cô miên rùng rợn nẻo hồn mê
ánh trăng kia đâu có khất lời thề
tình vụt lớn trong đêm khuya trời lạnh
tươi trẻ
rượu hẹn hò bến vắng
người như mắc tuổi chia ly
ai dám thúc yêu đương và hứa hẹn
sầu trọn kiếp
đam mê lời thề
e ấp
đường duyên nào tuổi bạc
mầu mực tươi xanh mát ý thơ
tình hé nụ bừng thơm từng nếp giấy

hờn dỗi
chờ hoài công mong đợi
ba mươi năm đâu có là dài
ngăn ngắt chiêm bao sương gió lạnh
nguyệt lọt vòng tay úa giấc mơ
hồ ly
người không đến
trăng quá khứ vàng vọt sắc bên trời
rượu cuồng gối rét thêm căn buồng lạnh
hiu hắt
tình chung một kiếp
vỡ mộng
trăng lại lên non
tình thôi mơ
năm tháng thêm giờ
gió về
đêm đông
giường côi cút

 




ưu phiền tỉnh giấc

hư ảo
tà mây trắng
xòe tay năm ngón động âm ba
sóng xô
giấc buồn phiền than thở
đứng tựa vành trăng kỷ niệm xưa
huyền hoặc
bóng mây nào tiền kiếp
em cười
nắng gió mưa bay
ký ức
những gian phòng kỷ niệm
điêu khắc nhạc không lời
thế gian trôi
hạnh nguyện
ưu phiền nào tỉnh giấc
cánh tay dài ôm bóng tình nhân
giấc mơ
đời người trêu ngươi thật
trăng xinh tươi hoa sắc bộn phần

tình ái
nghĩa trang đời che chở
cuộc hò hẹn xuyên qua giấc mơ
mỗi lần yêu
là một lần môi bỏng
cuối đời
gói trăng ướp lạnh
cho êm đời mưa gió thôi rơi
thuốc an thần
ảo ảnh trong suy  nghĩ
không gian
tình chớ bạc đầu
thần tượng
chim xa xôi liền cánh
hỏa diệm sơn lũy thừa khổ đau
nghi ngờ
trái tim luôn ái ngại
cơn mưa chờ
sa mạc khổ đau

   





cánh chim

mưa mù
dòng sông hư ảo
trăm nghìn góc phố
mỗi con đường nhìn thẳng mặt nhau
París buồn
nối dài đôi mắt đợi
trên môi
khói thuốc lận đận cong
suy nghĩ về
cọ chạm nỗi nhớ
vùng sáng trên sông
dập dìu tàu khách
những đôi mắt xanh da trời
những nụ hôn màu cẩm thạch
cuộc chia ly không nước mắt
chì có lá phong khô là thích ồn ào
thu xứ người
vàng rộm

vẫn biết
sao mắt em buồn
sao mắt em đỏ
sao mắt em ngây thơ
màu hiu hắt
sông Seine
trầm đục tháng ngày
trong veo làn nước
tóc vàng khâm niệm một tình yêu
người con gái xứ người tốt hơn là bạn
ga Saint-Lazare
một mùa xuân đâu còn hoa lá
gió được mùa
lỗi hẹn một tình yêu
dốc thời gian
những cánh chim
vời vợi
sóng cuộc đời
trôi
vào quá khứ
qua rồi...