leo thang
chiều giăng ngơ ngác
tháng năm mệt mỏi
nỗi nhớ đời
vết thương
ngày trở về
tình ươm nụ
quán trọ lạnh cơn mưa
phố cũ dấu chân tan vỡ
đi qua mùa đông
thác cam ly đổ
hoàng hôn buồn lê thê
mắc nợ
mênh mông ngơ ngác
bước giữa đời
leo thang
chiều giăng ngơ ngác
tháng năm mệt mỏi
nỗi nhớ đời
vết thương
ngày trở về
tình ươm nụ
quán trọ lạnh cơn mưa
phố cũ dấu chân tan vỡ
đi qua mùa đông
thác cam ly đổ
hoàng hôn buồn lê thê
mắc nợ
mênh mông ngơ ngác
bước giữa đời
lạc trôi quá khứ
lòng hoang
nỗi buồn ngọn lửa
nắng nghiêng
ngơ ngác từng dây
mặt trời hóa nhện
hè nóng nực
đau buồn tỉnh thức
đêm trông chờ ánh bình minh
phía con người
hơi ấm lẻ loi
nụ cười phẫn nộ
thời gian trôi
cuộc đời hấp hối
nghĩa trang
nỗi buồn thành phố
còn nguyên mùa dang dở
đàn bà em
tháng ba mùa hạ
dịu ngọt bên đời chút nắng khô
mây thức
khoảnh khắc tuổi thơ
đời lạc mẹ
nỗi đau quay quắt đi về
thời gian già
nụ cười góa bụa
chiều loang
từng cuộc chia ly
vẽ buồn hơi thở
người đi
bóng tối đang về
mặt trời đêm
loang ý nghĩ
ru nhau mộng mị
buồm em mây sắc cầu vồng
giọt lặng im
ngã tư chờ đợi
mùa chết
đêm đà lạt
gió lay
tóc bạc
đáy huyệt
yêu không tiếc
hờn dỗi
chiều đi
chợ tình si
cánh buồm trắng
nỗi buồn què quặt
chiều thu yêu chết nửa vời
buồn đêm đông
mùa say trăng cũ
thoát hình
mộng vọt cánh bay
dấu chân giọt lệ
nhạc bay
thơ gãy cánh
biết đến thu nào
thơ cố hương
xuân qua
duyên bén lửa
tình tang điệu nhạc tơi bời
phút mơ màng
trăng siêu thoát
đêm thu
vẩn vơ dòng nghĩ
bút thần khai bẽn lẽn buồn ru
chiều đóng cửa
cơn mưa vô hồn
ngọn lục bình xuôi
cánh bướm
bầy chim sẻ
biển rộng sông dài
nụ cười bật rễ
chiều sinh sôi
trượt dài hơi thở
nụ hôn vuốt mắt linh hồn
trí nhớ
buồn vui gãy đổ
đời không ước mơ
bóng tối dư thừa
vụng tính cuộc đời thua lỗ
phủ kín nhân gian
người khốn khổ
kỷ niệm soi giương
bâng khuâng mùa hoa học trò
lá thư cho em
trên ngọn tình sầu
ngã tư thần thoại
cuồng ca lênh đênh
nhớ tung bọt sóng
tiếc
thương người
đêm mãn cuộc chơi
vô ngôn ánh sáng
phố vui
chật chội con đường
bỏ trốn
men mùa hạ
mặt trời ngủ quên
mộng mị yêu đương đắm đuối
tháng năm nằm vạ
lộc giao thừa
tỉnh say thất vọng
rơi tình
gửi ngày hôm qua
ngoan cố
buổi chiều
ngược gió
chín nhớ mười thương cánh nhạn bâng quơ
tiếng cuộc đời
một mình tĩnh lặng
bóng nghiêng
năm tháng lạnh lùng
con ngựa trắng
mình lem lấm bụi
hạt mưa gọi mặt trời rơi
rung lắc buổi chiều
hà nội nhớ
mưa rửa tội
ác mộng nghi ngờ bóng tối
ngày tập tễnh
buồn
thơ vay tiễn nhạc sang sông
tỉnh ngộ
đêm ân ái
muôn hoa hồng nở
nhành vui tuổi mộng hai mươi
phù dung gặp nhau lần cuối
chiều thêm bóng
nghiêng nghiêng mặt trời cõi nhỏ
hồn hoang
mây trắng kinh thành
nỗi buồn lộn ngược
xốn xang hà nội vào thu
bối rối mặt hồ xanh biếc
vênh đêm
phập phồng bão nhỏ
khoảng không trống rỗng mong chờ
bán đời
lạc trước bình minh
lửa hồng quặn thắt
mùa thu đến
say vùi hi vọng
rừng xưa in bóng
cánh mưa rơi
bẻ cong trời nắng
buồn không mượn
sợi thời gian trôi
bảo tàng
phố đông người
nụ hôn nhiễu loạn
mân mê từng giọt mặt trời
định hướng
cái nhìn đứng sát
gối mộng thơ say
xuống nhạc
xanh biếc phơi bày
câu thơ không lửa
vắt dài nỗi nhớ
gió bâng quơ
nằm vạ nghiêng
mênh mông nỗi buồn
tháng năm bất động
rơi tình
đêm mưa tuyệt vọng
người đi mang nốt tương lai
chân trời mù luân hồi ảo giác
bão
chiều không đáy
hạ rung cành mơ
tháng bảy
đóng
choàng
đối diện vu vơ
buồn trăng mới lớn
ngã
sợi mùa thu
khúc ru chiều
nẻo nhớ
sóng
sông trôi
phù du lục bình hoa phủ
chiều đa cảm
nhìn trộm cái hôn
trái tim thơ
nỗi buồn một thuở
lơ lửng thu xanh cơn gió chiều
tháng năm gầy mòn bao bọc
chim bay
mất gì cho nhau
phung phí ngày dài
một chút tình lâu không gặp lại
ngày đứng bóng
nắng ngả mồ hôi
lênh đênh mặt trời sám hối
con tàu chạy
rừng hư ảo trăng sao
mở cửa thời gian
cơn bão nhớ
lạnh cung đàn
âm thầm lệ khô
bùa phép
chênh vênh thế cuộc
tình lặng tro tàn lạnh vần thơ
mùa hoang tưởng
nguyên sơ ý nghĩ
mưa xuống đời nhau hạnh phúc thưa
lá chín
mười yêu chờ đợi
ngày vui cái nết đổ thừa