ổ gà thập kỷ

chiều buồn thơ
bến đời ủ rũ
khúc nghê thường trĩu nặng trời thu
bóng tối lăn trôi biển dài kỷ niệm
người không đến
đoạn đời hụt hẫng
nguyệt cầm cung bậc nơi đâu
điên loạn thời gian
hư vô lừa gạt
trăng sao nghiêng ngửa một đêm buồn
suối ngân hà
ngọc ẩn thu xanh
thơ không đỗ bến
rừng mơ
tha phương thiên cổ
bỏ bến tình xa ngược thiên hà
vọng tưởng xa xôi
bỏ trôi cành ngọc
chiêm bao đời chẳng ra đời
nôn nao thức
kỷ niệm cũ mèm
cái ổ gà thập kỷ
mưa nhân tính
vết thương thời gian


vết lạnh

chiều đi
trời giục sang đông
cơn mưa vỗ nắng
ước mơ lấm lem  cát bụi
mùa gió
bãi tối mênh mông
run rẩy hồn trong bão tuyết
phố ta
hoa nở cuối mùa
thời gian đi bộ
khoảng vô biên
khói mờ ẩn hiện
chiều buông mây khúc sâu điềm tĩnh
dè dặt vuốt ve
thu vỡ òa từng mảnh
dắt tay nhau đến ngưỡng cửa thiên đường
chiều không hẹn
nắng hắt
trăng bơ vơ
tiếng thở dài của gió
hoang mang tiếc nuối
khắc khoải chung riêng
nếp nhăn phủ trán tình khờ khạo
nuôi ý nghĩ
lê thê sông dài
vết lạnh
hố đen

đêm trắng

kẽ hở thời gian
hoang mang bến lạnh
đêm trở mình
đam mê
lặng lẽ niềm hăm hở
khuôn mặt thân quen tỵ hiềm nước mắt
ngày hôm qua
í ới thời gian
cánh chim thiên di ngang trời
sinh nhật
thả trôi số phận
thắp nén hương để dối lòng mình
vò nước mắt tháng ngày khó nhọc
đêm trắng
hương hoàng lan
một nỗi đau tím ngắt
nha phiến
vô ơn giống loài
miền cỏ úa sa lầy kỷ niệm
mùa đông gió
giấc mơ trôi nổi
nghiêng cơn sầu




nhập môn

mùi đêm
hong khô gió
lang thang hoài niệm
hành trình thơ không giới tính
nhập môn
cám dỗ đời
bế trăng sang sông
gối lên bờ mộng
chập chờn đom đóm thủy tinh
nhập thiền
loay hoay hành tinh lạ
dọc ngang trời một vạch vết môi
những mặt người
đi qua ô cửa sổ
lên men nỗi nhớ lac nhịp âm u
hạnh phúc cuối cùng bạch lộ
muối trắng
khuấy loãng thời gian giữa đời mê ngủ
cung bậc buồn rét cóng buổi trưa
dao nhọn
ý nghĩ gầy hơn sắt thép
hạnh phúc buốt nụ cười
ngày và đêm
nhâm nhi loài hoa
thời gian trong suốt
sóng dặm trường


giật mình tồn tại

chiều mê dại
ảo vọng cuồng quay
gió hú cơn mưa nghiệt ngã
không gian ướp
dập dìu khai thị
thế gian mùi đàn bà
mùa yêu
nứt nẻ nụ cười
nỗi buồn cháy đen bóng bay nước mắt
chỉ số yêu
hoa mùa xuân hực nhựa
chia nhau ngọn nến giao thừa
mưa bay
cuộc đời lầm lũi
bàn tay cào xước mặt trời
u mê gió
giật mình tồn tại
tiếng vỗ cánh
đêm thoát hiểm chòng chành
ảo giác
rượu đàn bà
tháng giêng sinh nở
hài nhi thơ
tận hưởng dư thừa
giọt thời gian cám dỗ


cũ thừa bóng tối

chiều bóng đè
đền bù nước mắt
xuân về bên gió ngủ trưa
nắng chín chồi non lầm lạc
hè bất tử
tiết điệu cũ câu thơ  ngậm cổ
bọt thời gian chơ vơ
hố đen
giấc mơ của gió
cái chết sấp mặt trên cánh đồng
ký hiệu đêm
nỗi buồn góc khuất
trăng non ve vãn mặt trời
rơi trong em chiều muôn hờn dỗi
ngủ quên
phấn son khoe chữ
nắng cô hồn
nằm nghiêng
vung tay mặc cảm
ký ức đêm
thất vọng tạm thời
thế kỷ đau
cũ thừa bóng tối

tri kỷ so le

chiều lá rụng
uống cạn chén tình
hồn hoang tưởng chết trong tuyết giá
ngọc lên từ đá
cơn thèm khờ khạo ngày xưa
tình vào thiên thu huyền ảo
loang lổ trời mù
vàng thu lá bay
thèm một bờ môi làm điểm tựa
ngắt quãng thời gian
cõi mộng thì thầm
đêm vuông ánh sáng
mùa lú
chim rời tổ
bập bềnh trăng sông trắng hỗn mang
đời rét
ghét cái vui
chiêm bao đưa đón
bùa mê ngọn cỏ xanh rờn
rượu vỡ
cởi bỏ thật thà
tỵ hiềm sống chung đố kỵ
tri kỷ so le
đời nghiệt ngã
buồn trăm năm

không còn khoảng cách

mùa hạ đi qua
nụ cười trắng xóa
tháng chín thật thà
giấc ngủ bỏ quên
nuôi ý nghĩ
dắt tay mùa hạ
thạch sùng tặc lưỡi buổi trưa
nhớ bão
phiên bản sương
ẩn nấp mùi hương theo gió
men theo hoàng hôn
kiếm tìm
nước mắt gieo mầm ngọn cỏ
gửi ngày hôm qua
trò chơi ảo giác
ý nghĩ con mèo già
mùa đông rỗng
ru mê chân mây
hồn trên đỉnh ngày le lói
điển chỉ cái nhìn
không còn khoảng cách
dấu lặng im

chân mơ

nhạt đời
mưa trong truyện cổ
ngớ ngẩn mùa thu nước mắt khô
trắng nhọn mây hàn sông nước cũ
tháng năm trôi
lang thang cõi đọa
trăm năm gió lùa qua tóc
vay mượn thơ nhặt nhặn tiếng cười
ướp lá đốt rong rêu kỷ niệm
chân mơ
thiên đàng vay mượn
địa ngục vọng tưởng dát vàng
lối thu sang trăng tàn ngõ vắng
say thiền
bên bờ đổ vỡ
trần gian than thở
khúc buồn vỗ nhẹ mù sa
giọt mước mắt xây tòa kỷ niệm
mây bay ngang
dĩ vãng đầy tràn
đàn vọng chơi vơi chân sóng
mượn hơi thở
đời nhạt vẽ vời
sóng vỗ đèo ngang
tình người vàng vọt
gió dữ
lụt thiên đường

ngõ thức

phố quê
nắng chết buổi chiều
cỏ hoang lau khô nước mắt
dòng sông đỏ
vá víu câu thơ
sương mùa gieo hạt
tiếng thở dài
tắt trong đêm mùa hạ
ngọn nến ban mai
nhạt phai
chiều tìm lỗi câu thơ mất dấu
nếp rêu buồn
không còn tiếng yêu
trượt dài trên cỏ
ngõ thức
ngọn heo may
âm dương lạnh tứ thơ gầy
dửng dưng
ngọn gió tình yêu ngủ bờ quên lãng
đời nước mắt
khoảng bao la vũ trụ
ngã vào đêm
hơi thở trầm buồn

ảo thực sống


đêm thức
chờ bình minh
vật vã một vùng đảo thấp
câu  thơ trong lồng ngực
vụn nát bầu trời tự do
núi
chất đầy sương khói
mong manh cánh chuồn
đóa tường vi
thầm lặng vô thường
thơ viết từ xó bếp
tự do ngỗ nghịch muôn năm
đi một mình
con đường vô tận
sầu buồn quanh quất
chiều nghiêng bóng xa
xuân mơ
ru tình một thuở
tơ giăng nhện thở ơ
chúc thọ thời gian
ảỏ thực sống
cãi tiếng chào đời

cơn bão đau

ngày đã mất
buồn phơi nắng hắt
dở dang vết nhám thời gian
kỷ niệm quắt queo thu rời cõi tạm
đi trong dĩ vãng
tháng bảy hồn mưa ngâu
tiếc thương rồi sẽ hết
nước mắt buông xuôi
gốc mây già chắp nối
gió chảy miên man thương nhớ một mình
uống rượu giang hồ
không dưng phận mỏi
năm tháng dần trôi tắt nắng buổi trưa
thẹn mặt nước bơ vơ hồ hải
sầu hận
sông sâu gào thét
điểm mắt thời gian giá buốt nhân gian
ngủ vùi một giấc cho đi số phận
ngày lại ngày
cơn bão đau
mộ phần mốc thếch
tiếng chuông chùa
cầu nguyện thênh thang

tiếng thở dài

chiều trẻ lạc
trái tim ngơ ngác
vuốt ve mất mát quá nhiều
tái tê đông về se sắt
góc phố nhỏ
đoạn đường đi
ngăn em ngăn anh
lỡ lần gặp gỡ
khoảng cách
muộn màng thương nhớ
trơ trọi mùa đông
đời dần trôi
ngày buồn lên lá
rét buốt tim sa hương vị cuộc đời
mỏi gối từng cơn gió thổi
tuổi già
cuối đời ngưỡng cửa
thiên đường biển sóng
tình yêu lạnh nhạt xa rời
bọt thời gian
chiều của riêng
lời ly biệt hẹn chờ
tiếng thở dài dài mãi
nóng lạnh chơi vơi

ma thiêng

thời hoa đỏ
thần thoại thời gian
chiêm bao bến cũ
lạc loài một cánh chim bay
mùa đông bào mòn
vạn ngày tua tủa
mờ nhạt sống
bể mộng tràn đầy
tiếng chuông lá chiều nghiêng đổ
đa tình
vất vưởng vòng đời
thân già yếu tuyết tan bão nguội
rọi u minh
cô độc tinh thần
chiều chấp chới ngày vui tàn lụi
giấu ước mơ
ma thiêng
số phận người
liễu trong sương
tình không
chiều ảo ảnh
lan man nỗi buồn
đếm ngược buổi trưa


lữ khách

chiều bay ngang
trầm ca sương khói
khóc đi em điệu mưa lên ngàn
hồn bước xuống bến bờ kỷ niệm
tháng năm suông
phiêu lưu ngàn cây lá
đa mang nắng khóc buổi chiều
khách lữ
khói bay miền ngược
khổ đau thấy rõ linh hồn
thơ trên núi
đá mòn tuổi trẻ
bạn bè xưa năm tháng mộ phần
hồng trần cây khô đầu núi
lệ xanh
nói với mùa thu
điều gì ghi trong giấc ngủ
rừng mưa
nói với tuổi già
nhạc trong đêm tháng năm thiên cổ
xin
nâng cao tiếng hát
đời bỗng quên đời

chiều của riêng

năm tháng thăng trầm
sông bao dung từ biệt
hạnh phúc vỡ đôi
khao khát giữa dòng
chấp chới bề sâu mờ nhạt
bạc mưa nắng
cày khô bờ cạn
xin hãy để câm lặng dư thừa
người cũ
bằng lăng cõi xưa
cảm xúc đi qua để lại khoảng cách
ngày không anh
nỗi buồn trên ngưỡng cửa
trông mong làm mệt câu thơ
chiều của riêng
cổng chùa nắng hắt
trơ vơ không hẹn không chờ
phá vỡ bình yên
kéo dài điểm tựa
đêm không đáy
linh hồn kết tinh
ngăn cản vô hình
mịt mùng cõi tạm
ru hồn
ngã vào nhau thân xác
tình trong mơ

chén say

mây lữ thứ
tháng bảy hoài mong đợi
khoảng nhớ mênh mông ngập ngừng mưa rơi
thời gian khe khẽ mùa thu tới
đợi ngày mai
vô thường bất tận
tiệc thanh xuân lận đận cuối trời
luống tuổi
mơ và mộng
thất vọng chồng lên khao khát
nỗi buồn như một tấm gương soi
ngày không nắng
ngao ngán vết thương lòng
tiếng thở dài ân u rữa mục
nước mắt
uống cạn chén say
sót lại đêm nay đất trời nghiêng ngả
một ngày mưa
tận cùng dĩ vãng
nức nở đêm trường níu kéo ngày xưa
vệt đêm
vắt ngang dòng ký ức
chếnh choáng men say rỗng khóc cười

cõi quên

sông chảy
đá mòn
thời gian co quắp
thua lỗ cuộc đời
nỗi buồn buổi đêm
một mình lang thang cõi đời ô trọc
bức thư xanh
huyền diệu mùa đông trăng bẽn lẽn
vườn chiêm bao
mê luyến thần kinh
trăng say đêm cầu nguyện
hương khoái lạc
yêu gỡ không ra hồn tịnh tiến
chạy theo hạnh phúc
đón gió xa bay đốn ngộ một mình
một cõi quên
nhạc bay mỏi kiếp
quê hương
chập chờn dư cảm
tiền kiếp ngồi đậu bàn tay
xuân mới đang chờ ngoài cửa
vớt hồn
vẩn vơ xuân ý
tiếng ma điên

tạm biệt thủy chung

phía vô cùng
người đang đi đến
bão bùng hoàng hôn ngọn lửa thiêng
phía không em mặt trời hóa dại
giọt nước mắt
trăm năm nhào quện
hạt mưa khô gieo khắp nẻo người
như mơ
sông chiều tuyết trắng
thương yêu đứng giữa vô cùng
cái chết khổng lồ
nụ cười bốc lửa
dòng sông xanh
nhìn mặt trời chợt khóc
cắt cánh thời gian bơ vơ sông buồn
mùa phật tích
chuông chùa đội khăn
dắt trăng ngoài cửa
hoa đa tình
đêm tạm biệt
thủy chung

tuyết tan

mưa nhiệt đới
hơi thở mặt trời
tín hiệu âm dương
đôi cánh tình nhân
mốc meo thời gian
hoa tưởng tượng
trá hình mặt nạ văn chương
dòng sông trăng
cơn mưa ngầm đen trắng
dạ khúc hoài vọng cổ tình xa
bầu trời khuya
tóc dài vén mộng
tháng năm trôi mộng mị đêm trường
nụ cười bên tai nhạo báng
đảo phục sinh
trơ trơ tượng đá
thần thoại già nua
tuyết tan
bao quanh trục địa cầu
giấc mơ thế kỷ
khiếm thị đời
hỷ nộ ố ái
trò chơi khoảnh khắc phù hoa
đêm thoát xác
trăng thanh bồi lở
nghìn hoang tưởng trông chờ
câm nín thời gian
khuyết tật

chiều thả rụng

đất kiệt
cái nghèo bám chặt
hút hết mồ hôi
mưa bay
run rẩy tháng ngày
cơn bão tố lắt lay đời nhạt
khuya
nhọc nhằn nhớ
kín ngã ba sông
chiều thả rụng
hoa huệ khóc nhiều
vật vã cơn đau mặt bể
gió lạt
ảo ảnh trăng non
vườn xinh lửa đèn tất bật
vùng trũng
hóa thạch mặt trời
rơi ý nghĩ tương lai bóng tối
tĩnh vật
thì thầm mùa hạ
mưa mùa đông

gió về hoàng hôn

vuốt tóc thời gian
chạng vạng mặt trời
bay lên hạt bụi
đời mây
vá víu bầu trời
hờ hững gió trăng mòn chờ đợi
hoa đầu mùa
hạt mưa đãi nắng
mắt trời còn tươi
một thoáng hư thanh vết đau mệt mỏi
trăng mài gió
lửng lơ chiều mỏng
nợ tình
trả bắng thơ
nụ hôn xanh cánh vỗ
thức trong đêm
đắm đắm
đỏ lịm vô cùng
con đường trần thế gập ghềnh đau khổ
gió về hoàng hôn
chập chờn sáng tối
ráp thô da thịt mồ hôi

dốc vui

trời vào xuân
óng ả tinh thần
thời gian đi nhẹ
cánh đồng gió
giấc mơ diều lên
tuyệt kỹ giai nhân ánh sáng

khổ dịu dàng
đời nhiều hư hỏng
lá vàng bay kỷ niệm đầy tay
đi dọc đêm
nỗi buồn tẩy não
tiếng thở dài trầm đục dòng sông
ham chơi
mùa thu còn xạnh
mặc mùa đông tuyết trắng
rượu say suốt đêm trường
tình một năm
trăng về trên tháp cổ
vòng quanh nỗi buồn
ấp ủ chiêm bao
chia tay hoàng hôn
sách vở vô hồn
thánh thần ác độc
dốc vui
giới nghiêm
chân bão

giấu nhẹm vui buồn

đêm khơi
thủy chung ký ức
ngắm nhìn bầy sao ảo ảnh
tiệm cận cõi âm
mưa từ nước mắt
thánh thiện
tháng tám thu về
phạt ngang ký ức
đời lạc nghĩa trang
cơn bão tố
lục tự buổi trưa
góc đời quá khứ
người hận môi người
rượu trăm năm
trái tim buồn thất lạc
trang quá khứ chẻ đôi
thanh tân nước mắt
khánh tận thiên đàng
gối mộng bỏ quên chiều khép cửa
giấu nhẹm vui buồn
thiền tụng kinh mê

thơ đem treo ngược

khúc hát ru
nhớ
nắng rung mặt trời
ước ao
bất ngờ đổ vỡ
bước ra từ chiến tranh
thép tôi
nguội lạnh cuộc đời
yên tĩnh buổi chiều thơ dại
mưa trong nắng
dành dum yêu thương
nấp vào nhau hạt mưa ném thẳng
thoang thoảng hương chiều
gió lùa xao xuyến
tiếng của trời
linh hồn quằn quại
lạnh lùng lửa cháy
khuyết tròn trăng lẻ loi
đêm thức
bầu trời vuông
thơ đem treo ngược
mặt trời ngả vàng
nắng trong tranh

ngã vào nhau

chiều lá rung
mặt trời trực ngã
dòng sông không nơi nương tựa
đám cỏ buồn vu vơ
tan vào ngày xưa
vết mực nhòe
câu thơ bong bóng
con đường hò hẹn tiết tấu hoàng hôn
câu thơ vỡ sông trôi mặt bể
thời hoa đỏ
thương tích cồn cào
hạ khúc bước qua còng lưng tuổi trẻ
ngã vào nhau
ồn ào khoảng lặng
cơn mưa rào trượt dốc
trăng mềm
yêu thương ngày cũ
ngẩng mặt cô đơn
nhớ tết
tiếng mùa xuân gõ của
đêm ngồi đếm giọt bâng khuâng
ký ức
nhịp cầu
tháng ba nhóm lửa

ngăn nhớ

trăng cười
nửa đêm vọng nhạc
trăn trở đất mềm
chiều
mặt trời lê thê
bướm bay
vạt nắng cháy
ngày vất vả
lo toan quá mức
nụ cười điêu tàn
hú tìm dòng sông huyền sử
lá nhớ
tình khúc mưa
phiến mộng hư hao thiên đường khô nẻ
lạc dấu chim
hợp lưu ánh sáng
nỗi buồn bịn rịn gió thu vàng
đầy ngăn nhớ
hội ngộ rồi tan
ngắm mây bay thấy đời nhạt nhẽo
lênh đênh thế sự
hoài nghi vượt đỉnh buồn
thu chín thiết tha suối hẹn
tình muộn
đêm thêm dài
mưa quấn quýt rơi

đôi bờ chật hẹp

chiều ngả nghiêng say
rót đầy chén tím
biển xô trăng hiện trên tay
phơi ý nghĩ
đôi bờ chật hẹp
mưa mong đợi ngày qua
gió đi lòng sắt đá
hoa đêm
sen lặn mặt hồ
ước mơ tỉnh giấc
mùa đông không cửa
ngẩn ngơ người tìm
không vay mà nợ
tình hàng ngày ghé chân
qua đò
tiếng yêu ướt nhẹm
nổi chìm phù sa
mùa xuân đến
chùng chình tiếng nhạn
chớp ngang mây trời
võ đoán
tản mạn trăng
cách nhau tiếng cười
rẽ lối

đánh bóng thời gian

người chưa đi
kỷ niệm hoen mờ
vương vấn dòng đời viên miễn
say
dấu hỏi đời nhau
hư vô vàng úa
muôn nhánh xa xôi
vạn kiếp luân hồi
tình vĩnh biệt
đu dây
kéo co cuộc đời
cuối độ thu tàn chim kêu vĩnh biệt
dòng thời gian
đêm thâm trầm như mộng
ngày tàn đọng một làn hơi
tay với
giọt lặng cung sầu
giấc ngủ mưa mau gửi miền lá nhớ
mượn tình
chảy đầy lưng suối nhỏ
hụt hẫng đời trống vắng tương lai
đánh bóng thời gian
rong rêu dĩ vãng
nắng liêu xiêu

một góc mùa đông

chùm mùa đông
thời gian như tên
chắp tay vái lạy
vòng tròn yêu thương
gió lạnh lùa hơi thở
hoang mang sống
mưa rơi xuống mùa hè
trái tim cần một chỗ dựa
kẻ ở phố
lạc lõng si mê
hạnh phúc đến rồi đi không nước mắt
ước
mình không phải là mình
đêm theo gió về thiên đường cổ
mây bay
trái tim vẫn đập
nhìn cuộc đời một góc
bẻ đôi hạt mưa
đánh rơi tiếng nấc
nhìn trên tay còn lại những gì
mùa đông rét
thế giới chưa bắt đầu
nhật thực


hoa tự hát

dong thơ
dòng sông máu chảy
thế kỷ đầu người
ảo ảnh giai nhân văn chương tri ngộ
gió đầu mùa
bán mua hồn lạc
sợi tóc nào neo mộng công danh
một chuỗi cười
thơ ngang khao khát
mũ phớt đội lệch cõi người
giòn cơn mưa
thế kỷ hai đầu giông tố
điểm trang đời
bơ vơ số phận
nghịch cảnh áo quan
trước nhân sinh cơn mưa khản tiếng
cháy
hoa tự hát
lối vào ca dao
xào xạc heo may cơn đau đi dạo
khắc khoải đêm dài
cuốc kêu trăng


trách đời không trẻ lại

hoa kỳ dị
đồng vọng chiêm bao
mồ hôi kiếp trước
mắt mở
giọt lệ thiên di
mùi hương khoái lạc
vay tình
kiếp gỡ không ra
cầu nguyện từ bi dại khờ thủy tạ
xuân héo
nước mắt đa tình
nỗi buồn thủy mặc
nắng chảy thành sông
cô quạnh cánh đồng
chập chờn thức gió thu ngoài cửa
trăng ướt
mùa đông trên sông
ngày tháng trôi xuôi êm ái
mưa
trách đời không trẻ lại
một mình
bập bềnh hồn ma


mê hoa

đời muộn
người mãi nhớ người
trời đất thương nhau
mây mù dĩ vãng
thiên đàng
chốn sầu địa ngục
tồn tại một cung buồn
trời cao nguyên
thế kỷ tuôn ánh sáng
năm tháng hờ hững trôi
chuyện bèo mây
tơ mềm buộc chặt
nút thắt câu thơ
chia đời hai ngả
kiếp phù sa
trăng tròn lại khuyết
ảo vọng hụt hơi nghiệt ngã vòng đời
bến vui nụ cười tàn lụi
nhớ thời gian
phơi khô nước mắt
ngày trầm luân
gỗ đá mỉm cười
mê hoa

lục bình tím sữa

men theo thời gian
vỡ choang ánh sáng
chiều chân mây
nét buồn mộng mị
chốn
mặt trời bồ hóng
hoàng hôn cháy dở
tối thui lửa đợi ngày mai
ném đá
bức họa loang vết mực
chiều nghiêng từng vệt chân chim
sóng lặng
sông chảy qua nhau
lục bình tím sữa
hạnh phúc em
mây dậy thì khỏa sóng
buồn vương hao khuyết ngàn năm
ngày trễ nải
phía không em khoảng trắng
bọt thời gian lên ngôi
đêm thiền
buồn thương hoải cổ

mưa ngoài hiên

dấu yêu thương
chiều cuối năm
mong manh mặt trời đỏ
câu chuyện xưa thức giấc
cõi nào mê kỷ niệm gọi tên
phố đông
một mình hò hẹn
chiều đi rất vội đời gọi tên người
vết cắt
nhạc thời gian
lạnh lùng cặp mắt
cõi thực mơ hồ phận người long đong
ngày phai
mây lãng đãng lở bồi
đêm thao thức vách tường tù ngục
ý nghĩ đa phương
ngẫu nhiên ánh sáng
cơ duyên thắp vùng tưởng tượng
nhạt nhẽo sống
gió thổi tắt đèn
mưa ngoài hiên




ngọc trắng

trăng về mùa cũ
hớt hải cơn mưa
mặt trời cổ độ
ánh sáng dư thừa

một lần vấp ngã
võ vàng nguyệt hoa
thật thà kỷ niệm
tiệc tùng diễu qua

trưa in mái tóc
phủ khắp thiên hà
ngại ngùng nẻo mộng
nét buồn ngọc hoa

đời hư bóng tối
sắc trời bùa mê
chiêm bao nhỏ lệ
ngày vui
đường về
 
cát lầm ngọc thụ
phiêu lưu mộng tình
trăm năm mưa hắt
trầm luân tử sinh

tơi bời ngọc trắng
khuynh thành sắc ai



xô lệch ngày

ngõ lá
nẻo mùa xưa
mấy cành râm bụt
ăn mày
con đường nhân gian
cả đời dò dẫm
cổ tích trắng
câu thơ xù xì
hóa thạch yêu thương
ký ức trôi
ngày vỡ vọng tăm triều
em và tôi khoảng trời vẫn đợi
chực ngã
lung lay hoàng hôn
giọt nước mắt không nơi nương tựa
con thuyền
buổi chiều xoay
thế giới nghiêng mặt trời chạm đất
chớp sáng
vạch thời gian
ngã tư xanh đỏ
xô lệch ngày
hăm hở tìm thơ


trống trơn

chim bay
tiếng vọng buổi chiều
quyên sinh phù du huyền ảo
đám cưới mây bay
tự mình làm gió
mắt bão
mỏng manh da thịt
giấc mộng cong ngả rẽ thiên đường
vay ý nghĩ
ngắm nhìn cọng thơm thảo
phía dòng sông thiêu đốt đam mê
ký hiệu
giải lao trí nhớ
vết thương lòng cho chữ nghĩa đau
men theo đời
trống trơn vô định
nức nở mùa hạ bỏ quên
đi tìm cánh chim đã mất
tháng giêng
giả say
mộng mị dư thừa
xanh ngắt


trăng lu

ngày nhận dạng
khát khao kiếp nửa vời
trái chín mặt trời héo rụng
cuộc đời dài
nỗi buồn luôn gắng sức
chuông reo
hạt bụi bẻ đôi
dấu yêu thương
chiều cuối tuần
giấc mơ tưởng tượng
thức dậy niềm xưa
nỗi buồn chớm nhớ
xoay mặt trời
dấu yêu không ngọn lửa
long đong thân phận rã rời
lạc
đánh thức thời gian
bồn chồn hò hẹn năm tháng
yêu đời
chiều ngả sang đêm
ý thức rơi
võ vàng năm tháng






yêu một đời

phiếm luận
nửa chừng xuân
trắng tinh giấy trắng
vô hình ưu tư
giả thực hư
rưng rưng rao bán cửa chùa
tiếng chuông tỉnh ngộ
yêu người
hiện thực tả tơi
đêm ngồi đếm tóc
tình rhu
khe khẽ rung mành
vết thương tảo mộ
lá vàng nấc một lần rơi
đứng dậy
đọc mà đau
câu thơ trái mùa vẫn cháy
quán trọ thời gian
giọt nước măt xuyên hai thế kỷ
nợ tình
trả bằng thơ
thế chấp trái tim muôn thuở
yêu một đời
lơ lửng chiều thế gian

nhiễu độc

chiều mặt trời
đánh vỡ ước mơ
nỗi buồn cũ mới
mắt biển hoàng hôn
giọt nước mắt lăn dài vô tận
đối diện giấc mơ
dở dang chiều ngơ ngác
chìm trong đĩ vãng giọt long lanh
kỷ niệm cũ
lặng im giấc ngủ
quắt queo từng hạt nắng bay
mưa xuống đời
lệ sầu đếm tuổi
trầm mình tượng đá phơi sương
dập nát tan tành u mê thức tỉnh
người về
phút vui trần thế
mộng thiên đường lê thê
dĩ vãng thiên hương
điện đài hoang phế
thơ đứng ngã ba
nhiễu độc
ngày cầu vui
nụ cười đổ vỡ
nước mắt âm thầm
vuốt kết yêu thương



tượng héo

con mắt già
bùa mê cỏ dại
vạt nước nghiêng cánh đồng
tìm tình trên sông
câu thơ nhuộm nắng
tình mưa tìm hạt
ca dao đi giữa bốn mùa
cõi riêng
lần theo nước mắt
tháp rùa một bóng linh thiêng
chợ chiều
linh hồn ngày không hẹn
mảnh trăng khuấy loãng buổi chiều
đời trôi
nhớ thương nào đợi
rỗng không bóng tối
giàu chiêm bao
ôm cái bơ vơ 
chiều ngả nghiêng đêm say mùa thu
hương bay
tượng ngồi héo
bóng đêm cầm tù

bóng tàn thu

bán sầu
hoàng hôn bể lạnh
mặt trời mộng du
duyên úa
tháng năm dư thừa
suối lệ khô hồn say bếp lửa
lý tưởng say
ném bút lên trời
duyên ngọc trắng trả về cho gió bụi
đêm lạnh
mộng từ đáy huyệt
người say về cuối trời yêu
ái ân vùng dậy quên ngày tháng
một bóng tàn thu
lẳng lặng đò ngang
trăng lạnh mờ đêm hoa khóc
bạc đầu yêu
ấp ủ hồn đơn chiếc
một mình vò võ sầu cô liêu
thăm thẳm nước mắt
chuyện tình trôi dạt
cơn mưa đội đầu

gieo nắng

chiều mộng
trong đục tỉnh mê
lửng lơ cánh diều trong nắng
sông sâu
gió bắc cầu sang
tình người đắng ngọt niềm hoang gọi chiều
đãi nắng
đợi trăng tròn
lá thu rơi trăng già kỷ niệm
đất cũ
chuyến phà đêm ngái ngủ
hun hút đôi bờ gió lạnh thêm
mưa rơi
vu vơ hiu hắt
cơn phiếm luận đời người

nợ tình
ngắm bông hoa dại
nửa đời lạc trôi
thu
hạt mưa xanh mặt đất
tiếng đàn ngọn lửa xanh
đếm lại thời gian
chuông chùa tỉnh ngộ
gieo nắng
góc thiên đàng

lữ khách

tình giêng
cầm tay giá lạnh
sân ga chiều mưa bay
trầm rung tiếng thở
mênh mang chiều cũ
đứt nối thời gian
mưa bay ngang
nắng vắt hai hàng
chân vẫn bước nét chùng kỷ niệm
ngày tháng cũ
chứng tích sương mù
che mặt khóc mưa qua thành phố
sóng thời gian
đa mang nước mắt
luân lưu từng giọt thu buồn
vẽ lên mắt đỉnh sầu muôn trượng
lữ khách
phiêu bồng như mây
viễn phương đêm miền ngược
soi trăng giữa trời những vết thương
đau nét mặt
chiều lại nhớ nhà

buông tay

nhạc mùa hè
vũ trụ bao la
mây giăng tầm với
mặt trời đỏ nắng vàng thảnh thơi
thơ quấn vào dòng đời
ngập ngừng khoảng trống
tháng bảy
ngưu lang chức nữ
tháng tám mùa rơi
mây lữ thứ mát lành dịu vợi
tháng chín cưới nhau
âm ỉ đau thương sầu trọn kiếp
một lần sống
một lần rồi ly biệt
quá khứ trôi mộng lại thêm dầy
lận đận lo âu qua cầu đứt ván
buông tay
vườn yêu trong ký ức
lá úa
trời sắp sang mùa
yêu nửa kiếp trả đời một kiếp
người đi trong nắng giữa trưa

gió mùa đông

vó ngựa
lưu đầy nỗi nhớ
chiều đứng ngẩn ngơ
mặt trời trong mưa
hình dung cô độc
dị mộng nụ cười
thế giới nghiêng
khoái lạc vô ơn
giấc mơ của lưỡi
gió mùa đông
đời say chiều hoài niệm
mặt trời lảng tránh kỷ niệm sa lầy
buồn trong mắt ngộ độc than thở
tình chảy vào nhau
thánh địa giấc mơ
tim lạc mùa
đồng tính
đường đời chật chội
nắng vô ngôn
ngái ngủ tiếng ve bụi đường bỏ trốn
tự sinh
lạc tình

vuốt mắt thời gian

đời canh bạc
thứ tự được thua
tình thương màn sương mờ phủ
tự kỷ hoàng hôn
khuôn mặt chiều biến tấu
nắng rát ngoài tầm
đảo chiều
đêm say khói thuốc
thổn thức độc dược nỗi buồn
ru thời gian
ủ nắng trong tim
bến đời mến mộ
bão vọng
nụ cười bỏ thõng
dạ khúc tháng hai
mùa đông sần sùi
gió còn trong ổ
khuôn mặt đêm
mù lòa
nụ hôm lặng lẽ
vuốt mắt thời gian
chìm trôi kiếp người


khuyết tật

đêm kỷ vật
thần thoại già nua
lưu đầy nỗi nhớ
ngồi khóc trận
nhạc tình
thơ thẩn câu thơ
vỡ tư tưởng
chật hẹp ý nghĩ
những khoảnh khắc phù hoa
giấc mơ giả
mưa ngoài tầm với
mủi lòng lý lẽ hợp tan
hóa trang thời gian
khát vọng giọt mong đợi
vầng trăng nghiêng tả tơi nỗi buồn
tuổi xuân trôi
thời gian khuyết tật
thoát thai mê loạn mệt nhoài
hoang tưởng
ký lên da thịt
lập lòe
chỉ số yêu

hy vọng chiều

phím mây bay
chiều xanh tiền kiếp
ảo ảnh hư linh thần thoại vô hình
dĩ vãng lộ trình huyền sử
hơi thở cong
nụ cười lối cũ
dặm đường mơ ước tuổi thơ
tình xưa mấy lần dang dở
mảnh vỡ
tâm tình cuối năm
trang điểm cơn mưa hờ hững
xuân về
lấy gì mà say
giấc chiêm bao trăng không còn trẻ
hy vọng chiều
nắng thơm mái tóc
hồn tựa cánh bay
ngó xuân
lòng đầy hương
tươi trẻ