Dòng âm

Dòng âm thanh cuộn chảy trên đường
Mang sức sống trôi về muôn ngả
Xe và người ngược xuôi vội vã
Những đàn ngựa rầm rập bước qua.

Ngày tiếp ngày dòng người cứ chảy
Chuyện sớm hôm cơm áo gạo tiền
Cơm vài bát cả ngày điên đảo
Áo quanh năm quần mặc cả ngày.

Người người cứ đua chen nhào lộn
Giật chỗ này lại hứng chỗ kia
Ham đến độ cây đường phải sợ
Bật gốc lên chạy vội về rừng.

        

Đối lập

Người biết nhiều thường hay ít nói
Người biết ít lại thích nói nhiều
Người không biết luôn luôn khoe khoác
Chẳng biết gì mỉm cười ngu ngơ.

Đời toàn những ngược đời ngược kiểu
Cái này cộng nhưng cái kia trừ
Cái đối lập trong sự thống nhất
Có cái nồi ắt có cái vung.

Trời có đất thì người có vợ
Có cái đúng phải có cái sai
Những xấu tốt luôn luôn lẫn trộn
Những lúc vui phải nhớ lúc buồn.

Bao giờ nước chảy ngược lên núi
Thì con người mới chịu theo xuôi.

                

Đừng nhớ nhau

Cạn chén,cạn chén,lại cạn chén
Từng  ngụm,từng ngụm đắng men sầu
Thấy em trong gió giơ tay vẫy
Anh uống rượu vào để em đi

Tại sao anh phải uống rượu sầu
Nhớ người mĩ nữ ở cao lâu
Em là dâu của người trăm họ
Rượu để em trao những sắc màu

Anh mà có thương thì uống nước
Thu thuỷ trong ngàn ngắm hoa rơi
Tình em như lá mùa thu thổi
Đừng uống rượu sầu đừng nhớ nhau

        ( T.Thu )

Thanh âm

Sương đêm gõ nhịp lên tàu lá
Giun dế nhị kèn điệu đám ma
Cóc nhái sướng âm kêu ộp oạp
Tắc kè đanh tiếng thạch sùng ra                                              

Gần sáng gà nhà đua luyện giọng
Chó sủa theo dồn phía cuối thôn
Vịt ngỗng,lợn ngan giục nhau dậy
Bếp lửa bập bùng rạ toả hương

Lão nông rít thuốc kêu sòng sọc
Trâu mở cổng chuồng bước chân ra
Tiếng ai í ới trong thôn xóm
Hừng đông tỉnh dậy ánh dương sà

         ( T.Văn )

Một năm qua

Năm cũ qua đi năm mới tới
Bao nhiêu xui xẻo đã qua rồi
Ta đem quét chúng vun nó lại
Đốt lửa hoá vàng ngắm nó chơi.

Những cái đã qua đã qua rồi
Đón chào ngày mới hóng gió trời
Bước lên phía trước chân vững chắc
Tìm thấy đời vui tiếng hát cười.

       ( Nghêu )

" Khúc đi! "

Trong đêm khuya tĩnh lặng
Tiếng "Khúc đi! "' vọng về
Như tiếng hò xa vắng
Gửi lòng ai đêm đông

"Khúc đi!" trong đêm vắng
Văng vẳng trên phố xa
Mọi vật người đều ngủ
Hồn thơ trên phố nhà

Mỗi khi xa Hà Nội
Không ngủ đêm nhớ nhà
Lại nhớ người bán bánh
"Khúc đi!" trong đêm xa

Hồn đêm là tiếng Khúc
Nhẹ nhàng mà vang xa
Tiếng "Khúc đi!" còn đó
Một giọt tình trong ta

      ( T.Thảo )

Con người và Chúa

Đức Chúa  Trời dạy con người điều phải
Nhưng con người lại vẫn cứ cụp tai
Nghe bằng mắt nhìn bằng tai mới lạ
Thế cho nên tội lỗi cứ kéo dài

Loài người lắm trò vui thú lạ
Có bao giờ rời bỏ được đâu
Những cái xấu vơ vào thêm nếm
Những điều hay dị ứng bỏ ngoài

Rồi đến lúc đứng bên bờ vực
Lúc ngã nhào lại Chúa,Chúa ơi
Chúa chẳng trách dang tay cứu vớt
Thương con người lúc gãy nhịp rơi

Tình yêu Chúa chỉ trời mới hiểu
Còn với người Chúa giống bệnh viện thôi
Khi có bệnh vái tứ phương kêu Chúa
Chúa mỉm cười chữa bệnh muôn nơi

Đời là thế Chúa Trời là vậy
Nhịp sống đời vẫn tiếp tục quay

              ( N.Quang )

Đêm Noel

Hà Nội đêm Noel trời đẹp
Người tấp nập trong cái lạnh se se
Điện ngời sáng lung linh nhà thờ cổ
Tiếng chuông thờ điểm thời khắc đang qua.

Người dạo bộ,đường nườm nượp xe cộ
Các con chiên đang đứng dưới cầu kinh
Ban thánh ca hát vang bài kính Chúa
Những nến vàng từng hàng sáng trang nghiêm.

Đêm Noel người người mặc áo đẹp
Để mừng vui ngày Chúa tái hiện đời
Chúa giáng thế mắt ngời bao dung dị
Thấu cuộc đời rải thương mến muôn nơi.

Ngày Chúa giáng cuộc đời sang trang mới
Mùa Giáng sinh an lạc vui tươi
Đêm Noel mọi ánh mắt rạng ngời
Về bên Chúa trong tình thương biển rộng.

           ( B.Vân )

Bên tôi

Lung linh
Lung linh
Ngàn cánh bạc
Sáng trong
Sáng trong
Đến vô cùng
Miền sáng tối
Bỗng bừng lên rức rỡ
Chúa hài đồng đã nằm ở trong nôi.
Chúa đã đến
Như mầm non trở dậy
Toả muôn nơi
Tràn ngập muôn phương
Người mang đến
Bầu trời tình thương mến
Dịu nỗi đời
Nhẹ bước cõi dương gian
Chúa vĩ đại
Bên hình hài nhỏ bé
Người mãi là
Chúa ở bên tôi.

          ( N. Vân )

Ngày về

Về bên Chúa sông về nơi biển rộng
Chim trên ngàn bay tới phía trời cao
Về với Chúa để thù hận sợ hãi
Cả trời thương trong ánh sáng chan hoà.

Mọi tội lỗi cũng như mưa,như bụi
Đã kiếp người nào thoát bụi trần ai
Ta phải sống,phải bơi trong sợ hãi
Có Chúa trời chỉ rõ một tương lai.

Về với Chúa là về trong nôi mẹ
Ở trên đời ai thương mẹ hơn ta
Dù vấp ngã,khổ đau,hoạn nạn
Chúa vẫn cùng nâng bước cho ta.

        ( T.Hoa )

Giáng sinh

Chúa giáng thế con người mừng khôn xiết
Gặp Chúa hài trong động sáng lung linh
Chúa tái thế để chia cùng nỗi khổ
Hoà kiếp người trong muôn vạn khó khăn.

Một năm có ,một ngày Chúa trở lại
Tái sinh đời trong kiếp sống nhân sinh
Để nâng bước,để tình thương trải rộng
Cho kiếp người được tắm mát bên nôi.

Ngày tái thế điện lung linh rực sáng
Tiếng kinh cầu trong vắt ánh trăng lên
Cả trái đất bừng lên trong tâm tưởng
Chúa mỉm cười một cõi bay lên.

            ( V.Trung )

Núi đi

Ngày mai mà núi về thành phố
Biển lên trời,cá dạo đi chơi
Ta sẽ thấy nơi nơi đảo lộn
Và con người sẽ hồn lạc,phách rơi.

Điều không tưởng cũng là điều có thể
Vì vạn vật luôn luôn đổi thay
Có sự sống thì sẽ có sự chết
Mọi cái không!Sẽ lại có ở đời.

Ngày mai mà núi về thành phố
Thì con người rời đến nơi đâu?

      ( V. Giả )

Đồng hồ chạy ngược

Nếu ta có được một phép lạ
Vặn thời gian cho nó quay đầu
Mọi vật sẽ sống lại quá khứ
Thì con người sẽ bớt thương đau.

Thời gian mà cứ trôi ngược lại
Mọi lỗi lầm sẽ được sửa sai
Con người sẽ giữ toàn điều tốt
Thì cuộc đời đâu cần tương lai.

Thế mà trời chẳng cho phép lạ
Thời gian cứ như đạn tên bay
Nó đã thoát ra khỏi nòng súng
Chỉ vượt lên tới những chiến trường.

Nếu ta có được một phép lạ
Ta sẽ quay ngược lại thời gian.

        ( N.Quang )

Đành

Khi em buồn là khoảng trời màu tối
Khi em vui là nắng cũng mỉm cười
Những lúc nhớ là em vùi vào học
Lúc thương tình là em đứng soi gương.

Ngày em xa đã ba mùa đông lạnh
Bên nước người tuyết trắng trên cây
Cả trời đất là màu mây,màu tuyết
Thèm cánh phượng,nắng ấm của trời Nam.

Khi em xa ,em tìm vùi vào học
Sợ nhất là khi rảnh rỗi nghỉ ngơi
Cứ đọc hết thứ này sang thứ khác
Ngừng lúc nào chỉ muốn khóc anh ơi.

Anh đừng trách bảo sao em không nhớ
Nhớ để mà lại khóc ai dỗ cho
Thôi không nhớ,không thương,không gọi điện
Để bao nhiêu em dành lúc về nhà.

                 ( T.Vân )

Về với Chúa

Tiếng chuông chiều
Gọi nhịp bước chân ai
Để nôĩ nhớ
Cứ mang buồn muôn thuở
Sân nhà thờ
Đã đông người tụ hợp
Chờ Cha người
Rửa tội một ngày qua.

Một ngày mới
Là thêm nhiều tội lỗi
Vẫn hành đời
Hành xác để qua trôi
Rồi đến tối
Lại về đây xưng tội
Cầu Chúa trời
Ban phước
Người bao dung.

Bao giờ hết
Cuộc đời trần bụi
Tắm sông Hằng
Hồn rửa sông Ngân
Về với Chúa
Mới là miền tươi sáng
Hết bụi trẩn
Một cõi tình thương.

   ( T.Hải )

Nỗi nhớ

Khi nắng vế
Ta ôm nhiều nỗi nhớ
Rải ra sân
Xếp chúng để phơi
Rồi ta cất
Chúng vào làn vào giỏ
Để ngày qua
Nhâm nhi với sự đời.

Nỗi nhớ cũng
Như hạt cây hạt lạc
Gặp tiết trời
Là nảy mầm đâm chồi
Cũng kết trái
Cũng ra nhiều cành lá
Để tặng đời
Để diễu cợt ta chơi.

Rồi cuộc sống
Cứ mang nhiều nỗi nhớ
Khoác lên vai
Ta cất bước ta đi
Ta đem chúng
Ra hồ ra sông biển
Thả xuống hồ
Cho nó lội nó bơi.

Ôm nỗi nhớ
Tức là ôm nỗi khổ
Khổ làm chi
Sẽ có lúc bỏ đời
Ta vứt chúng
Khi ta còn nhớ nó
Nhẹ cuộc đời
Ta tiếp tục rong chơi.

   ( H.Phương )

Nhìn

Gió đi nắng ngủ cây chờ
Em về rừng nhớ ta chờ xuân qua
Trời ung mây đục thuyền buông
Hồ như vũng nước khói luồn mặt gương
Giơ tay che đám mây vương
Con đường trước mặt cuộc đời phù du
Nhìn xa nhặt bóng chiều tà
Bàn tay vẫn lạnh chỉ là mình thôi.

          (N.Phương )

Hâm

Mây ngủ trên trời như thuyền rủ
Nắng ngủ dưới đất như nắng phơi
Ta đi lên núi ta câu cá
Cá ở trên trời bóng trăng rơi.

Trời thấy người hâm trời mỉm cười
Ta nhìn trời như chốn biển khơi
Có chi mà ta không dám lội
Chăng lưới sao trời cũng thế thôi.

        ( B. Hoà )

Tự kỷ

Khi anh buồn
Màn đêm không còn nữa
Mặt trời lên
Ác quỷ bỗng hiện lên
Khi anh buồn
Trái tim luôn đóng cửa
Bóng hoàng hôn
Là buổi sáng vườn hồn
Trong đêm tối
Anh lục tìm kỷ niệm
Lắng không gian
Gọi nhịp đập tâm giao
Anh cứ thế
Cứ sống thầm lặng lẽ
Lấy đêm dài
Vui giấc mộng chiêm bao
Cứ đến sáng
Bình minh người trở dậy
Anh lại buồn
Lại ngồi ngóng đêm rơi.

   ( N. Lập )

Chiều nhớ

Chiều nhớ
Nắng nghiêng khe cửa
Người đi
Rải nỗi đợi chờ
Con sáo
Trong lồng quẹt mỏ
Chão chuộc
Cất tiếng vu vơ
Ngoài vườn
Chiều đang khép cửa
Ai về
Vãn chợ chiều hôm
Ta ngồi
Trong căn nhà nhỏ
Chờ ai
Một bóng hoàng hôn

    ( T.Vũ )

Ngắn

Cứ là gió,là mưa nguồn xối xả
Cứ là người,là nắng thích hoan ca
Dù mây có trôi về muôn ngả
Lấy trời cao làm bạn lúc tuổi già.

Thế mà đã bao mùa xuân nhỉ
Hết chiến tranh lại làm lụng kiếm ăn
Chợt một sáng đứng coi gương nhà vắng
Thấy trên đầu màn sương trắng không tan.

Đời người dài mà nhanh như tia chớp
Cả cuộc đời như giấc mộng chiêm bao
Thấy nuối tiếc,thấy yêu đời mãnh liệt
Ừ thế thôi ,như một áng mây trời.

       ( Nghêu )

Thằng bé

Ta cứ thích mãi là thằng bé
Được đánh bi,bắt cua cá đầu bờ
Lấy cỏ gà chọi bay đầu giặc
Nhảy xuống hồ té nước dìm chơi.

Ngày còn bé sao mà vui đến thế
Thích lang thang,vụng trộm với bạn bè
Cứ đến lớp chỉ mong chờ được nghỉ
Hết giờ học là chạy biến tìm nơi.

Là thằng bé thích hơn là con bé
Hết tắm truồng lại lội ruộng,leo cây
Chỗ tìm đến là góc vườn bờ bụi.
Những chỗ chơi chẳng có một ai ngờ.

Rồi giặc Mỹ đem tàu bay đến ném
Đốt khói đồng rủ cho đạn bom rơi
Nhặt những mảnh đuya ra tên lửa
Đốt sáng lên reo ca hát tối trời.

Thế mà đã xa thời con trẻ
Đến thời phải làm bố,làm cha
Lại quát mắng,lại gõ đầu lũ trẻ
Hỏi làm sao lũ trẻ không ghét ta?

            ( T.Văn )

Giọt nhạc

Giọt nhạc
Giọt nhạc
Rơi trong khu vườn
Cây xanh lắng đọng
Ngấm vào hoa
Vào lá
Tan vào khoảng không trong suốt
Những đợt sóng
Dìu dặt từ xa
Những ngọn gió
Mơn man hồn ta
Ầm ầm chuyển động
Những chàng kỵ sĩ
Rầm rầm xông ra trận
Tiếng vũ khí va vào nhau
Lụi tàn
Lịm tắt
Từng giọt nhạc
Giọt nhạc
Vang lên tiếng dương cầm người hàng xóm
Chàng trai trẻ
Rạo rực đam mê
Mơ màng trên thảo nguyên đầy sóng
Thanh thoát
Dìu dặt
Rộn ràng
Từng đợt sóng vang xa bay xa
Chạy tít tắp chân trời
Không bến
Không nơi
Miên man
Một chốn thiên đàng.

        ( N. Vũ )

Nàng

Đất nước ta dáng nhỏ xinh xinh
Hình chữ S đường cong nàng thiếu nữ
Tóc xoã ngang vai chải bay theo gió
Eo gọn gàng mảnh đất Miền trung.

Dáng tha thướt chân dài Nam bộ
Vai gày mềm đông bắc Quảng ninh
Mắt trong sáng thủ đô Hà nội
Nụ cười xinh lóng lánh đầy tình.

Nàng thiếu nữ đứng bên hàng dương liễu
Thả hồn mình lên mặt nước Hồ gươm
Nàng đẹp lắm trong độ tuổi mười tám
Được ngắm nàng hạnh phúc cuộc đời tôi.

Nàng đứng đó giữa Biển đông lộng gió
Đẹp giữa trời chẳng biết tự bao xưa
Ai đã ngắm nàng trên cầu lục địa
Sẽ yêu nàng yêu mãi mà thôi.
         
             ( T.Nguyệt  )

Thôi

Đừng có hỏi vì sao mưa ngang qua phố
Bởi em buồn mưa muốn ghé thăm
Ngày em mới gặp anh nơi lớp học
Nắng vui đùa rải hoa nắng tóc em.

Thế mà đã bao năm bao ước hẹn
Sóng xô đời thuyền dạt mây trôi
Dù có lúc gặp nhau nơi bến đợi
Gió cuộc đời cứ cuốn thuyền trôi.

Có những lúc tưởng bờ vui sóng lặng?
Mộng cuộc đời thôi để hết trăm năm
Ta cứ gắng,cứ vui,gắng sống
Hẹn em ở một cõi xa xăm.

               ( V. Trung )

Lời của gió

Gió thường nói
Những câu chuyện cổ tích
Thuở xa xưa
Trái đất rất vắng người
Để mà sống
Người chỉ cần hái lượm
Để vui đời
Bẫy thú làm vật nuôi
Rồi cuộc sống
Cứ tiến lên
Tiến về phía trước
Người với người
Giành giật miếng ăn
Người là thú
Thú hết đời tồn tại
Mất rừng già
Sa mạc mặt đất hoang
Gió vẫn nói
Vẫn thì thào kể chuyện..

           (V.Trung )

Phố sao

Hôm  nay anh dắt em chơi phố
Lên tận trên cao dạo phố sao
Trên trời phố cũng như dưới vậy
Cũng chợ Hàng Da,phố Hàng Đào.
Ở giữa trung tâm phố Tràng Tiền
Có nhà Hát lớn,có công viên
Có cầu Thê Húc,hồ Hoàn Kiếm
Có tháp Rùa xưa,tháp Bút nghiên.
Có ông Lã Vọng ngồi câu cá
Câu cả thuyền trăng với chị Hằng
Có con sông nhỏ sông Ngân chảy
Nước đỏ phù sa tắm sao sa.
Đường phố trời sao đẹp biết bao
Những vì sao sáng điện trên cao
Người đi đông lắm như trảy hội
Nào ngựa,nào thuyền,những trống chiêng.
Khắp phố trời sao toàn người đẹp
Những cô tiên trẻ má son hồng
Áo lụa Hà Đông bay phấp phới
Thuyền dạo trên sóng bóng Quân vương.
 Phố sao không có ô tô chạy
Xe máy không còn người bộ đông
Ai cũng đi chơi trong thong thả
Cung điện nguy nga sáng ánh hồng.
Dạo qua bao phố,bao nơi đẹp
Đêm tàn anh mượn chiếc thuyền trăng
Cho em xuôi xuống miền hạ giới
Một dịp vui nào lại lên thăm.

         ( Phỗng )

Đừng

Đừng là mây
Là mưa nguồn rơi ra rả
Đừng là người
Mà là cánh bèo trôi
Đừng là gió
Gọi ai bên song cửa
Đừng yêu người
Tội lắm mấy ai ơi.

Đừng đánh mất
Những gì ta đã có
Đừng đau thương
Dù đã trót lầm đường
Đừng vội bước
Khi đêm đen trước mặt
Đừng trêu đời
Hạnh phúc như thóc rơi.

Đừng luyến tiếc
Những gì ta đã mất
Đừng hy vọng
Bởi đâu có ngày mai
Đừng sợ hãi
Có gì đâu sợ hãi
Sống yên bình
Tự tại mỗi ngày trôi.

    ( T. Nguyên )

Sáng nay

Sáng ra mưa đục trắng trời
Mưa giăng rây bụi  cây đời tắm sương.
Mái nhà phủ tấm voan vương
Tiếng chim quẹt mỏ sau nhà vườn cam.
Tiếng xa bê gọi mẹ về
Con đường trơn trượt nhão nhề người qua
Bóng xa con dốc là là
Trời sà mặt đất làm ta lạnh lòng
Ai còn nhặt gốc củi khô
Nhóm xanh ngọn lửa sưởi mềm nỗi mong
Người ngồi cửa trước vẽ tranh
Thêm cho mái rạ gửi lòng về ai
Đứng lên tìm bóng mây trong
Để ta vẫn thấy tấm lòng thuỷ chung.

                ( T.Vân )

Khi

Khi ta hơ
Giấc mơ lên lửa
Giấc mơ
Chảy dài nỗi nhớ
Những nham thạch
Thung lũng tình yêu
Khi ta gấp
Những ước mơ
Trong trang vở
Mơ ước
Ngủ dài
Năm tháng phôi phai
Rồi một ngày
Một ngày
Tình cờ
Mùa Xuân đến
Vạn vật
Bừng trở
Ước mơ cười
Theo gió
Chạy đi chơi.

     (A.Thế )

Chuồn kim

Con chuồn kim
Đầu bờ
Mày đi tìm gì
Rập rình
Bờ ao
Mày vẫn cứ
Mải mê suy nghĩ
Trời cao lồng lộng
Tìm về quá khứ
Tìm lại những giấc mơ
Con chuồn kim
Thân nhỏ bé
Suy tư gì vậy
Thiên nhiên
Phảng phất nỗi buồn
Mày tìm
Mày mơ
Để ngày mai
Cả trái đất sẽ biến thành
Bờ ao
Vũng nước
Bạn bè
Những chú chuồn chuồn
Bay thấp
Bay cao
Con chuồn kim
Đầu bờ..
     
     ( B.Hân )

Nhớ em

Chỉ có gió thương mới về bên cửa
Em lại về trong giấc ngủ đêm nay
Những ngày tháng cứ hiện lên vò võ
Dáng em gày những bước nhẹ chiều đông.

Thế mà đã ba mùa hoa cải
Em chia tay chẳng chút hẹn thề
Em bay đến vùng trời cao xứ lạ
Để biến thành một bóng dáng mây bay.

Ngày em đi anh biết nói điều chi
Cứ đắm đuối ngồi một mình nơi cửa
Mơ thấy em về một miền đây đó
Mong đến ngày chúng mình sẽ gặp nhau.

Chỉ có gió thương mới về bên cửa
Em lại về trong giấc ngủ đêm nay.

           ( V.Nhã )

Đời gió

Gió
Từng cơn
Giật tung nỗi nhớ
Ném vào không gian
Những hạt bụi trắng mờ
Gió
Cứ mải miết
Con tình lận đận
Đi tìm hoài
Đi mãi không thôi
Gió
Người ở đâu
Người về đâu
Cho ta
Cùng tàu cùng bến
Để cuộc đời
Giữa biển
Chơi vơi
Gió
Ta hỏi người
Trăm miền nỗi nhớ
Ngàn miền xuôi
Người
Cứ đi mãi
Đi hoài
Vô tận
          ( T.Trang )

Tình mây

Em vẫn chỉ là em đấy thôi
Đã bao nhiêu kiếp bấy nhiêu đời
Em vẫn trẻ tươi như nắng vậy
Vẫn màu áo trắng áng mây trôi.

Em vẫn trẻ xinh em vẫn khoẻ
Ngày dài đêm tận vẫn rong chơi
Để cho anh đứng mềm mong nhớ
Em vẫn giương buồm ra biển khơi.

Em đi anh muốn mời lại nhà
Uống trà nói chuyện của đôi ta
Chuyện xưa,tình cũ bao ước lệ
Chuyện nay mai chuyện lúc tuổi già.

Em đi xin anh đừng có đợi
Tình em muôn kiếp gió theo trời
Đã chót lầm yêu thì cố chịu
Cũng là một lẽ rất thường thôi.

       ( A.Thế )

Nổi giông

Xao xác xô cây gió từng bầy
Từng cơn sóng thổi lá tung bay
Hôm nay trời tức về theo gió
Mọi thứ cuồng quay mặt đất say.

Trời chẳng chịu đất, đất chịu trời
Vũ trụ xoay vần vẫn thế thôi
Trời bao dồn nén bao nhẫn nhịn
 Hả trận cuồng phong bụi ngất trời.

Mưa bay vùn vụt như trát trấu
Sét đánh vang tai xé bầu trời
Chớp cứ nhắng nhằng như điện giật
Ầm ầm sấm chuyển động chân trời.

Trời, đất cũng như con người vậy
Cũng thương, cũng giận,cũng yêu nhau
Trời xả cơn tức cho mưa, gió
Hết mọi ưu phiền lại có nhau.

        ( V. Cường )

Cứ thế thôi

Nắng đi
Gió hững hờ
Mây chờ đầu phố
Chiều về
Năm tháng bước chân qua
Cuộc sống
Người là dòng sông
Hay dòng đời xô đâỷ
Trôi lên rừng
Hay xuống biển khơi
Những rác rưởi
Bồng bềnh
Không bến đỗ
Nắng vàng
Mặt trời lặn
Lăn dốc
Ngoài khơi
Trái đất
Người vẫn nằm chờ
Mệt mỏi
Vạn vật
Gặm nhấm
Rong chơi.

      ( N.Vũ )

Em vẫn

Em vẫn là những ngọn mây trắng muốt
Là cánh cò chải mượt trên sông
Là cánh buồm ra khơi biển lặng
Là vừng dương rực sáng ánh hồng.

Em vẫn là cỏ mềm,tơ liễu
Dọc đường xưa đưa bước anh đi
Là bờ duối,rào che dâm bụt
Chờ anh về trong những ngày quê.

Em vẫn là người tình trong mộng
Mỗi đêm về trong nỗi nhớ quê
Là khói bếp,lửa rơm gốc rạ
Là vị thơm hương lúa, canh cà.

Anh ơi anh,em chẳng là gì sất
Chỉ xin làm chiếc mắc áo cho anh
Cứ mỗi lần đi xa anh trở lại
Để về treo ngồi uống nước bên nhà.

              ( N.Quang )

Nắng hanh

Nắng hanh gió cũng heo gầy
Sáng ra sương phủ tiết trời mông lung
Lòng ta khoác áo tơ chùng
Sông dòng hờ hững ngại ngùng về đâu.
Buông cần thả chiếc phao câu
Cá chẳng thèm đớp kệ ai mặc lòng.
Núi non suối phải uốn vòng
Trời còn ngái ngủ giọng buồn đìu hiu
Giữa đồng một cánh thiên di
Em đi cũng đã một vài mùa xanh.
Ta về hứng nắng đầu gianh
Mang tranh ra để ngắm em giữa nhà.

                ( M.Hảo )

Bước chân

Vẫn biết
Nắng lên
Nỗi buồn đi ra cửa
Đường đông
Đàn kiến vội vàng
Mẩu bánh
Mùi xương
Bầy nhặng
Nắng vàng ong ong
Nhưng nhức
Sặc mùi
Gió về ngồi đậu trên bậu cửa
Hát bản tình ca
Vu vơ nỗi nhớ
Cây buồn chẳng vẫy người qua
Rào rào
Tiếng của đàn châu chấu
Những bóng xe vụt qua
Những chú bọ hung
Lù lù chậm chạp
Từng mảnh từng mảnh
Không gian vụn vỡ
Sắc cạnh hạt bụi thuỷ tinh
Một mình
Rảo bước
Đút nỗi buồn vào túi
Gõ từng nhịp chân.

      ( M.Quân )