không đi hết con đường

 cố chấp

cô độc nghĩ suy

nỗi buồn thời cuộc

muôn triệu người thử thách

ngờ vực ước mơ

không tưởng tượng

phép màu

ngọn roi phía trước

tĩnh lặng tâm hồn bình lặng trái tim

vòng tròn yêu thương hoang mang ngơ ngác

không đi hết con đường

nghiệt ngã vô cùng

tận cùng nước mắt

đỉnh hoàng hôn


cân thử thời gian

 chiều đông

lạc mùa ánh nắng

cân thử thời gian

yêu vượt cạn

đá vọng phu thơ dọc đời ngang

khúc bi tráng

trăng già lặng lẽ

gió heo may xé toạc thời gian

luân hồi khơi trong gạn đục

đường xa

thân xác tã nhàu

phần hồn lồi lõm

mạch đau

mật ngôn

 chiều qua phố

mưa đụng mùa đông

nỗi đau mùa hạ

đen và trắng

nhợt nhạt mặt trời

cô đơn bóng tối

thất tình

nghĩa địa nhà ga

gục đầu hoang tưởng

một chút yêu

thơ và khoảng trống

buồn đi

ngày rạn

mật ngôn ánh sáng

thơ phổ nhạc

 giang hồ nghèo

nỗi buồn sám hối

mặt trời ngồi nóc hoàng hôn

bỏ chỗ đông người

dở dang tình ái

đêm trăng già nhổ neo

tuổi đi

chân tay chán nản

tháng sáu trời mưa mơ lạc người

lười yêu

thơ phổ nhạc

kiếp lồng bàn tay

thấy mình u minh

hư không thiên cổ

một đời bơ vơ

một chiều đau mưa

mơ chia

 đêm thức

trăng ngoài hiên lạnh

rùng mình cô đơn một cõi quên

nhạc bay

trăng huyền bí

chắp nối hào quang kỳ dị

một chốn chiêm bao

mơ chia đôi ngả

gió lặng trên cầu

ảo giác

tiền sử nỗi đau

quan hoài dã thú

rơi giữa đời

giọt gần xa

quỳnh hoa

 giao thừa

thời gian một nửa

ngày mọc rêu trái đất con tàu

quỹ đạo nghiêng muộn màng ngoài cửa

thời gian chết

ngã ba thiêng liêng

xôn xao chật hẹp

đợi thức

gắp bỏ mặt trời

ngày buồn run rẩy

tháng năm

quỳnh hoa vượt nắng

bóc vỏ mùa hè

hạt tháng giêng


vết sẹo

 nước lên

trăng bập bềnh một nửa

mây bay

người không có đôi

bước vào thành phố

cơn nghiền thời gian

trượt chân nỗi nhớ

mùa đông già

năm tháng trên vai

trí khôn bật khóc

tuyết trắng

vết sẹo ban ngày

nỗi đau tẩy rửa

trái tim còi

mệt mỏi hạt mưa

lời buồn lên đá

 một ngày chẳng nhớ

buông kỷ niệm

trống trơn hoàng hôn

đêm thi nhân

hồn đau

mưa không ngủ

vạn kiếp xé đôi

xộc xệch đường đời

vùi trong bóng tối

điểm dừng

nợ nần phải trả

tai họa trầm luân

ngày không nhau

lời buồn lên đá

 


thuyền

 chiều nắng thấp

đìu hiu lòng người

thương mùa hạ

trăng nửa tầng mây

ước nguyền

thơ vào tình sử

linh hồn một làn rêu

mùa thu chết nát tan mộ khóc

thuyền mây

bến vàng hiu quạnh

viễn phương ánh nắng hoang gày

chiều

nỗi buồn tuyệt vọng

thuyền bơi trong kiếp luân hồi

đánh thức

 đời vui

bám đuôi đắm đuối

ngút mây hồn

đêm thức trắng cõi quên lạnh vắng

nhạc bay

phút mơ màng rụng

chiêm bao ảo não vòm sao

đánh thức nỗi buồn

vô duyên kỳ ngộ

dửng dưng gió ngủ bờ quên

neo ánh sáng

theo cột đèn

vỡ òa lau sậy

hợp lưu đau

cô nước mắt

gió chuyển mùa

thánh ca

 trôi

dòng chảy qua ngày

hợp tan ảo ảnh

chân trời khát

phác họa mây

ậm ừ nhớn nhác

cỏ lạc

chân dung người

nụ cười tưởng tượng

đêm khuyết

ý nghĩ giao mùa

lặng lẽ lê thê

mùa đông cũ

thánh ca

nụ cười tạo hóa

 

nhạc bay

 muối trắng

hồn đông lạnh

buồn chết tương lai

ngày còn thơ

nô đùa tình ái

vết sẹo

trăng đồng trinh

nguyên hình chung thủy

thế kỷ bật gốc

cô đơn nủa chừng

giật mình cõi tạm

nhạc bay

dư thừa nước mắt

nhớ quê hương

hoa ru

 bướm trắng

chuông mặt trời

cỏ bùa mê

cánh đồng cháy nắng

mây 

mùa đi về

nỗi buồn ảo thực

phố núi

hoa ru

tiếng gà bên mộ

ngày xuân 

rượu hát trên tay



độc thoại mặt người

 chiều được mất

mơ rung ảo ảnh

vòng quay nối những vòng quay

gió chuông

hạt nhớ nảy mầm

trái tim sũng nước

độc thoại

xót mặt người

trăng chiều hai mảnh

lang thang

mùa thu áo phố

mỏng heo may

trên đỉnh buồn

cô đơn im lặng

nhớ thương

 

mặt trời rỗ

 chiều rạch một vết thương

ruột gan cồn cào gió cuốn

đung đưa võng

mộ đời dang dở

ngộ độc ý nghĩ

hà tiện thanh xuân

bán vàng

mảnh chiều thu

nỗi buồn nhầy nhụa

lơ thơ nắng

đồi hoang mơ tưởng

chiều mưa ngập lụt ngày xưa

mặt trời rỗ

cà phê buổi trưa

đốt xác

 nước mắt

vệt thơ tình

ngây thơ một thuở

dấu lặng mây trắng lang thang

năm tháng trôi câu thơ cũ mới

dép guốc tuổi thơ

gói tròn giấc ngủ

nốt trầm phố cũ mùa thu

nụ hôn đêm

thánh thiện chiều dang dở

giật mình đau buốt cơn mê

đốt xác

đời sa mạc

ngủ đi em

tuyết trắng bốn mùa


tỉnh dậy tháng tư

 chiều rơi

huyễn hoặc mùa

nắng quái

trang sức

rỗng ngực mặt trời

người ở lại

chiều úng

mân mê tình yêu

hoang mang ân ái

năm tháng

bẽ bàng hi vọng

nằm ngang tiếng thét buổi chiều

tỉnh dậy tháng tư

nỗi buồn chạy trốn

chết thẳng

 nước mắt

mây nhuốm màu

vấp ngã thời gian 

cánh đồng sự thật

đêm ở quê

tháng bảy

hồn mưa gió

hoang mang nắng

hoa mịn màng

chết thẳng

tiếng nấc chuông chùa

mái tóc trẻ  thơ 

ngã tối

vọng tim chiều

người không quen

nhát cứa



mắt thức

 chiều không tên

nỗi buồn bày đặt

mây trắng

năm tháng của nhau

sông trôi

mặt trời vụn vỡ

những năm bé

tháng ngày đầy bụi

vạt đắng cay hạnh phúc xa mù

đêm

con mắt thức

lời ru vòng tay 

trốn tìm

trái tim hờn giận