đời thiếu em rồi

lạc dấu chân chim

làm cơn bão nhớ

tình muộn đời thu

cơn mưa dài có chửa

tháng mười hai

trời cao nguyên đổ

run rẩy ước mơ

thu chín hồn cô quạnh

niềm giao cảm tóc rối hoàng hôn

rừng buồn

muộn đã trăm năm

nụ hôn tàn hương sắc

vui buồn từ mộng bước ra

ngà say đêm già trăng khuyết

tỉnh giấc

đời thiếu em rồi

ảo thực

 thơ gửi người

nồng nàn phố

bước chân mùa thu

rạch một vết thương

gió lay chiều rộng

khói sương lạnh nhạt kiếp người

hứng giọt đêm

mây đen tan loãng

nỗi buồn lệch nhịp thế gian

bầu trời vuông

trăng thu ướt

mặt trời tròn mưa nắng nỉ non

đêm

đất thức làm ngày

bàn tay mở rộng

ảo thực luân hồi

cõi say

quầng thu

 đời dài

thu vũ khúc

đại lộ bình yên

chong chóng quay

nỗi buồn thơ dại

nắng tháng ba gặt hái

khúc hát ban mai

giấc ngủ em

giọt âm thầm mong đợi

thấm thía mắt nhìn

quầng thu

nỗi cô đơn vằng vặc

thất vọng đêm từ cuộc yêu người

va đập 

giấc mơ quên mộng cũ

từ nay vàng cuộc trăm năm

mưa ướt nỗi niềm

say ánh nắng

giấu ngày vào đêm

hè về trên lá

 chiều thu

xôn xao gió lạ

nắng hút ngọn cây

tiếng gà cuối thôn yên ả

thiêm thiếp chiêm bao

mây ngủ qua ngày

tỉnh thức hoàng hôn chập chờn gối mộng

say cơn bão

nắng mưa nghiêng đổ

sầu đông lạnh chỗ nằm

xuân qua

hè về trên lá

trăng phơi vạn nỗi niềm

tình ngàn dặm

tương tư triều lên


lỗ thủng

 giấc trưa

ghen tuông nước mắt

trí nhớ hình trái tim

những ngọn cỏ đợi mùa

tạ ơn ánh sáng

chạy trốn thời gian

khoảng trống

tỉnh dậy trăng rằm

trầm cảm

chiều vắt nắng

mộng du cơn mưa

sứt mẻ ý nghĩ 

đêm sân ga

lỗ thủng cuộc đời

hóa giải đêm 

tham vọng giải thoát

hạt mùa đông

siêu thoát

 ngày tươi sáng

cất giấu nỗi buồn

dòng sông thơ dại

nắng đợi

chim chiều trốn rét

vàng óng suy tư

mặt đất buồn

nghiến răng mười hai tháng

tập tễnh dỗ dành

gửi ngày hôm qua

tình rơi trước mặt

chào buổi sáng

bình minh nông cạn

ký ức giật mình nhảy nhót

nỗi buồn trùng tu

thực dung ưu tư

luân hồi hóa giải

siêu thoát

 


đứt đường tơ

 kiếp con người

thói đời nghiệt ngã

trần gian phế thải

đơn côi lặng thinh

chơi vơi sống

ngược xuôi dòng đời

thất lạc ước mơ

âm thầm thơ thêm tuổi

ngày ra vấp ngã cơn mưa

giăng mắc đỉnh sầu vận lỡ

lá mùa đông

mơ hồ ánh mắt

nỗi buồn muôn thuở

đứt đường tơ

trốn nợ thế gian

lỡ tình xây mộ

cám dỗ

con mắt

 mưa đêm

thời gian cũ

tháng năm gió thổi

hồn lạc xa khơi

kỷ niệm bay

dĩ vãng nghiêng mái đầu

bâng khuâng nụ cười khuôn ngọc

chiều 

cơn sốt con tim ớn lạnh

hoang đường ý nghĩ

khô mục tháng ngày

úa vàng thơ bay tình trong mộng

ánh sao rơi

kiếp người buồn tẻ

góc bể chân trời

buốt hai vai

thế kỷ lạc loài

con mắt

dốc cạn

 thời gian già

mùa thu đi qua

trái tim đau nụ cười phản trắc

hạnh phúc

mênh mông huyễn hoặc

buồn phận người đa mang

ngày hoang mang

hờn ghen nhan sắc

trời xanh làm chủ địa đàng

cầm tay thương yêu

tình đầu tình cuối

mắt nhòe

nhân gian vô thường

bôi xóa

lâng lâng dâng tình

dốc cạn tim


đời bỏ

dấu yêu thương

dở dang chuyện cũ

nỗi niềm thức dậy

năm tháng héo gầy

đêm thao thức

lên đỉnh nỗi buồn

chợt thấy không nơi hò hẹn

đau quá khứ

thông minh chưa đủ

khốn khó tháng ngày

đắm chìm

hoài niệm mơ hồ

thời gian đi nhẹ

ngày buông hết

tự kỷ phút giây im lặng

một mình lửng lơ

cô đơn

đời bỏ

núi nghiêng

 chiều hoa

vỗ nhẹ mù sa

chơi vơi buồn

mỏi cánh thiên di

mối tình trầy xược

kỷ niệm rong rêu gối mộng tàn hơi

nương mình về trong cõi đợi

tiếc đời

chằng buộc câu thơ 

hư hao bến cũ

góc chiêm bao

trăng tàn thu nhạt

núi nghiêng trơ trọi trần gian

thơ rơi

ngàn phương gió chướng

lang thang

cô liêu bờ mộng 

nắng về nguồn


chạm vào xưa cũ

 mùa xuân

ngoài tầm hy vọng

ngửa mặt lên cao ngó xuống linh hồn

thành phố buồn nỗi sầu sa mạc

khúc sông 

cong queo ánh nắng

thời gian sống cõi chết mơ hồ

cầm tay nỗi buồn sa mạc

hơi thở đất

cọng cỏ trở mình

trong veo tiếng chim gọi bạn

chạm vào xưa cũ

nguyên vẹn ước mơ

kỷ niệm ngồi bên

con thuyền mây trắng

xôn xao

 nắng vỡ ngã ba sông


dấu vết

 chiều bơ vơ

lòng thu gió lụi

vo tròn nỗi nhớ

 rưng rưng nhớ người

phố cũ

thủy triều thơ

đêm gối sầu lên ngực

lặng lẽ dư thừa

khuôn mặt đêm tàn úa

tương lai mù

bôi xóa thời gian

những tháng ngày vấp ngã

tình chết

số kiếp mong manh

mộng hóa bơ phờ

bước chân cuối đời nhịp thở

dấu vết em

bình yên nỗi đau


giặt giũ ưu phiền

 chim bay

tình không thật

biển trôi trước mặt

con mắt xanh

tháng chạp 

mặt trời cười

giặt giũ ưu phiền

lấy gì lá vẫy

trái tim loang màu mây

nhan sắc

giáo đường câm

một giáng sinh buồn

chết lặng đêm tàn

mùi hương sát nhân

góc phố 

ghế ngồi khuya

giọt buồn tuyệt lộ



chiều hoang phế

 ngày quạnh quẽ

thời gian không trẻ

những mối tình chỉ để nhớ

giật mình thấy kiếp đang trôi

tuổi trẻ ham vui

lang thang khắp  nẻo

đợi nhau ở cuối con đường

phố không người

mùa đông độc ẩm

nôn nao ngơ ngác sương mù

hằn lên tháng ngày chua chát

tháng mười hai

cái lạnh rất quen

bối rối mùa đi rất vội 

nụ cười đến trễ

con tạo vần xoay

mặc kệ bầu trời tái xám

chiều hoang phế

rỗng một góc hồn



thất vọng ước mơ

 mắt mờ

mưa buổi chiều

nỗi buồn độc dược

hoàng hôn ủ những cơn đau

ngày tháng cũ

gương mặt chiều mộng mị

có nhau mà cô đơn

xiêu vẹo đèn vàng

quay lưng lê bước

đêm tịch lặng

bi thương khúc rối bời

thời gian sống muốn ngủ hoài không dậy

kẻ yếu thế

thất vọng ước mơ

thành phố giao mùa thì thầm gạn lọc

nụ hôn cong

ly cà phê đắng

giã biệt khát khao

 vết lặng

thời gian cong

nỗi buồn như sóng

gió cởi mùa đông

trời tím một màu cát mịn

kiếp luân hồi

thổn thức trăng viễn xứ

nắng mưa gập ghềnh

đa mang

ngày đi đêm quá khứ

vạn nỗi niềm mộng mị

trăng không tuổi

trái tim chưa già

thánh thần cứu rỗi

nếu biết trước

yêu là dại dột

nói với lòng giã biệt khát khao

mỏng như diều

 nhớ quê hương

tương tư cánh đồng

thẫn thờ đung đưa duyên nợ

trắng toát nỗi buồn

say trong hơi thuốc

tiếng gà cục tác vũ trụ mênh mông

giọt xoay nghiêng

hớ hênh tia nắng

bâng quơ làn mây giữa trời

lênh đênh sống

lục bình bốn bể

mong manh từng vạt mưa

chạm tay vào nhau

giật mình thương nhớ

đọt mưa rào

để cho mắt ướt bên bờ bình yên

chiều sương

thương nhớ mỏng như diều


buồn ơi ta trốn

 tiếng gõ cửa

cuộc đua thời gian

nỗi buồn bất lực

năm tháng già

mùa xuân vượt cạn

nỗi buồn vương bóng tối đi ngang

chớp bể mưa nguồn

có không ngày tháng

ngõ cụt

chiêng trống ồn ào

vầng trăng vàng úa

cơn bão nhớ

cội nguồn than thở

vết thương lạnh câm

hú tìm

buồn ơi ta trốn


hoa tím mà lòng chưa nở

núi cô đơn

âm thầm cỏ nhạt

bối rối trăng ký ức

đong đầy màn đêm

ảo tưởng mênh mông

hồn ma cô quạnh

một mình cất bước vượt đường xa

khóc suốt đời

đêm nuôi thời gian

chân dung ánh dáng

những phận đời mất chuẩn

chiều đi qua phố cũ

chim buồn vướng nắng cô liêu

hoa tím mà lòng chưa nở

hong nỗi vắng

những vì sao im lặng

bóng đêm 

nhát đục cuộc đời

nốt nhạc câm

 cát bay

thơ thất lạc

hồn hoang tìm người

đêm không ngủ

trăng lữ thứ giấc dài mây cổ thụ

giọt yêu thương hứng trọn tương lai

ảo giác

sầu vui từng nốt nhạc

rơi xuống lòng u uất gần xa

thời gian chết

âm thầm cơn bão nhớ

lạc trong
nhau nỗi nhớ ngồi thiền

chiều minh triết

cảm thức trong đáy huyệt

em ở đâu

và ta ở đâu

khuyết tật chiêm bao

 ngày không nắng

tháng mười lá rụng

yêu ngoài mênh mông

khoảng trời cũ nát

tình phôi phai

nhạt nhẽo bước qua đời

đôi mắt cu chết trong hiện tại

chiều đỏ mắt

khuyết tật chiêm bao

thế giới chẳng còn êm ái

yêu rất vội

du ca có lỗi

nửa hồn chơi vơi

dự tính yêu

gồng lên sức mới

lệ ngân 

tham lam phận người

yêu lỡ mùa

 chiều nhòa

vành mây trắng

tiếng chuông tỉnh ngộ

thu qua đông ngóng chi hoài

gió khen ai bỗng rung cành lặng

vết úa thời gian

muộn màng năm tháng

những bông tuyết mùa hè

yêu lỡ mùa

hoang hoải cô liêu

chiều hồn chạm đất

bước chân giẫm nát thời trai trẻ

gió mùa

cơn mê xoay nghiêng

trong đục mỏng tang nhạt nhẽo

thế chấp yêu

nợ tình quên trả

thay người bằng thơ


phố cũ mùa thu

 dốc thời gian

bất ngờ ám ảnh

kỷ niệm vắt qua sông

rêu phong phủ tiễn

đam mê để khóc

thời gian vay những nỗi niềm

phố cũ mùa thu

đánh rớt câu thơ ngoài cửa

quyến rũ không ngờ

cốm hương thiếu nữ

bùa mê

tháng mười may áo

bảy sắc nhạc loang

chân dung em

cà phê phố vọng

yêu cho biết tay người

tự khúc

ngoái lại mùa đông

thênh thang kỷ niệm


mưa qua tiền kiếp

 tiếng vọng xưa

mưa qua tiền kiếp

đêm nghe điệu nhạc nghiêng mình

sầu lên tiếng

linh hồn chung mộng

ánh trăng khơi nhịp thở vỡ đôi

vết thương

hư huyền tuyệt vọng

thế kỷ đau 

thương nhớ ngả màu

một chút nắng say

mưa bay đỉnh núi

thời gian chín nụ cười vô tội

sợi tóc buông pha lạnh mặt người

chìa tay kỷ niệm

buồn thấp thoáng bay


gió thay mùa

 thời loạn lạc

khủng hoảng thần linh

dư thừa yêu quái

những ý nghĩ quá tải

cơn mưa ngầm

khắc thạch thời gian

ngọ nguậy dung nhan tháng năm ngã đổ

gió

mưa nằm nghiêng

nhiệt đới gió mùa quay quắt

phiên bản

một phương câm nín trăng và hoa

khoảng trong cùng

cuộc đời lặng lẽ

cách mạng sống

tượng đài nhuốm màu loang lổ

đêm không cám dỗ

gió thay  mùa

cái chết sinh ra


soi gương

một ngày của phố

thời gian rơi ngược

nắng mùa thu

se se hương lạnh

ngập tràn nhịp phố 

hoàng hôn buông

ôm tình xuống phố

môi kề nụ hôn

giọt nước mắt nảy mầm

nỗi buồn không tưởng

đêm mùa đông mờ đục

trước cuộc đời

tỉnh say tràn giấc

những đam mê trói buộc

cô đơn như rừng

và cái chết sinh ra

gió buổi trưa

 giấc mơ đen

vô ơn khoái lạc

vị mặn thời gian

vết cứa mặt trời

sáng mùa đông

làn sương ngái ngủ thiên đường bỏ trốn

thơ không lửa bóng đè

ảo vọng

lanh chanh muộn màng

van nài vết thương dấu mực

hai ngàn năm thế kỷ thương đau

mưa khóc

hạt dư thừa

mặt trời chạm đất

gió buổi trưa

tình thu vào cuộc

 nắng sang chiều

gió đùa hoa cỏ

ngày vạm vỡ

xuân lòng chớm yêu

nhặt cánh hoa rơi

hồn chiều tư lự

núi nghiêng bóng nắng còn say

thời gian bạc đầu ngủ thiếp

thơ êm ái

bước diễm kiều xếp đặt

tình thu cuộc đời ngủ quên

một thoáng ưu tư

mây trong mắt nhớ

mong manh ít nhiều

giãn không gian

hơi thở dồn thân xác

trăng đáy huyệt

sắc lá hiện hình 

ký hiệu yêu

vệt hoàng hôn loang


khúc quanh

 chiều vô cảm

nắng rụng mặt trời 

mây nghiêng góc phố

ngã ba sông

ám ảnh bất ngờ

khúc quanh bóng tối

chốn  miên man

tiếng mưa mùa hạ

xa xôi lũng đoạn thời gian

chủ nhật 

một mình ngồi

cơn mưa trắng ngã nhào kỷ niệm

gối đầu lên trăng

sông trôi ngày tháng

gió hoang tan giọng cười

hối hả yêu

đêm đêm khao khát

đứng giữa đồng

 mùa nguyên sơ

nỗi buồn man dã

nắng giục bình minh

gió tràn mọi ngả

người đi chập choạng sương mù

chuyến tàu mưa

lũ lụt bất ngờ

thoáng hiện vầng trăng đi lạc

đời thêm tuổi

mồ mả chưa già

buồn chết đuối buổi chiều dang dở

đứng giữa đồng

câu thơ thương người cũ

huyễn mộng thế gian

người đi

quay quắt lời thề

câu thơ cũ nỗi buồn thăm mộng

chiều buông

đời lạc cơn mê

 

 

 

 


gió lú đường mây

 mưa giữa đời

lệ rơi mấy tuổi

tình không đưa lối

thời gian giông bão mê say

niềm vui mù lòa tơi tả

bóng đêm dài

gió lú đường mây

thiên đường lê thê khóc mộng

đêm xuân

thần tiên gẫy cánh

người đầy dĩ vãng hồn tôi

cỏ úa

thơ yêu người

câm nín xót xa lụt lội

tuổi ba mươi

vuốt ve hạnh phúc

những người không quen giữa cuộc đời

vùng yên lặng

nỗi buồn thả trôi

 

uống cạn chơi vơi

nhớ đông

đêm vắng người

thơ say vần điệu

nghiêng hết yêu thương thẽo thọt trăng xưa

lả lướt nghê thường chập chờn biển nhớ

quên

mùa thu về dịu nhẹ

duyên úa tháng năm thừa

hờn dỗi 

nẻo cô đơn ý muộn

nắng phai

bước chân chiều lơ đãng

trói buộc tương lai

vũ trụ hư huyền thoi thóp thở

men theo ý nghĩ

uống cạn chơi vơi

một chút tim say trăng cũ

khép vòng tay mở

khói lặng sầu

cơn thèm

 thu nghẽn

dòng chiều tơi tả

bịn rịn hong nỗi buồn tôi

lạc dấu chim hợp tan tri ngộ

đời hoang tưởng

tuyết sương lạnh giá

tình vào đông muộn đã trăm năm

thấy gì em

tình sa đáy vực

thăng trầm một cõi chiêm bao

đến tồi đi

thư gửi cho người

buồn vui lẫn lộn

biển tình

trống vắng mênh mông

chiều lên tiếng

cơn thèm mù khơi


ngoài thơ

 đêm về

đục trong cõi thế

nhào trộn kẻ lac loài

vết thời gian

gió trở chiều tay trắng

hai bờ giả thật chơi vơi

bán quên cho gió

mảnh thời gian

trăng sầu rũ rượi

nửa đêm

mây phủ trăm năm

phố mùa đông 

mưa buồn lối cũ

một đời thực vọng

ước mơ trắng

ngoài thơ chẳng còn gì

cõi ta


ngưỡng cửa

 buông

trống trơn thời gian

ngày không đọng

cơn mưa chợt đến

lười yêu

ngày không anh

ngưỡng cửa

lời buồn trên lá

gió trở mùa

khoảng lặng tâm linh

nhớ

nước mắt một đời

thu quên gõ cửa

nửa vầng trăng thức giữa mênh mông

buồn để mơ

bồng bềnh sóng vỗ

 

hạt mùa đông

ánh trăng

ảo giác phơi bày

nỗi đau thành cổ

nép vào nhau

đêm ướt

buồn vô cớ

ý nghĩ trùm vần thơ

phố xưa cơn mưa hoài cổ

chiều oi nồng

bong bóng

mặt trời phập phồng ngọn lửa

chia tay

hạt mùa đông

nụ cười tan tiếng đêm hiu hắt

vầng trăng đau mắt

mặt trời đỏ quạch

hừng đông

những hòn đá héo

nhoẻn miệng cười

tháng chín đơn côi

bước chậm

đời thừa thãi thiên đường

bôi nhọ hoàng hôn

chuộc tình đã hiến

sầu hai vai

suốt đời đeo đuổi

thương mình ủ kín vết thương xưa

đêm thời gian

trăng trôi viễn xứ

lạc nhau phố sương mù

khứu tình

xa lộ yêu

mùa thu về rất khẽ

ướt giấc mơ

kẻ đứng bên đường

bao dung đủ lượng

thánh thiện vương đường cũ

tháng chín đơn côi