giấc mơ em

chiều tương tư
tỉnh say quên nhớ
tiếng chim trong bụi
đường mòn tháng năm
bùa mê
mưa ngập ngừng thay áo
trang thơ ướt bốn mùa
cõi lang thang
bỏ hoang ý nghĩ
mịt mù sông cạn
chiều trên phố
đứng giữa chơi vơi
mắt buồn đại lộ
bỏ quên kiếp
nẻo già nua
cơn sóng giữ trắng mùa mưa bão
soi gương
rượu một mình chuốc cạn
thơ tình thung lũng yêu
vết nhạc thời gian
ánh sáng
giấc mơ em
ồn ào dưới mộ
gió chuyển mùa

yêu là mê

chiều hoàng hôn
mặt trời già cỗi
cánh chim bước chậm qua trời
cơn bão tố nỗi niềm sứt mẻ
bỏ rừng
cõi tôi còm cõi
thương nhớ ngàn phương
thấp thỏm
mùi hương xám hối
cho nhau một giáng sinh buồn
đêm góc phố
trăng ngồi xoay lưng
cõi người trầm ngâm ký ức
hú tìm
bàng hoàng mê hoặc
ba mươi năm mở mắt đi tìm
thở vào đêm
thiên đàng lỡ dở
vết thương
khờ khạo bóng trăng loang
một phút huy hoàng trời sáng
yêu là mê
hệ lụy chung riêng


thật thà thủy tạ

vết nhạc
chùm thời gian
tận cùng ánh sáng
đời thay đổi
mồ mả thêm già
cơn bão khùng điên lầy lội
vết rạn
nguyên thủy đơn côi
ngập ngừng hồn quê bóng tối
một đời nhuốm bệnh
sầu đụn sơn khê
còn một chút gì để nhớ
thả ý nghĩ
men theo thời gian
ngập ngừng nỗi buồn ngoài cửa
vá đời
vầng trăng hành khất
bước chân xiêu đâm chết buổi chiều
buồn lặng lẽ mưa bên vách núi
con sông nhỏ
thật thà lòng thủy tạ
sầu trong ta chẳng hay
quay quắt trong mê
bóng mờ sương khói

mảnh điêu tàn

ngày không tên
thừa thãi vô duyên
lệ từ cổ tích
huyễn mộng nhòa
cơn mưa đùa dai
gối chăn cất đầy ngăn
quá khứ
đêm mơ
giọt sầu tí tách
khắc khoải đợi chờ
chết từng giờ
trăng lạc bến xa oan khiên vất vả
chiều chín đỏ
khô rang hoàng hôn
cơn bão tố chao nghiêng miền gió
trái tim mù
đời lạc tìm nhau
vết thương cám dỗ
tự vấn
treo mảnh điêu tàn
cuối đời lãnh cảm
chiều bơ vơ
muộn phiền như xưa
nhỏ nhen mù lòa héo hắt
trên những miền xưa những lá bay

cơn khát

chiều
vấp ngã cơn mê
hoàng hôn trở mình thật khẽ
phố cong
nức nở xa gần
độc huyền mòn mỏi
cơn khát
buồn như chấu cắn
mây trắng tương tư
chiều thật thà
mênh mông vái lạy
chân hương đỏ lịm chân trời
cơn bão nhớ vạn lần nút thắt
tháng bảy
đêm không đèn
khói nhang hoang mang
tiếng nấc
ầu ơ mấy dặm
giọt nước mắt dư thừa
cô tịch dòng sông trượt ngã
ký ức giăng
cổ tích vần thơ


nhớ cố nhân

chiều lạc loài
lênh đênh thuyền trên sóng
lẳng lặng duyên khép bốn phương say
nụ cười cuối năm
hoa đào chớm nở
tiếng nhạc phồn hoa rụng kiếp người
ghé bến trần gian
thơ tình ruổi mộng
chờ đợi hoài công bóng tối
chiêm bao lạnh
nguyệt đọng bàn tay
sám hối
nhớ cố nhân
nửa chân trời lỗi hẹn
cơn mê cuồng tưởng tượng xa xôi
đá chông
cố quận chiều hương khói
mây lầm lỳ nhấn bước thịnh suy
phút thê lương tà dương màu đỏ
mây ảo diệu
thiện duyên hàm tiếu
tri kỷ hiện hình
nắng vãng sinh



ngày là gió

chiều dần vơi
con mắt quay lưng
ráng chiều bịn rịn
mặt trời ngậm giọt thời gian
gió thu vàng
hợp tan ý nghĩ
hẹn nhau thêm những chia ly
đêm không cửa
mưa bay ngoài khơi
rượu say trăng rót
hạnh ngộ cánh chim trời
ngày là gió
buồn tới tương lai
u hoài giếng cạn
cơn bão nhớ
mấy mươi năm trần thuở
nụ cười vỡ cánh chim săn tìm
là bướm
vẽ vòng đời đẹp đẽ
buồn như ngày chết trên tay
lệ khô
thơ bốn mùa
kinh tụng

thời gian đi trên dây

chiều chân dốc
vùng vẫy cơn mê
chạng vạng nghĩ
thời gian không hoàn hảo
khóc cười
khối mơ hồ trộm lén
nhọc nhằn chiêm bao
hoa hồng
họ là ai
thời gian bạc trắng
giọt sương mê
thì thầm mặt bể
xanh ấm chân trời
miền yên tĩnh
chết đuối trời xanh
chúm chím hoa ngâu nụ cười ngậm sữa
trái tim
thời gian đi trên dây
uống rượu với trăng kinh thành đài các

chợ chiều
bỏ hoang quá khứ
lụt lội triền miên

diều cong

 miền trăng
sông hẹn hò chuyển gió
dại khờ ngu ngơ đám cỏ ngày xưa
ríu rít thơ
hoàng hôn nhòe bút mực
sắc nhọn thời gian
hò hẹn trầm tư
lớp học cũ
tháng sáu mưa rào
trầm tích thời gian mặt trời nhuộm đỏ
bước chân qua chiều
thơ đoản khúc mưa
ngày hy vọng
say mê mùa hạ
diều cong khúc hát ca dao
nồng nàn thỏa thuê ngày bão

trốn người dưng
phượng hồng trong mắt
lục tìm bâng khuâng cổ vật
hạ sắc
nét vạch chân trời
móm mém nụ cười thiên cổ
yêu trái mùa
tuyết rơi

kiết già

tôi xa người
chiều lênh đênh nắng
khuya động nhành mai những bước chân
héo rụng thời gian
đuốc khua ngọn lửa
cơn mưa buồn góc phố
tháng bảy
hồn tử sĩ
trái tim nhật nguyệt
vầng trăng khuyết
ghế đá không người
vết thương tôi tiếng chim đầu ải
mảnh gương vỡ
thế giới mù lòa
đêm vọng xuân thì thất lạc
oan khuất
nỗi nhớ kiết già
chập trùng gồi chuông phổ độ
tình sâu
nụ hôn đầu
hương gió
chiều ba hướng
thơ bay

em đi qua tôi

ngày bồ hóng
bám đen mặt trời
tro tàn cháy thiêu ngọn lửa
yêu ánh sáng
báo đền oán ân
ngõ tim
gỡ tình phụ bạc
quăng chài bắt lấy niềm tin
chiều trở mình
trượt dài phố cũ
rêu buồn mái ngói âm dương
miền không gió
khúc ré thời gian
khuya sớm lênh đênh ngụp lặn
nhát cứa
em đi qua tôi
bình yên giấc phủ
bờ quên lãng
hơ huếch đợi chờ
trái tim quyền lực
hợp lưu buồn
vắng lặng dòng sông

nhịp thở quay đầu

chiều vơi
mây như khói
bâng khuâng chờ đợi
hoàng hôn trái chín mặt trời
mênh mông gió
dịu dàng một thuở
vũ trụ che
đêm tạnh trăng sao
thăm thẳm niềm đau ngõ vắng
ruộng vỡ
chói chang mùa hè xứ sở
mơ cho đã ngọn bút gió đưa
một buổi sáng
mặt trời trong vắt
buồn trơ đại dương
soi gương
nhịp thở quay đầu
chiêm bao cội nguồn ánh sáng
một ngày kia
hoa ôm người
nụ cười đáy mộ
rét
say mùa hè

bói

mùa thu mây trắng
phập phồng trú ngụ
hốc nắng phù sa
lấm lem
giấc mơ đất cát
nắng cũ khát thèm
gọi tên tháng năm
chiều mùa đông lá đỏ
dáng em buồn
tượng đá đổ mồ hôi
có một ngày
kỷ niên rơi lên cỏ
vô tình thơ gẫy
nhạt thếch buồn vui
bói
bài thơ không tên
bản nhạc nắng
giấc mơ chiều cạn
khúc ấu thơ cổ tích đi về
trăng mềm
mưa ôm nắng
gió nghiêng

cỏ úa mắt người

đường dốc
cơn mưa đen
cũ mèm ý nghĩ
ổ gà hai thập kỷ mòn méo lời ca
năm tháng đi qua khắc chồng vết tuổi
trời vào thu
lơ ngơ lối cũ
gác nhỏ tiếng dương cầm
khóc giữa cuộc đời
chiều lung lay trực ngã
hạt mưa không nơi nương tựa
cỏ úa mắt người
ngã ba yêu
đoản khúc mối tình đầu
chiều ngấn nước dùng dằng phiến gió
thiệp xuân
gối đầu nỗi nhớ
ngoại ô chiều
xa vắng một làn mây
kỷ niệm cong queo
vẩn vơ từ giã
nắng trưa hè
khản đặc triền đê

mây lạc thời gian

con chim đen
úa vàng kỷ niệm
một nửa vầng trăng
nỗi buồn hiu hắt
hoàng hôn gió
ưu tư khuôn mặt
hát ru chiều gọi xuân thì
hoa hồng
sa mạc trắng
cõng mây trên lưng
vạt thơ nghiêng
trắng ngần điệu nhạc
ngày và đêm
mệt mỏi rẽ ngang quay gót
lệch đêm
bồng bềnh kiếp tận
người xa quê
thành phố tập yêu
chén thời gian
thật thà trở lại
người yêu thổi rỗng thân mình
tóc bạc
thanh xuân lạnh ngắt
mây lạc thời gian

đếm tuổi

hà nội nhó
người ken người
ngã tư đèn đỏ
đóa hoa vàng
vết nứt
sông hồng trôi
đại lộ em
buồn vui cất bước
rêu phong năm tháng hình hài
giọt nước mắt nỗi buồn trễ nải
hối thúc thời gian
đêm hoa sữa
con đường mê lộ
mồ côi ý nghĩ đi tìm
ký ức trời xa vẩn vơ mùa hạ
khúc ru chiều
nỗi buồn chao chát
giấc mơ người đứng giữa đại dương
về
kỷ niệm lâu đài cát
sóng một mình cuốn trôi
bước qua nhau
nắng gắt mặt trời
bài thơ năm xưa
nỗi buồn đếm tuổi


như thể ca dao

khúc dân ca
nghìn năm cánh cò bay lả
bầu trời vuông sông núi rộng dài
thiêm thiếp trặng non
đánh rơi giấc ngủ
võng trăng tròn ngọn gió
gương vỡ mặt người
đêm qua phà
ngã ba con mắt
khúc hát ru giot sương nảy mầm
mùa thu
tắc kè kêu trong phố
đường yêu như thể ca dao
khiêu vũ
tuổi học trò
liền anh liền chị
men rượu say rơi nhặt sự đời
đánh thức thánh nhân giữa mùa nước nổi
vòng quay thời gian
tím bầm âm thanh cũ
dở dang đời người
hồn kiếp chơi vơi

bóng vỡ

nắng rêu phong
nghệ thuật xếp vòng
trời mùa đông
bão lòng nhịp thở
hoa mơ
nhựa từ lòng đất
kiến tạo trời cong
trái mơ xanh
xót xa vị đắng
hồn rơi đời u tịch
yêu
nắng mềm như lụa
chiều trọ nóc hoàng hôn
núi nhớ
kiết già đau khổ
thuyền trôi níu cái bơ vơ
cõi vô cùng chân dung bóng vỡ
vệt thời gian
thuyết trình tương phản
biển lặng thuyền lay
hiện sinh mắt ngơ
cát về bồi

rập rình kỷ niệm

vạt sông xưa
đoản khúc gọi mùa
thoáng mây xứ huế
lỡ một đời
nắng mưa che tuổi
đắm say
vỡ khúc
thật thà trần tục
ngã tư dở dang phận người
miền ký ức trái tim vò võ
phẫu thuật
cơn mơ đột biến
trời quang bãi đỗ cô đơn
vỏ ốc
rập rình kỷ niệm
nắng mưa dấu lặng xanh xao
người về hoàng hôn lối cũ
tia chớp
cào xước chân trời
cà phê rỗng nỗi buồn độc thoại
cuối đời
lục bình cuốn trôi

mộ vắng

mùa thu về
yêu mà chẳng biết
trăng lạnh mò đêm ánh nắng chợ chiều
tháng năm khô rụng khắp nẻo
yêu thương trọn kiếp
xô dạt nỗi cô đơn
lảo đảo vầng trăng tròn khuyết
phấn son nhòa
mặt trời không rõ mặt
nụ cười tan tác cánh hoa rơi
yêu nửa vời vui buồn mộ khóc
núi già
gượng đời ảo mộng
tháng năm qua đóng cửa vườn hoa
mộ vắng lầu hoang ngơ ngác
chân hứng
khát khao trăng lý bạch
thăm thẳm đời không tên
sầu biệt xứ
mênh mông mộng đêm dài
khói biếc niềm đau ảo diệu
vuông chữ nghĩa
bất ngờ thơ

cổ độ đi tìm

bến lòng
lênh đênh đáy mặt trời
gió cửa sông
phù sa giọng buồn xứ sở
mùa đông
mộng đi về
bế bồng trời rộng
mưa bay
bàn tay thần thoại
cổ độ đi tìm
chùm thơ si
phẳng lì chân sóng
nỗi đau miệng lưỡi thế gian
đất cằn nghèo nàn nước mắt
giọt mồ hôi
nắng cháy hồn người
câu thơ ướp đời còn một nửa
hoa tặng
hiu quạnh kiếp người
tiếng gà đợi sáng
hương khuya
bào mòn kiếp lạnh
hôn mê hẹn thề


nhạc mù bóng tối

trời mù
tháng năm chôn cất
mưa rơi đáy vực trả kiếp cho đời
tiếng hát
thời gian trôi kỷ niệm
già nua vỡ tiếng dòng sông
thơ tình thiên niên kỷ mới
đo ánh sáng
thu từ hiện tại
cõi hư vô cát bụi nghìn sao
chiều phơi áo
mộ phần giấc ngủ
gương thần soi thiêm thiếp chiêm bao
vỡ trăng
vũ khúc đầu đời
lênh đênh cuồng ca ánh sáng
một ngày của con người
ngã tư ngã bảy
sao băng
vạn ký ức trôi
thơ ru phố
miên trường ngàn dặm
càn khôn gió cũ sao sa
ngày vẫn lớn nhạc mù bóng tối
nón ngả đêm trăng
bập bềnh bất hạnh
cơn mưa giăng
đời tặng mù lòa

ẩn thời gian

vắng lặng
giấc ngủ mơ
hoa đêm thức
nuột nà trăng
nỗi buồn tình tự
giọt sương nghìn cánh tay ôm
bay
xốc lại ý trời
đêm hôn cái nhìn trong vắt
đôi mắt
cõi hoàng hôn
nghĩa trang dã thú
một mình kỷ niệm đốt lò
căn nhà
ghế bàn tuổi thơ
nhúm lửa thời gian giao ước
đêm trăng
nỗi buồn rộng quá
người say rượu gió say thơ
cạo trọc đầu
ẩn thời gian
êm ái dòng kỷ niệm
hư vô
xuân thu tình tự
nắng không bờ


thế kỷ mù

mùa hè biếc
câu thơ nghiêng
mắt mềm góc bể
chỉnh trang vài đọt nắng khơi
cái nhìn đánh rơi vũng tối
nhớ dài
đi trong bóng hoàng hôn
lạnh lùng sông trôi trước mặt
căn phòng nhỏ
cởi phăng bóng tối
vội vàng vén bình minh
kỷ niệm
cơn mưa dài xấu xí
cuộc đời riêng
phẫn nộ ra đường
chết lặng
võng trăng
vòng tay yêu
thế kỷ đội đầu
xuôi nỗi nhớ sóng tràn lồng ngực
vết đau
hóa đá
trời mù



sóng vỗ

bến thời gian
trăng lên
một mình sáng tạo
câu thơ bước trên đường đời
có phải em
mùa thu hẹn trước
ngược đường yêu thời khắc thế gian
thấp thoáng cái nhìn thăm thẳm
đời đã đi qua
muộn màng hoa sữa
vết thương không ngừng rơi
cơn bão
võ biền
sấm chớp thiên đường khô hạn
ngày heo hút
lở loét bầu trời
hoa đêm giấc say làn điệu
tuyệt tự tương tư
vấn vương sầu chắn lối
chiều vọng mặt trời
sóng vỗ chiêm bao

đánh vỡ

hiu quạnh
hà nội chín
cơn mưa mùa thu
đêm gối trăng
tóc rụng
lòng người viễn khách
buồn như sông cũ nằm mơ
cây trụi lá
những con phố lầm lì
chợ búa trống không cổng chùa khóa chặt
chiều đổ mưa thay nắng
ngõ cụt
xốc xếch nụ cười
vai nghiêng nặng nề oán trách
người ra đi
trạm gác cuối cùng lệ nhỏ
mông mênh nắng
lọc cọc hẹn hò
cỗ xe bò nhỏ
chôn cất con đường
đánh vỡ thời gian
chiều rất rộng
hoang mang gió
chân trời đổ mưa

tĩnh vật thời gian

chiều
câu thơ vỗ mộng
mặt trời lăn bi
cổ độ chân trời xấu xí
đêm
vầng trăng mộng mị
ý nghĩ điêu tàn 
nhan sắc thời gian
đò ai khuất sương mù
bước chân dòng đời lam lũ
khuya
nhọc nhằn cơn gió
cô độc vầng trăng
giẫm vào đêm
lẩn tránh cuộc đời
sầu ly biệt đông mòn ý thức
nhớ
nhận diện thị thành
bóng ngựa
mặt sông trắng
thế lực chiêm bao
gió cát tìm thơ
mây trắng hờn nhân loại
tĩnh vật thời gian
rượu bốc cay

nỗi niềm đầu hạ

nắng sang sông
hoa cười nhạo khách
xác xơ khô héo chuyến đò
chiều cổ độ
mặt trời phẳng lì
câu thơ chờ đợi
lang thang
ngày xa quê
gặm từng nỗi nhớ
soi mặt giếng lộn ngược thời gian
nợ
vầng trăng qua bên cửa
đêm khát nắng hoa hồng
khói
xuân muộn người đếm tuổi
véo von chiếc lá ngừng trôi
giọt dĩ vãng
đắng và cay
tình yêu nỗi niềm đầu hạ
tiếng chim nở trên cành
nhà xưa
đêm lỡ thì
trăng khuyết

con tàu say

quên
thu già
kỷ niệm rách
cặp môi thiên đường
duyên úa
mộng tình phai
đáy huyệt
suối lệ khô
ái ân vùng dậy
tháng năm đày
hờn dỗi
thổn thức ngày dài
gió ngược
chết nửa vời
con tàu say
hồn bọc nhung nâu
ghé bến trần gian
tóc chiều lơi lả
nửa như say men rượu cuộc đời
mù mịt sắc không ngưỡng mộ
khúc hát
phố cũ chìm
đời người cám dỗ
nắng xuân sang

cho một mình

chiều ngã
hơi thở gấp mặt trời
ngẫu khúc miền ký ức
thời gian đếm ngược
ba phần tư số phận đi vay
giọt sương qua đêm mảnh sầu tư lự
lối cũ
độc thoại cà phê
hy vọng tắt giữa thiên đàng yên nghỉ
ngón tay em xinh
chuồn chuồn kim vẫy
những dấu lặng khoanh tròn
màu thời gian
nhuộm cuộc đời đen trắng
ngu ngơ vần thơ
ngày sâu thẳm
nắng mưa vô thường
âm u phố cũ
ký ức
cho một mình
bến sông buồn
hai mặt cô đơn

gốc gió

mùa hè hoang
mặt trời bỏng rẫy
chín đỏ hoàng hôn
gốc gió
cơn mưa già
cỏ cây nghìn lá
mùa hè nghỉ yên
những bắp thịt của sóng
chiều tan 
khát vọng sống
nỗi buồn thiên cổ
giông tan mây thức ngoài tầm
chợt đến chợt đi biển sáng
nghe
người đi tìm mặt
nắng vỡ trên cành mồ hôi nhịp thở
bãi gió
đêm tháng năm
gọi
giấc mộng say
gió vỡ buổi trưa

trên cành thời gian

đêm
sao rơi cuối phố
người tạc tượng nỗi buồn
ngày điểm nhỡn
mồ hôi tan chảy
chén rượu nghi ngờ
chiều chết những cơn mưa
một chút mong manh
hạ hồn hoa nở
buổi trưa đi giữa phố
nụ hôn nồng tiễn đưa
đường xa
tình sầu đứt nối
trời cao đánh lạc 
trên cành thời gian
tuổi xanh hụt hẫng tương lai khô cằn
lừa yêu
mây trôi thành biển
tình chìm như đá
mặt trời đen
cuồng nộ đam mê

tình là sóng

sầu dĩ vãng
xin lỗi mùa đông
dốt nát thời gian
đời bao nhiêu tội
vịn cành gió
gói mây trong áo
thu vàng nắng giữa đêm khuya
tình mới
dịu dàng cỏ dại
ướp thơ bằng hoa
đêm sống sượng
trống buồn tuổi mới lớn
chưa yêu đã thấy nắng già
đường nhớ
ánh mắt màu sao
tình là sóng
người bỏ đi xa
loang lổ thời gian
vỗ tìm cái đẹp
ngày tháng thành than
cát bụi vui buồn
chiều cám dỗ
xí xóa cơn mê

nhạc thơ

hạnh phúc đắng
ngày không anh
gió miệt mài
quẩn quanh nỗi buồn cô độc
giọt thức
bóng đêm vách ngăn
cơn lo thời đại
nỗi nhớ
vuột tầm tay với
cơn mưa ướt lòng người
một thoáng văn chương
mang nhiều vương vấn đeo đẳng
đêm vọng sầu
một thời cổ đại
trăng lên bơ vơ
ghế đá lạnh
tiếng thở dài của gió
cho cuộc tình
không hẹn
nhạc thơ




chờ duyên

vỗ giấc đêm
cỏ mềm vầng trăng khuyết
bái vọng phương xa nỗi nhớ nhà
thơ đi tìm
giăng buồm mây lạc
dăm ngọn thời gian tiếng hát xa
xuân không đến
gió đông bờ lộng
nắng chưa lên
chiều trống vắng lê thê
chờ duyên
trơ trụi ngồi thiền
vui ngắt quãng đời nhiều cay đắng
ngày cũ
vương vương tình ủ
giấc mộng con dĩ vãng ngàn thu
lê thê ý nghĩ
liễu ngạn nhu mì
sóng vỗ đò ngang trùng trùng duyên khởi
đời lạnh
người bỏ nhau đi
mưa ngập xuân thì
ngút ngàn dĩ vãng

vụn vãi

ngày cuối
mây lang thang
nóng lạnh bất ngờ
vầng trăng tự kỷ
tự do đều mất
giả thật chơi vơi
viên mãn nỗi đau
gió trở chiều tay trắng
lầm lũi con mơ mòn mỏi
hà nội vào đông
trăng ngập hồ đêm lạnh
nhớ
tằn tiện một đời
tình trong mơ
bán không cho có
nhặt sợi tóc buổi chiều
lòng phiêu diêu bồng bềnh cõi tạm
buồn để mơ
câu thơ thức chiều dài hơi thở
đêm vo tròn
vụn vãi
giấc mơ đen

mưa rạn mặt trời

hoa rung
thời gian lạc
nỗi đau tiền kiếp
núi nghiêng
nửa vầng trăng
nét xuân gầy
hương cỏ dại
người đi vào mộng
vũ trụ quay cuồng bên những giấc mơ
vẽ đường cong
bâng khuâng sầu đội cỏ
đêm vay mưa rạn mặt trời
nhạc từ dĩ vãng
kỷ miệm chôn vùi
mối tình tự tử
ủy mị u sầu chưa biết về đâu
ngập ngừng sống
độc hành man dại
thân chết cười trong bộ ngực rung điên
thừa thãi
lửa mặt trời
trần trụi vui buồn
áng mây rong

mưa tháng sáu

kiếp nửa vời
nỗi đau nhận dạng
bọt thời gian
góc bể chân trời
hoa sữa
hội thoại không đề
ngã tư ánh sáng
vùng tưởng tượng
con ngựa kéo đêm về
trăng khuyết
nỗi sầu ảo ảnh
lạc
đêm quên hò hẹn
khuyết tật nỗi buồn
chốn riêng tư
chiều ngả sang đêm
trọn ngày hư hoải
mưa tháng sáu
mệt nhọc thời gian
mơ hồ hoài niệm
vượt rào yêu
người sẽ đến hôm nay