dáng xuân

Bóng dáng Xuân sang một nét đầy
Tóc xanh mắt ngọc thướt tha bay
Má xinh phớt nhẹ hoa đào thắm
Căng những nụ Xuân nhựa tràn đầy

Mùa Xuân thục nữ trong ngày hội
Tình non mơn mởn ước mong trong
Non xanh nước biếc người tình đến
Một chút tình duyên khẽ thẹn thùng

Xuân cứ thơ ngây trong tình mộng
Thả hồn trong,trong bóng mây bay
Trời vương ươm nắng tình ước lệ
Một cõi huyền sương khói Xuân say

         

rơi

Rơi một chiều hạ
Những giọt mưa rơi
Rơi một chiếc lá
Tôi rơi giữa đời

Rơi một ngọn gió
Cuộc tình đánh rơi
Rơi một nỗi nhớ
Buồn ơi buồn ơi

Rơi một ngày trôi
Đánh rơi ký ức
Rơi trong tiềm thức
Ru hời bên nôi

Bước chân đang đi
Rơi trên đường nhựa
Rơi trong miền vắng
Hồn ai chơi vơi

Rơi gì cũng được
Đừng đánh rơi đời
Nếu mà nhặt được
Giữ trọn suốt đời

      

thẩm và sợ

Có người lại thẩm âm,ẩm thực
Có người lại thẩm những khổ đau
Có người lại thẩm yêu, hạnh phúc
Còn riêng tôi thẩm ý nghĩa cuộc đời

Mỗi người sống đi tìm mục đích chọn
Để mà buồn,để sống,để vui
Mỗi người dùng thời gian làm xăng sống
Để chạy đi tìm đích giữa đời

Cả loài người là đàn kiến vỡ tổ
Tìm cho mình một chỗ dung thân
Rồi một lúc cơn cuồng phong như trút
Đàn kiến kia xác nổi bồng bềnh

Nghĩ đến thế chợt rùng mình sởn gai ốc
Nhìn thân mình con kiến đang đi

   

thú vui

Tìm thú vui trong từng chi tiết sống
Thấy cõi đời, cuộc sống vô vi
Tìm thú vui trong từng hơi ta thở
Thấy đời cười vạn vật sinh sôi

Mỗi suy nghĩ mỗi hành vi cuộc sống
Nghĩ sâu cùng những giọt sương long lanh
Những cái thấy cái nhìn trong khe lá
Đều thiêng liêng ý nghĩa của đất trời

Cuộc sống đến cứ ồn ào vội vã
Bỏ qua mình nhiều thứ tuôn trôi
Chợt một lúc giữ mình trong tĩnh lặng
Cuộc sống ơi ta thấy bồi hồi

       

mộng một mình

Sóng xô trắng bến bờ cát bụi
Giữa đất trời mộng mị mênh mang
Người đầy phố mà hồn nơi vắng vẻ
Vẫn lang thang rong ruổi đường về

Đích vô định người thì trong hữu hạn
Những được còn ẩn hiện khuất sâu
Ngày lẽo đẽo những buồn vui trễ nải
Thả con thuyền neo đậu cái hồn côi

Ngồi một chỗ bên bóng mình trầm lặng
Mình là người hay là bóng mình đây
Cứ như thế chập chờn trong hư ảnh
Những sóng vờn miên man khơi xa

Rồi một ngày bờ không nơi bến đỗ
Hồn lang thang dạo đến chân mây
Rồi một ngày gió thôi không thở
Nắng tràn đầy vũ trụ vút bay


         

thân phận..

Ta yêu đời vì nhìn ra thân phận
Một kiếp người trong vũ trụ bao la
Đời hữu hạn và người thật nhỏ bé
Được sống vui với những đoạ đày

Càng thấy bé càng muốn yêu nhiều vậy
Yêu thiên nhiên và mọi thứ quanh mình
Vì đời ngắn nên không được bỏ phí
Cảm giữa đời mọi thứ ngang qua

Đời hữu hạn,tình yêu thì vô hạn
Kiếp vô thường trong cõi  vô chung

         

    

       

vô thần

Sự vô thần nó cũng như ngày xưa chưa vô tuyến
Làm gì mà nhìn được tận Mỹ kia
Ngồi một chỗ mà biết đông, tây được
Người có tin phải được sờ,nhìn

Đấy là kiểu tư duy gọi biện Chứng
Của vô thần,vô thức,vô tri
Trên thế gian mọi vật đều hiển thị
Tần số khác nhau,đồ thị sóng gữa trời

Cùng tần số là hoàn thành sự Thu- Phát
Chẳng qua người không trùng tần số thần linh
Rồi cũng có người trùng may, giao cảm
Nhận năng lượng của trạm phát đưa ra

Trên đời này cái gì cũng có
Chỉ cách gọi cách hiểu là sai

         

hơi thở

Thơ phải hiền như là hơi thở
Để chuyển tải suy nghĩ, tâm tư
Thơ đừng khó như trò chơi đố chữ
Để khoe ta để đố mọi người

Người muốn nói là nói để người hiểu
Nói không hiểu thì viết làm chi
Viết như thế chỉ nên làm nhật ký
Mình viết ra rồi mình đọc mình

Nói như thế không phải thơ nôm na quá
Cần chuốt lọc và triết lý cho thơ
Cần cô đọng nhưng mà hiểu được
Đừng hành thơ khoe học khó người

Người làm thơ như giọng người êm dịu
Giọng truyền cảm êm với người nghe
Có như thế thơ là hơi thở sống
Cái đích thực của những áng thơ

       

mỗi..câu chuyện

Mỗi cuộc đời là một câu chuyện sống
Của con người trên khắp thế gian
Mỗi cuộc đời là một sự trải nghiệm
Một vòng quay của mỗi con người

Mỗi câu chuyện,có chuyện hay chuyện dở
Có thất bại và có những ước mơ
Mỗi câu chuyện đều có chương có khúc
Có khổ đau có hạnh phúc tràn đầy

Đời đẹp thế mỗi người một câu chuyện
Vẽ cho đời một bức tranh thế gian
Ai đã sống,đã từng tồn tại sống
Đều khắc lên một nét vẽ cho đời

   

chay

Em chỉ thích ngồi một mình trước biển
Bởi biển đâu có thích ồn ào
Em chỉ thích ngồi trên cao nhìn xuống
Để thấy người đi như kiến đi

Anh lại thích ngồi trước gương và lược
Để tập môn chải tóc cho em
Anh lại thích học nấu ăn khâu vá
Để dạy em học làm vợ nhà

Anh như thế em chẳng thèm ước nữa
Có bao giờ anh thích ước mơ đâu
Cái gì cũng thành con số cả
Mấy vại bia ,mấy đĩa thịt bò

Thôi em ơi ngày mai anh sẽ ước
 Ước nhà lầu và có cả xe hơi
Anh sẽ lái đưa em đi du lịch
Phải vòng quanh trên khắp địa cầu

Có như thế mới là chồng em được
Bởi vì em cô bé thích mộng mơ

   

người,nhện

Người đang sống như con nhện đang sống
Sống giữa đời mối quan hệ chăng dây
Con nhện sống phải chăng dây- màng nhện
Quan hệ người là màng nhện chăng dây

Chính vì thế, tự do người không có
Sống luôn ở trong màng nhện giăng ra
Người đang sống cũng như con nhện vậy
Chỉ tự do trong màng nhện chăng dầy

Muốn tự do phải vứt bỏ màng nhện
Để hoà mình vào giữa thiên nhiên

     

từng giọt

Chiếc đồng hồ tích tắc
Như con tim đập ngoài
Đêm về đong nỗi nhớ
Từng nhịp từng nhịp rơi

Thời gian không dừng lại
Ngày ngày dần dần trôi
Đích đời càng ngắn lại
Đo gang tay cuộc đời

Chiếc đồng hồ tích tắc
Nhắc ta mỗi đêm hoài
Có cách gì kéo lại
Cho thời gian chậm trôi

Tích tắc là sự sống
Tích tắc nhịp tim trời
Nhắc ta yêu cuộc sống
Trong những ngày đang rơi

   

khi..yêu

Ngày xưa có một nàng mỹ nữ
Bao đoạn trường tìm bóng người yêu
Hun hút sâu đáy trời vực thẳm
Không tiếng người tịch lặng cõi dương...

Nàng đứng dưới hang sâu buồn lặng
Bao nỗi niềm theo gió bay xa..

Ai đổ đêm sâu xuống chỗ này
Núi còn ngụp lặn dưới chân mây
Trời kia đâu mất trong đêm tối 
Giọt nước vang rền động hút sâu

Tuyệt hang cùng có chàng trai trẻ
Luyện võ công Cửu âm chân kinh
Chàng luyện đến 73 phép thế
Tôn Ngộ Không cũng phải đầu hàng

Còn phép cuối gặp người yêu chàng tặng
Nàng sẽ là người đệ nhất võ công
Chàng có mạnh cũng nhường vua sắc đẹp
Để dâng cho người đã yêu mình

   

trí thức?

Là trí thức là không được ngủ sớm
Gọi mọi người thức dậy lúc đêm đông
Là trí thức là thức không biết mệt
Có ngủ gật là lại phải thức ngay

Người trí thức phải biết điều hay lẽ phải
Nhìn thấy đời nhiều chướng mắt ngang tai
Đã là thức đừng mũ ni che hắt
Nói với làm không được một thành hai

Là trí thức đừng để đời bảo ngủ
Không phải việc cũng vẫn phải xen vào
Có như thế mới là người Chí thức
Không thì gọi trí thức làm chi

Đã trí thức thì không nên vụ lợi
Đời kính trọng thì cũng phải trọng người
Chứ không phải học cao biết rộng
Để vơ nhiều hay cười giễu người chơi

Tôi sợ nhất mấy ông trí thức dởm
Toàn com lê bằng cấp đầy người
Ngồi hay đứng đều ta đây trịnh trọng
Chẳng giúp người chỉ khoe giọng oang oang

Loại trí thức kiểu in ra như giấy
Dùng việc gì ngoài gói mấy năm xôi
Trí thức đấy tôi vái tay tôi lạy
Ngủ đi ông cho ngon giấc yên đời

   

yêu kiểu..

Yêu rất dễ và yêu rất khó
Dễ hay khó do cách của mình
Mình thích nó thì mình yêu nó
Còn yêu người, người chẳng yêu cho

Yêu đâu phải cứ hai, yêu vậy
Yêu một mình yêu kiểu đơn phương
Bỏ sở hữu bỏ luôn người nhận
Yêu cho mình cho chính thân ta

Làm con người rất là phức tạp
Ngay chính ta thay đổi hàng ngày
Nói gì người với ta yêu vậy
Chẳng cách nào giữ nó không bay

Người không yêu như cây khô héo
Chọn cho mình cách sống yêu chay
Yêu như thế chung thuỷ, bền vững
Vẫn giữa đời mặc gió mưa bay

   

phán,xét

Ai cũng trách người không trung thực
Nhưng mấy ai đã trung thực vói mình
Muốn trách người phải soi gương ta trước
Nhìn ra ta mới nên đòi hỏi người

Con người cứ cho mình quyền phán, xét
Chỉ xét người không phán xét ngay ta
Biết xét ta thì sẽ không đòi hỏi
Người với người sẽ gần nhau hơn

Sự phán xét cũng như sự đòi hỏi
Hỏi chính mình và phán xét lương tâm
Ai cũng thế làm sao người không đẹp
Người yêu người,xã hội văn minh

   

tâm

Con người có nhỉều kiểu suy nghĩ
Nghĩ bằng đầu để hơn thiệt, đúng sai
Để đối phó với đời luôn tráo trở
Để diễn phô chẳng phải thật lòng

Lại có người dùng Tâm để suy nghĩ
Nói với người từ đáy lòng ra
Mặc đúng sai người không cần bận
Để lương tâm không cắn dứt con người

Rồi lại có người luôn luôn nói nịnh
Vui cho người nhưng hại về sau
Người như thế gây nhiều tội ác
Tưởng khôn thay nhưng bị đoạ đày

Nhiều cách nghĩ để con người dùng chọn
Cách nào nên ứng xử giữa đời
Nhiều cách nghĩ cho hậu quả xấu
Sống thế nào là tại.. tự ta


  •      

chờ,đợi

Trời hôm nay đẹp không có mây
Không mưa không nắng sáng như ngày
Không trăng, không gió,không ong bướm
Không cả sao trời đáy nước trong

Trời hôm nay đẹp có áng mây
Có nàng hiền nữ má hây hây
Nàng ra trước hiên ngồi chờ đợi
Gửi gió tới nàng ta ngất ngây

Trời hôm nay chẳng đẹp cũng chẳng thơ
Cả không gian ảo ảnh mây chờ
Nỗi buồn bên núi dâng mấy đụn
Dòng sông nước chảy sóng như mơ

Trời hôm nay sao mắt ta cay
Giơ tay lên ngắm nhíu lông mày
Thế là xuân qua hè đã gọi
Thu chờ đứng đợi,đông đàng xa

       

sáng tạo

Không sáng tạo thì thật là nhàm chán
Xã hội như đang bị lụi tàn
Không sáng tạo làm sao mà phát triển
Con người cần tiến bước văn minh

Làm văn nghệ là phải có sáng tạo
Không thì gọi là nghệ thuật ấn in
Có sáng tạo mới tô màu cuộc sống
Mới được coi là nghệ sĩ.. hoạ cầm

Làm khoa học mà không ra sáng tạo
Cũng như là cỗ máy hiện đại thôi
Phải sáng tạo mới đầy kho tri thức
Cho tương lai trinh phục các đỉnh trời

Sự sáng tạo là do cá nhân cả
Người tiên phong vẽ đẹp cho đời
Xã hội sống cần sáng tạo như dưỡng khí
Trái đất này-vũ trụ sáng trong

       

được!

Trên đời này không có gì là Mất
Từ khi sinh đến lúc tắt hơi
Được khổ đau được luôn thất bại
Được hạnh phúc được cả vui buồn

Mỗi ngày sống là ngày gieo gặt quả
Quả vừa gieo ,quả của các kiếp xưa
Cả cuộc sống chỉ là gieo và hái
Chỉ nhiều lên bảo Mất cái gì?

Mất chỉ là những cái ta nhìn thấy.
Được là cái ta nhìn đúng, nghĩ suy
Được và mất chỉ là hai ký tự
Của những người dốt nát ngu si

Còn sự sống phải gọi là Được
Có chết đi cũng chỉ là sang trang

   

để

Cứ bảo buồn vui chuyện của Người
Còn trời và đất không biết vui
Không vui mà trời lại cho nắng
Không vui mà đất cho hoa cười

Trời vui cũng giống người vui vậy
Hết vui nắng chết nước ngập trời
Hết vui đất chết hoa tàn héo
Lá rụng ,cây còm,gốc trơ thây

Trời vui đất cũng vui tình tự
Trời buồn đất cũng héo hon theo
Để cho trời đất yêu nhau mãi
Rừng vẫn phải xanh trời mãi xanh

       

nương..

Xuân sang hoa lá trời tình tự
Mây khói sương vờn Phật khóc thương
Núi ươm nỗi nhớ người ảo vọng
Trời mây đùng đục cõi tiên vào

Người đang leo níu từng hàng lặng
Trĩu nặng u sầu nhấc bước chân
Tiếng chim không khốc vang trong núi
Sương đọng trên càch sũng gốc cây

Hành hương leo núi cầu trời Phật
Tĩnh cảnh âm u phận kiến bò
Trên cao Phật cũng rưng rưng lệ
Một kiếp người muôn vạn chúng sinh

     

nỗi vui

Anh lại thích nỗi vui gọi cửa
Đuổi nỗi buồn sang hàng xóm chơi
Mời nước chè đem rượu bia ra uống
Để ba hoa tán dóc cái sự đời

Hỏi thằng vui sao hay cười thế vậy
Nó mỉm cười toàn lừa lọc đời thôi
Cười nhiều thế nhưng bụng thì trương thối
Phải hay cười người mới thích chơi

Nghe đến đấy anh cất ngay bia rượu
Thằng này cười kiếm câu chuyện làm vui
Chơi với nó chỉ tốn hơi tốn sức
Gọi buồn về nói chuyện thấy yêu hơn

     

thả chơi

Thả nỗi nhớ về nơi biển rộng
Cho lang thang rong ruổi cánh buồm
Làm ngọn gió đẩy thuyền vượt sóng
Ước mơ đời không bến không nơi

Cứ lãng đãng như mây trời gió thổi
Nỗi buồn về khắp chốn cùng nơi
Bảo buồn lắm chẳng thấy buồn đâu cả
Chỉ đi tìm một cõi thảnh thơi

Rồi ta sắm con tàu vĩ đại
Cho nỗi buồn nhỏ tí ngồi trong
Rồi ta là thuyền trưởng trong khoang lái
Chở nỗi buồn về nơi xa xăm

Biển đời vẫn gió trời lồng lộng
Nỗi buồn về muốn tắm biển khơi
Vẫn sóng nước trăng rơi vàng nhẹ
Nỗi buồn ơi ta vẫn yêu người

   

ngồi

Ngồi gì ngồi đến buổi trưa
Ngồi gì ngồi đến thối trưa không về
Ngồi gì ngồi đến tối về
Con tan lớp học vợ chờ đợi cơm

Ngồi gì đến tận nửa đêm
Vợ thì đã ngủ cửa trong nhà cài
Ngồi luôn đến sáng hôm sau
Vợ ra mở cửa tưởng là gặp ma 

Ngồi luôn thành gốc cây đa
Ngồi cho vợ phải nịnh ta mới vào..

         

lặng

Lặmg ngồi một góc quán trưa
Lặng nhìn người bước xe qua ngoài đường
Lặng nghe tiếng trẻ sân trường
Lặng trông ai đứng bên đường chờ xe
Lặng nhìn dãy sấu hàng me
Lặng nhìn chiếc lá dưới hè đang bay
Lặmg trông sang quán bia say
Lặng im ngồi ngắm quán cà phê đông
Lặng nghe người bán hàng rong
Lặng im ,ngồi lặng,khi người ngồi bên
Lặng im nhấc chiếc phôn lên
Lặng im nghe tiếng người đang gọi mình
Lặng im đứng dậy một mình
Lặng im ngồi lại, một mình lặng im

           

đừng đi!

Đừng đi
Khi em chưa kịp nói
Đừng đi
Khi em bảo anh đi
Đừng đi
Khi em chưa quay mặt
Đừng đi
Khi em ngồi một mình
Đừng đi
Đừng rời xa bàn phím
Đừng đi
Anh hãy nói gì đi
Đừng đi
Mới hai giờ anh ạ
Đừng đi
Dù sáng phải đi làm

Đừng đi
Dù chia tay tạm biệt
Đừng đi
Dù chẳng có hẹn chi
Đừng đi
Dù đã xa tất cả
Em yêu,anh vẫn ở trong lòng.

   

giọt nước

Giọt nước
Rơi từ mái nhà
Thấm vào lòng đất
Những mạch ngầm
Dòng máu mẹ
Những con sông
Cuộn chảy không sóng vỗ
Thầm lặng
Không ngừng nghỉ
Nuôi sống
Thế gian

Giọt nước
Rơi từ mái nhà
Thấm vào lòng đất
Những cây đời
Xanh tươi
Nhừng chồi lá
Những mầm cây
Hoa nở
Quả trĩu cành
Trái đất xanh màu
Sự sống

Giọt nước
Rơi từ mái nhà
Lăn dài theo rãnh nước
Ra sông
Ra biển
Cả biển trời
Bát ngát
Cánh buồm đi

Gọit nước
Ta uống vào
Sự sống trong ta
Cuộn chảy
Trái tim
Khối óc
Kích hoạt một cuộc đời
Cả trời đất
Cả vũ trụ
Không ngừng quay
Không nghỉ
Giọt nước
Cho đời
Sự sống..
Cho ta

   

vẫn sống

Ừ thôi cũng một kiếp người
Ừ thôi đã chót nhận lời bên nhau
Ừ thôi ta chẳng cãi nhau
Ừ thôi ta lại cho nhau tấm lòng
Ừ thôi ta phải đi vòng
Ừ thôi ta phải cuộc đời quẩn quanh
Ừ thôi chỉ mái nhà tranh
Ừ thôi ta chẳng bằng anh bằng người
Ừ thôi đời khóc chẳng cười
Ừ thôi ta vẫn là người chân quê
Ừ thôi ta vẫn đồng khê
Ừ thôi ta vẫn biết chê của người
Ừ thôi ta chẳng biết lười
Ừ thôi ta chẳng được trời thương cho
Ừ thôi  của chẳng đầy kho
Ừ thôi khốn khó con lo học hành
Ừ thôi trong mái nhà tranh
Chúng mình vẫn sống,vẫn lòng như xưa

       

giá

Tình anh đến như hòn sỏi mặt nước
Gợi sóng buồn một chút mong manh
Lòng em vẫn như mặt hồ thu lạnh
Bởi sóng ngầm đang từng đợt duới sâu

Muốn mặt nước có sóng reo dìu dặt
Anh hãy là ngọn gió mát chiêù thu
Để sóng biếc giơ những bàn tay vẫy
Sóng hôn bờ thêm những mê say

Anh là gió em là trăng đầu hạ
Tình đôi ta in bóng trọn trong hồ
Hai con sóng ta chung vào làm một
Sóng hôn bờ một giấc mộng đêm thu

     

sở hữu

Em cứ thích biến tôi thành Sở hữu
Không ở cùng thì sở hữu bằng nhắn tin
Không nhắn tin thì hứa lời thề hẹn
Để trong kho khi nào muốn em dùng

Con người ta trong thời buổi hiện đại
Đã trở thành động vật quái thai
Sự sở hữu cũng trở nên biến thái
Cả xác thân và cả tinh thần

Em ơi em sao em tham vậy
Trái tim nhỏ mà cái bồ to
Anh là người tự do lên trên hết
Chỉ thực yêu anh mới đem cho

Sự sở hữu len từng tế bào sống
Em vẫn dùng để trang trí cho em

         

tự do duy nhất

Xã hội người làm gì có tự do!
Vì con người sống trong sự ràng buộc
Còn quan hệ còn phụ thuộc nhau sống
Thì tự do hay là âu lo

Mọi tự do mà con ngời đang bảo có
Đó là thứ tự do luôn có Đuôi
Hết luật pháp lại trong mối quan hệ
Rồi tự do theo luật Đất Trời

Con người chỉ có một tự do duy nhất
Mà chả ai cấm nổi được ta
Đó là ta tự do Suy nghĩ
Trời cũng thua người cũng bó tay

Nhưng rất nhiều người không biết dùng điều đó
Rồi lúc nào cũng khao khát tự do
Tự do đó mang ra mà sử dụng
Để cho người vẫn có Tự Do

       

giả định

Lầm lũi đi ngược thời gian chạy
Lục tìm khai quật phủ bao năm
Dựng cho mọi thứ hồn xương cốt
Dừng chậm thời gian chạy như tên

Khổng long về sống thời hiện đại
Người nay trở về sống thuỷ nguyên
Lục địa lại trôi về chỗ cũ
Mọi loài lại sống kiểu tự nhiên

Có đi có tắm trong giả định
Mới thấy rõ người của văn minh
Vẫn lắm cái hay nhiều cái hại
Để mà lại tiến bởi văn minh

   

đổi cách..

Ai cũng bảo sao đời khổ vậy
Vì do ta đòi hỏi quá nhiều
Sao không hỏi sao thừa nhiều vậy
Sẽ thấy mình cuộc sống phong lưu

Mọi thừa thiếu đều do ta suy nghĩ
Mọi buồn vui do cách nghĩ ta ra
Mọi khổ đau do ta quan niệm
Mọi mất còn cũng chỉ tương đối thôi

Sao cuộc sống có người luôn tự tại
Chẳng có gì mà vẫn cứ yên vui
Họ khác ta vì đổi cách suy nghĩ
Lật bàn tay đương khóc trở thành cười

Xã hội mình đương lao vào vật chất
Nhiều nước giầu bỏ vật chất thảnh thơi
Chắc họ đã trở thành người dại
Vì khôn hơn nên họ Dại trước mình

       

một lần

Có nhiều cái nói ra mà chẳng hiểu
Có nhiều cái hiểu mà chẳng làm
Có nhiều cái làm mà chẳng biết
Có nhiều cái biết,chẳng biết chi

Có nhiều lúc đi mà không đến
Có nhiều lúc đến rồi lại đi
Có nhiều lúc đi không dừng lại
Có nhiều lúc đi lại quay về

Có nhiều lần hẹn mà không gặp
Có nhiều lần gặp mà không quen
Có nhiều lần quen mà chẳng tiếp
Có nhiều lần tiếp biết nói chi

Rồi một lần chỉ một lần thôi nhé
Giơ tay chào tạm biệt thế gian

     

suy,ngộ...

Con người ta sống bằng ngộ nhận..
Rồi cho mình phán xét đúng, sai
Con người ta sống bằng suy diễn..
Một điều ra suy diễn thành mười

Bởi ngộ nhận và hay suy diễn
Nên con người chẳng ai hiểu ai
Người nào cũng cho mình là phải
Còn có sai là của người ngoài

Người đời cứ cái kiểu suy, ngộ
Đến bao giờ mới hiểu lòng nhau
Cứ như thế,cứ hành xử thế
Chẳng bao giờ người dám tin nhau

đời thừa

Mọi người bảo đời thiếu nhiều thứ lắm
Chẳng bao giờ thấy đủ lòng đâu
Tôi lại thấy đời thừa nhiều  vậy
Chẳng cần lo cũng chẳng cần dùng

Chính vì thừa do sống trong đơn giản
Chỉ vừa đủ hoặc thiếu thốn vẫn vui
Khi tắt hơi là tôi thỏa sức chạy
Chẳng phải mang hay luyến tiếc cái gì

Tôi thấy thừa vì tôi lười ghê lắm
Có cái mồm cũng chẳng muốn phát âm
Có cái chân cũng lười không cất bước
Lúc phải ăn cũng chẳng thiết ăn gì

Lười đến thế thấy thừa là phải
Ai thiếu gì đến để tôi cho

 

cần có đêm

Trong đêm tối người đi tìm sự sống
Toàn dế giun cóc nhái ở quanh mình
Tiếng kêu khóc oan thán trong đêm lạnh
Hạt sương buồn khoan nhặt đang rơi

Mọi sự sống ban ngày đều dừng chạy
Cả không gian là một cõi âm ti
Cứ đến sáng con người thật ầm ĩ
Chỉ đêm về là không bóng người đi

Phải có đêm mới cân bằng âm dương được
Đêm là ngày trái đất sẽ nổ tung
Phải có đêm con người thôi miết mải
Đêm buông chùng kéo lại ngày điên

Cuộc sống cứ ào ào như thác lũ
Nhờ đêm về tĩnh lặng để suy tư
Ông trời khéo cho màn đêm trầm lặng
Để cân bằng mỗi một ngày trôi

     

sống đêm

Đêm chìm xuống thành phố trong im lặng
Mọi người ngủ như giả chết một đêm
Ta vẫn thức vì ta luôn sợ chết
Để vui chơi với con chữ đêm buồn

Càng về sáng sương rơi đêm càng lạnh
Cả không gian đang chết lặng như tờ
Người ngồi đó một mình bên bàn phím
Biết nói gì trước cái bóng im trơ

Cả một ngày người đông ồn xe cộ
Chỉ đêm về là tĩnh lặng nên thơ
Ta cứ thích một mình một cõi rộng
Để thênh thang đi đến mãi vô cùng

Vọng ngoài phố "Khúc đi!"trong đêm vắng
Ôi người bạn còn sót trong đêm
Nếu có phép thần giao cách cảm
Bạn với tôi chung một con đường

Bạn chẳng biết có tôi thức bên bạn
Trong đêm buồn mọi thứ chết thật êm
Tôi yêu bạn vì đêm bạn vẫn sống
Bạn biết đâu vẫn có người thức cùng

Khi đồng vắng thấy bóng người là đáng quý
Cái mất rồi mới thấy nhớ,thấythương
Con người cứ hay làm tình làm tội
Gần đất rồi mới tiếc cái mất rơi

       

tương sinh

Mỗi ngày sống là một ngày đã mất
Mỗi niềm vui là sau đó buồn chờ
Mỗi cái được là sẽ một cái mất
Hết vui cười là sẽ thấy cô đơn

Mỗi thất bại là một liều thuốc bổ
Mỗi mất mát là người sẽ lớn thêm
Mỗi khó khăn lại rèn thêm ý chí
Hết buồn đau là sẽ lại yêu đời

Hiểu như thế con người luôn bình lặng
Không nhiều buồn mà cũng chẳng nhiều vui
Thấy mọi cái cũng như trời mưa nắng
Dù nắng mưa vẫn cứ sống giữa đời

Hiêủ được rồi thì cứ mà yên sống
Đừng bị người,ngoại cảnh lôi đi
Không vững chí là tâm luôn rối loạn
Lại trách thân lại oán kiếp người

     

ma tình

Không yêu người thì anh yêu ai?
Anh sẽ yêu những mối tình trong mộng
Muốn như thế anh phải là ma sống
Chứ là người sao cảm mối tình âm

Tình của anh sẽ như mây nước nổi
Nhẹ mơ màng như khói sương bay
Còn thân xác đâu để hôn để ve vuốt
Chỉ yêu nhau trong cảm giác êm đềm

Rồi có lúc đương yêu tình biến mất
Lại một mình tìm chốn lang thang
Rồi có lúc thấy tình gặp nguy hiểm
Giật thót mình mới biết tình trong mơ

   

nào,mặc!

Đi mà chẳng đến, ta đi mãi..
Đi mà đến được, đi làm chi
Yêu người, ta cũng yêu người vậy
Cuộc đời này, có có,chi chi?

Thời gian sẽ tiến lên phía trước
Ta là người cũng bước tiếp theo
Thời gian chạy ta cũng thi chạy
Có ngại gì khi thời gian đi

Nói vui thế chứ chạy gì cho mệt
Mặc sự đời mặc thời gian trôi
Ta luyện phép thiên nhiên trong tự tại
Bỏ thời gian bỏ mặc sự đời

    

ngu ngơ

Thanh âm dạo bước trong chiều rộng
Hoa cỏ ven đường lấn lối xưa
Tiếng chèo bến vắng bờ lau lặng
Sóng vẫn bồi hồi những tiễn đưa

Nắng đang dần xuống chiều rơi xuống
Lá vẫn run cây gọi gió về
Chim trời cánh ngang tìm trời lạ
Người còn hờ hững bóng mây qua

Ủ trong tiềm thức niềm mong nhớ
Ươm những giọt sầu chốn hư vô
Thấy trong trời đất bao hư ảnh
Một bóng hình trong dáng ngu ngơ

     

vườn hồn

Vườn hồn anh chia ra nhiều mảnh
Mảnh em yêu mảnh để cho đời
Mảnh cho gió cho mây lang thang đến
Mảnh cho thuyền cho cá tôm bơi

Mảnh hoang vắng khi một mình ngồi tình tự
Mảnh điêu tàn khi nghe tiếng mưa rơi
Mảnh đang cuốc, đang bừa, đang nhặt cỏ
Mảnh rải lên những trang giấy dịu dàng

Mảnh nhiều lắm anh còn yêu còn chia nữa
Chẳng bao giờ anh chịu ngừng chia
Chia như thế để anh yêu đời vậy
Phải luôn chia anh mới được yêu nhiều