loài người và súng đạn

lưỡi dao
bám chặt vào nước mắt
tiếng đàn điên
bốc cháy xích xiềng
bóng tối đen một ngày xuân buồn bã
giọt nước mắt trên không trung
như vì sao nảy lửa
suy nghĩ mù lòa ân hận ngàn năm
ngày đã chết
nắng thiêu kề cổ
mặt trời chói vị nồng say
người đàn bà điên đám mây bốc cháy
đi tìm
tiếng kêu thiên niên kỷ
sau một đêm mưa rộng vỡ tan tành
đêm mất ngủ nỗi buồn đặc quánh
đời sẽ giết
đâu người mong đợi
đâu cũng con người lừng lững máu đen
thế giới đê hèn cứ phình to súng đạn
trái đất bây giò đâu còn rộng lớn
cả loài người viêm nhiễm bệnh thần kinh
văn minh
súng đạn đeo đầy mình



đêm đông

cánh gió
chim bay
sáng ra mặt trời yếu đuối
người thương trăm dặm đường đời
ngủ ngoan giấc bàn tay bé nhỏ
yếm đào
huệ thơm bốn mùa mưa gió
tro tàn lấm láp bước chân son
đi ngang kiếp con người lầm lạc
bán trăng cho gió
thổi chữ cho mây
đời sẽ thơ như triều lên nhẹ
khoe nụ cười
chếnh choáng rượu say đền đáp
một chút dư âm
bốn phía nghe sầu vỗ mặt
thơ úa
hoa rượu đủ đầy
món quà xuân cả đời còn lại
đêm thừa thãi
trăng sao sáng tỏ
nước mắt là những giọt sương
xác ướp cánh đồng là những cây ngô chết
một phút mềm lòng
lỡ đò
đêm đông

trái đất buồn

lời chưa nói
là bao nhiêu màu sắc
đem trộn vào đêm
lạnh nhạt phút tiêu dao
cuộc phân  ly
môi cắn những phân kỳ
cắn vào đời cắn vào phần thân thế
khóa cổng trời
cho người ở lại
để tiệc tùng mê đắm những đắm mê
đêm dư hãm
chén rượu nồng cuồng nhiệt
địa chấn cuồng quay
rùng rùng khí phách
mặc trăng ở cõi mênh mông
chỉ có tình trong đêm nhục dục
trăm vết
hồn mặc thân xác
vượt lên cõi vô biên
kết bạn cùng ngàn vạn tinh tú
trái đất buồn
kiếp ăn mày áo rách
tất cả chỉ vì
tham


tuổi trẻ hay cười

vỡ tiếng cười
trái đất hình tam giác
đời cay đắng
chơi vơi mặt trời trôi
cơn mưa đổ
ngàn tay người chới với
tiếng chuông rơi trên những nhịp cầu
ngày tròn
nghĩ suy hình chữ nhật
đời hình cong ô voan tình yêu
điêu khắc
tiếng nấc tìm sự thật
màu say
ong bướm nhởn nhơ cười
hồn mơ
đi vòng quanh ánh sáng
thổn thức muôn hoa trong ảo huyền
vết rạn
lung lay miền suy nghĩ
huyền bí được sinh ra
tấm thân ướt trong tâm hồn mở
những gì đã mất
ký ức đều bao dung
nụ hôn vẫn hồn nhiên nho nhỏ
đêm dừng lại
đánh mất
tuổi trẻ hay cười


chỗ ngồi riêng

gió xa
hồn hiu hiu lạnh
sóng thức từng đôi mắt sáng
chèo thuyền trong mơ
ôm thần tượng ra nơi biển rộng
tìm một chỗ ngồi riêng
trái tim vỡ làm đôi trong bóng tối
thuốc an thần
còn nguyên vẹn hỏa diệm sơn
nghĩa trang là đôi chim liền cánh
đời dài
cơn điên chạy ngược
máu chảy xuống nhân gian
tia lửa ngầu trong mắt
đêm tràn về
thuyền đậu bến mê
quả tim đốt cho mặt trời cháy
lom khom chồng gậy
tình già trước tuổi
mặc trăng đang lớn chỏ trêu cười
mài mực viết thơ xuân
dăm ba chữ kiếm tiền mua rượu tết
bô bô phố phường
giữa trưa
hai mắt ngủ lim dim





trong vòng tay ấm

lắng nghe nhịp sương
phủ dài mặt đất
ngủ như trẻ nhỏ
một giấc ngoan hiền

giường êm đất mẹ
canh giấc cho đời
ngăn mùa thu tới
cho mùa xuân tươi

mùa hoa trái đất
trải rợp rừng xa
hơi người ấm áp
một góc thiên hà

trái đất xinh đẹp
hết tròn lại vuông
bánh chưng bánh tét
mọi người yêu thương

giọt sương trở dậy
rửa mặt bình minh
soi gương chải tóc
trông càng lung linh

đất là người mẹ
trời là người cha



khi trời gần sáng

đêm không hẹn
điểm chờ xa vắng lắm
ngón tay mềm chỉ dài ước mơ cong
phương xa lắm
thuyền con mòn mỏi
nắng mưa nghiêng bão tố biển gào
nắng rét
trời xanh dựng lệch
mưa khô
cơn gió ướt bàn tay
đứng trước biển
liên hoan chiều văn nghệ
biển của mênh mông tơi tả sóng vui buồn
chiều đội nón
thấy lòng mình đổi khác
sống vô hồn bóng hình của tương lai
ngày dài quá
gói tơ tình vò lại
bâng khuâng trôi
con thuyền giữa sông đời
bẻ đôi câu hát
thơ say vần lạ
hoàng hôn đang nuốt mặt trời
sóng lên đẩy trời sụp đổ
những vần thơ
không cuối không đầu
bay lên khi trời gần sáng






trước cửa thiên đường

gần sáng
nhóm lửa mặt trời
bóng đêm vội vàng tan nhịp
chiều
trước cổng bầu trời
biển mênh mông thênh thang toàn gió
cuộc đời
mưa rồi lại nắng
thời gian kéo đi mỗi người mỗi ngả
ngày cuối cùng
thành phố sau cơn mưa
khoảnh khắc trong tim ta chói lóa
người chết ở một mình
đời là sân ga luân chuyển
bất lực cuộc đời
giọt mồ hôi phản thùng tất cả
yêu trong quá khứ
bình minh lẫn tiếng gà
tình dâng sóng lệ hồn buồn ứa
đi chẳng dừng chân
sỏi đá vỡ chỉ yêu thương còn lại
trước cửa thiên đường
hơi thở tan ra









cơn bão nóng

xuân chưa đến
thu tàn đang độ
trời muôn cánh rã của hoa tươi
tình không bến thơ đem góp lại
một chút xanh xanh đỏ dỏ của da trời
như vô nghĩa
tiếng cười ran mộng ảo
chùa hoang chuông tế độ lần hồi
ngẩn ngơ mặt trời
cánh chim lả lướt
sông sóng buồn ngàn dặm lẻ loi
dìu dịu vơi vơi
mắt hồn trong lá
giọt vu vơ nguội lạnh trái tim côi
không gian đục
mây nghiêng gối mộng
trả lại năm tháng cánh tay gầy
lòng mưa rộng
bốn bề hiu hắt nắng
nằng nặng không gian thêm lạnh nỗi bao la
vết thương thường gặp
khung cửa khép bất thường
nước mắt của đêm căng như sợi chỉ
cơn bão nóng
khát vọng chiều dữ dội
tìm cho mình biển rộng cánh buồm xinh
quỳ gối xuống
trước thiên đường mùa hạ
tạ trời xanh
ngàn nhạc những giao hòa



trăng ngần

cái chết bất ngờ
 luôn là điều dang dở
chết trên cây hay chớp bể mưa nguồn
từng đợt sóng tung ngàn sao vũ trụ
yêu cho lắm
để trái tim bạc thếch
cười cho nhiều
để đón lấy đau thương
giật mình
đêm về thành phố
đốt nhang
hiển hiện bóng vô thường
đêm đang chết nỗi buồn thừa một nửa
đứng giữa trời mà tưởng nắng đang trưa
âm thầm trời trở rét
ngã ba trăng không áo quần
đi tha thẩn như người ngây dại
biết làm sao
biết làm sao lúc này
kẻ lười biếng im lìm trên phố lặng
đốm lửa tàn
đốm lửa tàn
ném vào không gian lạnh
bóng đêm rộng rãi ra đi
cho bình yên một khoảng trời
khuya khoắt
trăng ngần
nấm độc của thời gian



nín thinh màu nhiệm

mưa rừng
nắng trong lòng đỏ lửa
tình người cằn cỗi
sỏi đá rủ lòng thương
cái nắng buốt xương
xuyên đêm mấy bận
dốc lệch dựng trời
biển cũng tả tơi
ngày say đắm
thuyền khơi hồn mộng
bãi cát dưới chân phẳng lỳ
tình chỉ điểm ngón tay xinh xắn
con thuyền thơ
thời gian cõng trên lưng cực khổ
đêm giao hoan vũ trụ xoay vần
thánh thót rượu hồng giọt lòng tê tái
thuyền thơ khua sóng nước đêm mưa
nức nở yêu
trăm năm tình lận đận
hanh hao bóng tối lạnh lùng
ngồi trong quán thật thà con mắt tiếc
đêm áp vào nhau
nín thinh màu nhiệm
nghe dội vào tim
một khoảng im

tự hỏi

biết bao giờ trở lại
mặt trời rơi bên đồi
khi nào rời mặt đất
để hồn lên thiên chơi
ngày khất thực
vườn khô lặng lẽ
tình còn trẻ
phất phơ dòng sông xanh
cánh buồm trắng
buộc hai thân phận
năm tháng xa mờ mắc nợ trần duyên
níu cánh chim
mùa yêu đương mời gọi
hai tâm hồn đi khắp chốn tương lai
xưa thân ái
giấc ngủ mênh mông cỏ
bước chân trần vạt nắng cánh cò bay
thời ấu thơ
những ngày đẹp như thế
đã say rồi
say đến tương lai
lỡ lộ đường
lòng tin tự hỏi
trở lại ngày thường
mặt đất bom bay





chiếc lá chiều

vén trời
mùa xuân rơm rớm khóc
hương lay nhan sắc ảo huyền
thổn thức đường sương nắng ngọt
tiếng nấc
mùa đông ly cánh
ngỡ ngàng ảo vọng tình si
duyên dang dở lệ trào nước mắt
đêm xây mộ
dư thừa thổn thức
rơi rớt nhạc dế giun
dạ hương bừng nở e dè màu sắc
điệu phong cầm
một phút lửng lơ
nguồn thanh sắc nối dài vô tận
khóc cho đời
ngày mai gặp lại
người tự như xưa
trẻ mãi
tìm nhau trong giấc mơ
nắm tay nhau vội vã
vui cùng hồn thơ dại
lạ lùng trăng sao ngày
yêu nhau không lý do
chiếc lá chiều lộng lẫy


chết giữa ban ngày

em
kẻ chết giữa ban ngày
thế kỷ loay hoay cuộc đời
sập bẫy
đêm không chết
sống trong suy nghĩ
cầy cuốc đầu bờ cuối bể
những nẻo đường nhòe hơi sương
cột đèn
những bước thấp bước cao rời rạc
năm tháng đóa hoa vàng
đêm cằn cỗi nỗi lòng mưa gió
đêm không bạn bè
một bức tường sao mộng mị
để nỗi buông giăng xây thành lũy
mùa xuân đi qua
đêm đen
khoét vào lòng hang động
tâm sự nỗi cô đơn lở loét
lỡ duyên
nằm nghe chó sủa
để hồn khô gạch ngói đè lên
trăm con sóng đêm dìu nỗi nhớ
cánh rừng già
bóng mát ngàn năm tuổi
bối rối hương
đồng nội xung phong
xác nắng nằm trên tòa cao ốc
yêu không tuổi
góc phố
ngày và đêm




đêm về nghe mộ khóc

ngày rớt trên bàn tay
luống cầy thay áo mới
thời gian lặng
gió vèo tóc vướng
thuyền chở mộng ra đi
xích đạo đường cong
mùa đông lắng nghe dòng sông lạnh
ngẩn ngơ trên bến
chim dạt cánh bay
ngày chỉ còn dài hai bước
đáy nước
bãi cát sông hồng đìu hiu gió thổi
ngày thừa thãi trôi dạt mặt trời
buồn lắm không em
ngoài kia trời rụng
con chim khóc nơi đầu núi
nấc từng cơn sóng sánh mặt hồ
đứng trước sân
đường xưa ngàn dặm
tia nắng dừng trên môi
nỗi sầu nối nhau theo triền khói
lũy tre làng
võng hồn kẽo kẹt
tàn tật mỗi khi buổi tối
đi vào cõi đời hoang
từng nhịp sóng đóng đinh câu vọng cổ
đêm về nghe mộ khóc
xốn xang lòng


duỗi sợi tóc đen

ngày hóa tang
bóc tờ lịch cũ
cây buồn lay nắng nhạt
những thất vọng trên tầng khí nóng
tiếng khóc đong đưa
chuỗi sóng lạ
khúc ca thân thiết
trái tim như hạt châu
bức hình cũ vẫn in trong dạ
thời gian đổi màu
niềm đau ở lại
chỉ còn buổi chiều bùng cháy
năm tháng cuộn mình
sợi tóc đen duỗi
lao đao vết sẹo phận duyên
bủn rủn thác ghềnh xuôi ngược
yêu cho kịp
đêm hồ linh trong suốt
thiên đường trải mượt màu đen
trăng tình hẹn nay mọc cánh
mơ hồ thức
gọi thầm gương mặt
mải miết vòng quay nồng nàn
mơ hoang nên đời rất bận
đặt một tên người
vỡ tan suy nghĩ




giấc ngủ

giấc ngủ trưa
vẳng nghe sầu vũ trụ
tẻ nhạt không gian quay quắt tình người
ngày rơi xuống ù sương muốn lở
ba năm còn nhớ
đời thóc mách bán rao
đêm về viết bài thơ may áo
yêu một mình
hương sắc lạnh mùa đông
lá úa trong tâm hồn hẹp
đời chán ghét
những bữa tiệc dang mời
chừng ấy khuôn mặt người quen biết
chờ trái đất quay
màu tháng năm rực rỡ
lên chơi trăng uống rượu bày cờ
phép lạ
thoát ly ngoài thế giới
bơi theo dải nắng cuối cùng
đi tới tận cùng vũ trụ
vàng lá nhỏ
ướt đẫm hồn mơ




cơn mưa nhỏ

đường tu
vầng trăng kiều diễm
câu thơ tội lỗi bốn mùa
đêm thao diễn một trời đầy cạn
trăng lên
phước lộc phẩm tiết
bàn tay khoái lạc hồn đau
nhịp xanh tươi bốn mùa cầu nguyện
khoái lạc
đam mê ánh sáng
hoàng hôn ấp chín mặt trời
đêm huyền vĩ bốn bề đang đợi
sáng quắc đường mê
ngàn phiến gió đêm về viếng mộ
cơn mưa nhỏ
hơi thở khô gió ướp
hấp hối tàn tro lụi những đam mê
đời gạch ngói rối bời trăn trở
thuyền vắng
buổi chiều ngơ ngác nắng
cánh cò ngang sông
nghe chừng vướng nguồn yêu hời hợt
đêm
nằm chờ giấc ngủ
thành phố dang tay
văng vẳng tiếng rao trong gió
nụ hôn người lính
trầm tĩnh
và bình yên







phút ngậm ngùi

khúc mưa
mở hai đầu nắng
những hạt mưa khô giở trang kỷ niệm
giẫm vào không gian
người trượt ngã
nếm trải
hạt bụi nhăn nét mặt
thời gian lên cơn sốt
gió cuồng trôi
ưu tư quá sớm
thu già thêm tuổi
mùa yêu vẫn vô cùng
mời rượu
trăng say sóng sánh
lẳng lơ mắt điêu thuyền
đêm huyền vĩ vui chơi tọa lạc
chết dở
thất bại đôi mắt
kẻ hoài nghi cuộc vui
giận dỗi nỗi đời nắng gội
dốc ra biển
văng vẳng bên kia chiến tuyến
cát bụi mờ sông
phút ngậm ngùi






của hư không

cái đầu bóng
mỏng tang nghĩ suy
ao ước điều chi đêm tối ngày dài
đốm lửa trắng
tình yêu rờn rợn
tiếng gió đuổi nhau tan rữa mùa đông
đời không chết cóng
mà hồn người còi cọc
rồ dại vần thơ cháy rụi bóng ma chơi
nuốt mảnh xương khô
đếm đo thời gian cũ
gió đổi chiều phơ phất ngọn hồn thơ
cuốn phim cũ
đêm dài bé nhỏ
ánh trăng đầu thế kỷ đã đi qua
người thức dậy xuân không ngựa cưới
tồn tại bên nhau ngày cũ đã giầ
chờ nhau
vội vàng chi hội ngộ
ta ở xa nhau ánh sáng của hai đầu
xanh biếc biển xa mượt mà bão tố
cánh tay gầy lại nắm cánh tay xương
năm tháng
hồn mê dệt mộng
mộng viên trường
mộng của hư không



yêu trên mộ

mồ lá khô
lửa thiêng cháy xém
mất giữa nhân gian giấc mộng đầu mùa
cực lạc thiên đường run run quỳ lạy
hoa phai
chiều nhòa dương thế
bao nhiêu ngày cũ rền than
lãng đãng tả tơi cành bướm
yêu trong mộ
đoạn trường sỏi đá
mắt biếc môi hường dìu dặt tiếng hoa
giọt thức trắng đêm đen mực thẳm
chiều đồi
giá lạnh thì thầm nảy nụ
cánh hoa phớt đỏ màu thơ
trong gió lặng mùa đông gục ngã
trên triền sông
phù sa ướt đẫm
mặt trời nằng nặng buồn buồn
đời héo úa hồn người rời rạc
đu đưa ngàn dặm
sợi chỉ mỏng manh tia nắng
xốn xang hoàng hôn
hoàn tục suy nghĩ
lúng túng giang hồ trầm luân rỉ rả
khói sương phục sức
thoái chùa rêu phong

đi vay thời gian

vay đời
trả bằng thời gian sống
sống đúng nghĩa con người
thảnh thơi và hiểu biết
yêu đời
trên vòm lá
tiếng ve kêu
đêm trăng đổ
người trở về thành phố
sục sôi một thời tuổi trẻ
thành phố rộng
cằn cỗi yêu thương
người thức đợi với lo buồn trở lại
những giả dối
vây quanh và rình rập
những cái bắt tay giật mình còn mãi
chiều không hồn
hoàng hôn trầm mặc
khoảng trời vỡ làm đôi
phượng đỏ ve kêu khản thiết
tiếng gì như tiếng người
tiếng của những ham mê và dục vọng
thành phố
như cái cối xay
đang vận hành chuyển động
nghiền nát mọi thứ hàng ngày
xoay tròn và
rung lên ken két
đời
thật khó tin
người đi vay thời gian
của hằng hà vũ trụ




đường nhân thế

chiều cằn cỗi
nắng cháy da người
khúc sầu đon đả
thời xa vắng
khao khát tình duyên
ngón tay rung đắm mơ hồ điệp
vẽ tình nức nở
những đợi chờ chia ly
lẽo đẽo dõi theo con thuyền rời bến
giữa đám sương tan
hồn thánh thót hờn oan vũ trụ
một ngày thu
hẹn hò với thời gian
một tiếng cười vang trong biển cả
đêm khuya
trăng trong động lá
đời vẽ mấy đoạn sầu
giọt sương rụng trước thềm hiu quạnh
đường nhân thế
ngã tư luân hồi dừng chân hỏi chuyện
đâu rồi đỉnh núi thiên thai
cho trời thắm ngày xanh bước tới
đêm già
mặt trời chết lặng
tình lên dây cót
chuông chùa điểm trang






thấy một thành hai

ngày trở lại
đợi nắng sang sông
lặng lẽ mỉm cười cánh buồm trắng
thành phố lên đèn
cô độc một ánh sao
đôi tình nhân vẫn chưa có mặt
ngày đổ vỡ
bàn tay thô vụng
vết thở sâu chưa một lần yêu hết
nuôi sự bình yên
bên khung cửa sổ
sấm sét thình lình trong căn nhà cổ
ngổn ngang ánh đèn
đời nước lũ
hy sinh sâu thẳm
nỗi buồn được xếp từng ngăn
niềm tin chỉ là sự ngu ngốc
phó mặc
thời gian âm ỉ cháy
tỉnh táo lạ thường
trái tim rơi không cần ai nhặt
mái tóc mềm
thời gian luôn có mặt
giấc ngủ nằm trên lưng
mưa đói
nắng sôi
quay quắt
ngày trở lại
thấy một thành hai






đêm

đêm vắng
vừng trăng mất nửa
nỗi buồn như tơ
dòng sông trắng hoa xoan hương đầy ngõ
đêm còn ngoan
đôi bàn tay mềm mại
sẽ là mây trắng gió đưa
sẽ là khoảng trời trong vắt
vẫn hỏi
biết mình là sen
đêm mơ trắng mối tình tinh khiết
cái chết
loang dài trên phố
hạnh phúc không có nụ hôn
chỉ cần
một chút bình yên để khóc
đời đã cũ
thừa mà không đủ
giọt mồ hôi vượt thời gian
nắng cuối phố thấy mình đang khóc
đêm bao bọc
đời chia đôi

rủ nhau đêm về

ngày đợi nắng
đất lạ thành quen
chết nửa vời
giác quan tù tội
sương non
núi ngùn ngụt khói
phút mơ màng một góc thế gian
chân đã mỏi
thời gian giăng dây điện
ngày lại dài
nắng chết biển đông
quá khứ cô độc
tương lai không với tới
sáng ngày ra ôm gốc hồn già
trăng viễn xứ thắp nỗi đau hoàng tử
yến tiệc trên trời
đãi khai một dải
ý xuân đang chín vị hè
hương chùm ngát mơ màng tơ lụa
đạp hồn
gieo tình trên biển cả
mênh mông lại những mênh mông
vui cưỡi sóng hòa cùng đàn cá
rủ nhau đêm về
đốt lửa sưởi chân đê
nghe sóng vỗ vọng hồn đò vắng
chập chờn yêu
tha thiết nhịp nghê thường







một phút

một phút lạc loài
nắng lên giai điệu
ai đánh rơi nhan sắc tháng giêng
hứng lòng
hôm nay nắng mới
bồi hồi giữ lại chút gió phơi
con đê hạnh phúc
thản nhiên nụ cười giễu cợt
tình yêu mới reo trên đồng nội
một phút vừa rơi cũng rã rời
gió sợ
nụ hôn cợt nhả
ngã ba tình lênh láng vết xe qua
một phút mà nên duyên với nụ
phút đến sau đoàn tụ cõi xa xôi
trời mơ
nguyệt trầm hùng hơi thở
thành phố
với những sân ga
bình minh nhịp cầu hoàng hôn lốc xoáy
rạo rực trong tim ánh điện trên đầu
rừng sâu
men mùa đông gầy guộc
mùa xuân ai nắm cổ tay
trở về
ôi thôi thời gian vỡ
một phút thiêng liêng
một phút nghi ngờ



bao giờ em đi lấy chồng

trang sách ấm
cảm xúc từ mái ngực
đời với bao dấu vết
lắng nghe hạnh phúc ly sầu
vang bóng
trường giang tung bụi
đời có em mây tóc có thu
chiêm bao chắc nịch hai đầu mộng
mưa nào rơi dư rớt hư không
mùa xuân tới
nỗi buồn vơi một nửa
tiếng chim bần thần nhớ gió
nắng gọi mặt trời tô thắm nơi nơi
cao và thấp
bốn phương bùng nổ
kiễng chân kể chuyện làm thơ
dửng dưng nguyệt khô cành mộng
như lẽ tự nhiên
thơ thơm mùi cốm
ung dung theo nắng rọi cuối ngày
khoảng trời với lối hồng thuở nhỏ
mưa rơi ướt tóc
vẩn vơ nghĩ về nhau
bao giờ đấy
em đi lấy chồng em nhỉ


thắp một nén hương

cốc thủy tinh
một buổi chiều mong manh dễ vỡ
gió đưa thuyền
vùng mây trắng một trời đậm nhạt
những bánh xe 
lăn mặt trời trống rỗng
phía chân cầu hoàng hôn sụp đổ
mênh mông đất bùn lầy
chập chời sỏi đá
mực nước sông đen
trên cánh đồng bóng cò trơ trọi
như một dấu hỏi
người đi
về nghĩa địa
lạc lõng ngổn ngang tro cốt
bờ cát dài
uống trưa trong vắt
ánh nắng là những sợi thủy tinh màu vàng
nỗi đau là bình pha lê nứt rạn
chiều co rút
mệt nhọc ghế dài
màn đêm kiến bò muỗi đốt
phố nhỏ
khói ám tâm hồn
đói ăn đời nghi ngút khói
thắp một nén hương
núi trắng rừng mơ


thăm thẳm vui buồn

bước xuân dài
nắng chiêm bao trước cửa
kỷ niệm về trước gió
lòng nặng bến xưa
chim bay
chuông chùa rung nỗi nhớ
mùa xuân chết ở trong lòng
chiều vương vấn trái sầu chín rụng
lạnh gót giày
trong veo mặt hồ nước
hương nồng mái tóc buồn tênh
lạc bước thời gian dừng lại
đường lên trời
đê mê ngàn dặm
xích đạo ngừng quay năm tháng
no tròn giấc mơ
tiếng chim
bóng râm nhớ gió
những ngọn cỏ rì rào
kể chuyện nằm mơ nắng sớm
trang giấy trắng
uốn mộng lượn vòng
xứ chùa hoang ni cô đi dạo
thăm thẳm vui buồn
trời khoác áo nhân duyên

sống lại từng đêm

áo đỏ
nắng của thời dĩ vãng
đen nhánh buổi chiều mưa
thì thầm hồn nhiên hơi thở
tóc ngắn
ngọt ngào tuổi mười sáu
bốn mặt trăng soi
độc quyền sắc đẹp
đêm
nghiêng về một phía
lộng lẫy tự thiên đường
những cặp mắt lưu ly kỳ lạ
buổi đầu ghê gớm
vũ trụ vùng lên
những mầm sống là
kim tự tháp
số mệnh
thiên đường dẫn độ
vầng đông chở giấc mơ
phép màu nhiệm mê hoặc thương nhớ
nối từng hơi thở
nhắm mắt đặt bàn chân
một phút không ngờ vô tận
trang nghiêm gió bão
hối hận lòng kiêu ngạo
ngày chết ngọt ngào
sống lại từng đêm



cuộc chia tay

vết mồ hôi
mặt trời trần tục
người ngủ sân ga
tai ương sỏi đá
thành phố lam lũ
chải chuốt nỗi xót xa
thời gian suồng sã
tai ương nổi loạn
cuộc chia tay
chén rượu gầy cạn
dưới hố bom
trái tim sợ hãi
phía trước
tương lai chất núi
những mảng vỡ hoàng hôn
đời đói rét
giấc ngủ ở bên đường
không chăn ấm hồn run cầm cập
vườn cây
đàn chim chết rũ
mặt trời chết giữa không gian
nỗi đau hóa thành tên bắn
nấm mộ đầy
khuya vực áo cho nhau


bước qua thời gian

bước qua thời gian
người giũ áo mặt trời
đánh bóng cuộc đời mây lạc
mở cõi
cánh tiên muôn dặm
hướng bay là dãy núi mặt trời
nguồn cảm hứng hào quang chói lóa
bước qua thời gian
kẻ tìm mơ chính là nguồn nước mắt
gập gẫy
những cung bậc dư thừa
đêm đói rét trăng rơi vào rượu
ngày không bạn đóa hoa trắng vành tang
đời độc mã băng qua năm tháng
yêu không tuổi
hoa vàng vui một thuở
trời thu chín mọng đổ cơn mưa
ngày phố xá đêm nuôi buồn cũ
gió lùa
bức tường đêm mộng mị
mở mắt ra thấy sương nhỏ mặt thềm
nghe tiếng dế nghĩ thần linh đang thở
gió đưa
ngàn đêm phảng phất
bất diệt thời gian


mộ thiên chờ

em lại đến
trong buổi chiều lặng gió
dòng sông thương nhớ vỡ đôi lòng
mây gió đong đầy chung thủy
hoa tháng ba
góc tối nào giấu mặt
ngọn cỏ trở thành gió cát
người tiễn đưa người
nỗi buồn nho nhỏ
chiếc bánh vẽ mặt trời
giữa làn gió một sợi rung để nhớ
chiều không bóng
câu thơ giẫy giụa
mặt trời môi thắm mắt tiên
vòng ra
biển đứng ngang đỉnh núi
chân không bước
niệm tưởng màu hoa đỏ
khúc nhạc buồn trong khóe mắt
ướt buổi chiều xanh
lên men suy nghĩ
bốn bể lệ ứa tràn
hồn chết lịm trên đôi mắt lá
mặt đất trôi
rừng hoang gặm cỏ
mộ thiên chờ





bình yên tan vỡ

buổi chiều vàng
nghĩ suy vỡ lở
bình yên theo dòng sông
cho tình đến với nhau trong tiếng gió
trên biển cả
hoàng hôn ôm mặt trời
ngày đang khuyết phủ xuống triền núi vắng
vô cùng như mắt
rượu rót đầy chửa cạn
quan tái cho say
đã có nhau
trơ trọi mảnh hồn
đời đặt cho ta quá nhiều câu hỏi
chút tài mọn
câu thơ nhiều chỗ rách
viển vông thất bại ê chề
vùng lồi lõm dọc ngang trí tuệ
hoa tim
đâu cần nắng mượt
huy hoàng trong bóng tối
phản trắc là buổi chiều xanh
những yêu thương là bầy chim quạ
cánh đồng xa
tiếng hí của bầy ngựa
hun hút nẻo chân mây
người vẫn đứng trước bình yên tan vỡ




dí súng

ngày sương
con nắng mù lòa
nức nở đường xa trước mặt
buồn từ gặp gỡ
nhỏ hẹp lòng yêu
giấc mơ trắng lòng sông ngầu đục
đôi mắt đen
xích xiềng vung vãi
đám mây bốc cháy tiếng đàn
đời thao thức cô đơn nghì chặt
thế giới ươn hèn
hồn vụn vặt lang thang
bóng đêm ghì đầu dí súng
thành phố ô nhiễm
dòng sông vội vàng đứng dậy
leng keng bụi vỡ hộc tiếng người
sóng nước mây trôi nỗi buồn ẩm mốc
không gian vỡ
hạt bụi lo bật khóc
nhầy nhụa bãi rác tanh hôi
khắp nơi xặc mùi xú uế
hơi thở của gió
chiếc võng đêm nghiêng hờ
trăng lại xanh
đêm màu cổ tích
người vẫn yêu




lặng lẽ...

búp xuân
đầu ghềnh thác nở
dòng sông tràn ngọc thanh bình
câu cảm tạ mặt trời liền mọc
nhiệm màu
câu thơ rung ngày tháng
trăng lên
hoa phẩm tiết thanh tao
nhành sương trắng hoàng lan chờ đợi
gấp hơi thở
đêm về viếng mộ
hấp hối đôi mắt lụi tàn
dòng sông dịu hiền oan nghiệt
người còn đó
thu về trên mái tóc
thời gian bắc nắng qua đầu
lâu đài cũ miệt mài quên giấc dậy
đi tìm tuổi thơ
âm thầm cơn gió rét
thoai thoải ước mơ buổi chiều lãng xẹt
chẳng bao giờ vừa
đời nằm trên sóng
tay chạm vần thơ
cuối con đường
điểm dừng chân bỏ lại
lặng lẽ kiếp lang thang



như một vết chém

đêm bếp lửa
mặt trời tỏa sáng
những suy nghĩ chụm đầu im lặng
hơi thở đi suốt đời nhau
giấc mơ chảy dài bóng tối
tiếng cười nhảy múa
ngọn lửa mang hơi thở vào tim
soi sáng rõ những điều giản dị
cầm tay dắt tuổi thơ
tìm một chút hương thầm trong gió
chiều ngụt khói
sóng hoàng hôn nức nở
mong manh nhịp cầu mây
khát vọng tự do cận kề tội lỗi
đóng đinh vào mắt
bước vào đêm trường vô tận
những cung bậc chơi vơi kiều mị
chuyến tàu đêm đẩy nhanh suy nghĩ
mộng lại liền toa
như một vết chém
trái tim nhảy ra lồng ngực
lẩn vào đêm như thuở chưa già
chơi trò ú tim

đêm động trời

hòn gạch vỡ
không chỗ ở ngủ bên đường
hạt bụi đen không ngăn được màu xanh sắc lá
bầu trời tàn phế
cháy xém mảnh thu bay
cơn bão mười năm chưa dậy
cửa sổ đêm khuya
chờ một vầng trăng bầm tái
đắm đuối một ý thơ
thiêng liêng khởi đầu hơi thở
đêm nặng tình
nghe hồn động chạm
tiếng của sao băng
thực mơ đâu còn phân biệt
dưới đáy mộ
làm thinh giả vờ chết
cất cánh
hồn bay lên
đôi mắt trong
nụ cười gẫy ngọn
giấc thu giật bắn tim mình
tình yêu đến nỗi buồn vào cuộc
trao cho nhau
một bó hoa
đêm động trời vật vã

bước ra khỏi mộ

ngồi dưới mộ
gió lùa soi cuống lá
nghĩ vu vơ thấy ngày rộng bằng hai
hồn đắp kín chẳng còn sợ hãi
lật sách sống
không gian chìm im lặng
mênh mang giọt sương trắng
chập chờn đóm bay
sáng bước ra khỏi mộ
hồn tươi nói cười
đón bình minh như chưa từng thấy
chuyến tàu cao tốc
nhộn nhịp phố phường
bụi bốc âm thanh nhào trộn
ngày rã
buồn hai vai
khúc nhạc hoàng hôn khóc người cổ độ
nghêu ngao gió
trăng thầm ôm mộng
nóng ran tình mặt trời
ngày và đêm vẫn giao hoan đều dặn
muôn phương đều lắng
âm nhạc thần giao

gầy gò kiếp người

chiều se dần
những sợi nắng ướt
dằng dặc những suy tư
chẳng gặp nhau
buổi chiều ngã vấp
những ngày đen dằng dặc quấn ngang đầu
câu thơ ướt trên đường mòn vũng lội
bướm trắng
đêm thành thị
trái tim mộng mị một bàn cờ
lòng day dứt một nỗi buồn chát đắng
hương chưa tan
gió lạnh đầy tay
đan áo rét đắp hồn cho khỏi lạnh
bóng tối run run
niềm kiêu hãnh tê dại
ngọn lửa chập chờn sau ô kính vỡ
bông huệ trắng
mênh mông đời biến loạn
biết về đâu giữa hai đầu vực thẳm
rơi trong im lặng
gầy gò kiếp đàn ông
tay dắt hồn áo quần nhếch nhác
buổi chiều thẳng đứng
thân tàn soài nghiêng

khô rồi

nụ cười đắng
mặt trời không ngoảnh mặt
cõi nhân gian sương khói âm u
gió lùa cửa trước đêm không hẹn
trang trải lòng thơ nợ không đầu
đời may áo
khoác tấm thân thu mỏng
đêm phai dần
náo nức khói trầm kha
duyên muộn màng mây bay tới đậu
được hơn ai sương sớm dầm dề
bốn mùa
rối lên mặt trời đỏ
nắng lan sương tuyết chảy tràn
lũ trời đất cuốn trôi hồn vũ trụ
phiêu bạt lo buồn giấc ngủ xoay ngang
mê điên rồ
thời gian luôn mắc nợ
nẻo mộng xưa tụ ở nơi nào
nét ngọc chiêm bao người đã rõ
nắng cuối mùa gió điểm muối tiêu
nhặt trong đêm
một miền đất lạ
một bầu trời
khô những ước mơ

đời vang chuông đánh

trời cao rộng
ngọn gió trong xanh biếc
cánh buồm mây cháy bỏng những mong chờ
người về cùng mùa hoa tạ thế
trang thơ khóc
mắt nâu tràn lên ngực
gió lồng cõng sóng biển nghiêng nghiêng
nắng ngủ dưới thu cơn chiều đã tắt
em đã đi
thời gian như cuộn chỉ
ngã ba mưa vẫn gọi nước triều lên
trong đêm vắng không gian run lạnh
lắng hồn
thần tiên bối rối
thinh sắc là một bầy ngựa hoang
sông thần chết khô khan cực lạc
đời chói nắng
đêm trăng không rộng
trầm bay bối rối tơ lòng
những suy nghĩ vòng quanh đường xích đạo
chùa hoang
rêu phong tranh bám
đời vang chuông đánh  ngẩn ngơ người
ngày cũng như đêm hồn thất lạc







thả neo mặt biển

người vẫn sống
bên bờ cuộc sống
như vầng mây phiêu bồng
như cánh diều lồng lộng
nhịp thở mặt trời
sáng lên chiều xuống
nhịp sống của trăng
yên ả trời đêm
người
ngọn gió yêu thương quằn quại
cốc cà phê buổi sáng đắng tinh khôi
cuộc sống vui buồn xô vấp ngã
mỗi mùa hoa
xứ của muôn màu xanh biếc
cho mà không tiếc nhận mà không đau
ngày sống thực đêm chết trong nỗi nhớ
nổi giận
chụm ước mơ đốt cháy
hoài nghi tất cả phía tương lai
buộc quá khứ xiết thân mình chặt lại
như một con thuyền
thả neo trên mặt biển
sáng đón mặt trời tối gửi hoàng hôn
vô ngã giữa đời
hòa tan vũ trụ


ôm chầm cuộc sống

chẳng cần thơ
chẳng cần em
chẳng cần gì nữa
sống cũng như thừa ôm hơi thở nằm co
chẳng cần đời
chẳng cần trời
chẳng cần chúng bạn
tối lặn mặt trời đắp chăn ngủ rong chơi
chẳng cần nước
chẳng cần cơm
chẳng cần quần áo
chỉ còn hồn thân xác vứt tư lâu
chẳng cần thương
chẳng cần yêu
chẳng cần khổ đau hạnh phúc
hòa không gian vũ trụ sắc muôn màu
vẫn biết thế
mà chẳng dứt ra được
làm kiếp người nên chấp nhận bể dâu
rồi lại vẫn
ôm chầm cuộc sống

phấp phới biệt ly

buồn trơ trọi giữa trời xanh bát ngát
vẩn vơ tia nắng ngoằn ngoèo
tí tách hoàng hôn thất bại
nhiều câu hỏi
như đoàn tàu rời bến
hú vang trời cuồn cuộn mây tang
ngày nắng đẹp bữa cơm đời đạm bạc
bến không chờ chết đuối tương lai
những tảng đá
đôi mắt của sự thật
cay nghiệt nước sông thần thánh
đường xa bụi bám chân trời
số rách rồi
ngày mai sẽ tới
rung rinh ngọn khói cánh sao rơi
đời thương nhau
vàng rơi nghiêng ngả
lạnh đầu nguồn chênh vếch sóng hoàng hôn
triền núi vắng
bình yên thong thả
chùm trăng treo lên giữa thiên hà
tìm người mà đời vẫn khuyết
đêm
mặt trời dừng lại
phấp phới biệt ly

vô ngã

ngã tư không đèn hiệu
người không tên mới thật bất ngờ
mưa vẫn là mưa nắng vẫn là nắng
trời vẫn là trời người cần gì có tên
người làm thơ thường ghi tên tác giả
để cho người biết mặt thằng ta
thơ phông đây chẳng có tên tác giả gì hết
phông luôn là phỗng đá nghìn năm qua
người khi chết thường có cho mình một ngôi mộ
phông chết đi tung hê xác không hồn
vứt ra sông hoặc ra biển cả
ném vào rừng hay lên núi cho chim tha
đời chỉ thích như kẻ đi du lich
chẳng có gì ngoài một hồn mơ
vứt bỏ hết nhừng gì là trói buộc
để hồn còn bay đến cõi vô bờ
giật mình thấy
tự nhiên mình xuất hiện
rồi giật mình thấy biến mất ra đi

thế mới thấy cuộc đời như vở diễn
ván khịch hạ màn sân khấu bỏ hoang
trộm nghĩ
con tạo xoay vần vô thường là bạn
cuộc đời này cứ thế lang thang


còn một bên

em sẽ là nhành mây
hay em sẽ là vũng lầy suy nghĩ
của kẻ đi tìm cuộc đời thực ảo
muốn đào trời và tát nước biển đông
sự sống
nhọc nhằn hơi thở
mở mắt là ham muốn với đời
đến tối trăng lên chơi vơi chết đuối
ngày đen tối
đâu còn xanh màu mực
để vẽ lên những khung cảnh tươi vui
để được sống căng buồm dào dạt sóng
để gặp ai cũng tay bắt mắt cười
đảo thơ
một chiều buồn nắng nhạt
luôn ngược lại lôn xôi
đến tối loay hoay vẫn nhiều bức bối

ngày sinh nhật
hai tay cào con mắt
khóc còn một bên


tàu tốc hành

tình khô
cánh đồng buồn bã
gió say lời câu thơ
chút nắng sớm khô sương nhăn nhó
chẳng biết làm gì
khúc mưa chờ đợi
tàn bay hạt bụi ngã nhào
phố xưa phơi bày kỷ niệm
rượu bọt trắng
rong rêu năm tháng
giấc mơ ngủ trên cành
kỷ niệm vui buồn từng đêm ngã trượt
tai ương thời đại
những mảnh hồn vương vãi
cúc vàng giũ áo tả tơi
đêm chong mắt nhìn trăng bạc nhược
phẳng lặng dòng suy nghĩ
đói khát ước mơ nghèo
những tiếng cười đâm vào mặt trời mọc
tàu tốc hành
đêm đen cháy sám
vết thương luẩn trốn ở tương lai
hốc hác tuổi thơ hoang dại
ngăn đôi dòng nước mắt
rách nát mặt trời đen


bức tường nheo đôi mắt

chiều xống
thời gian tự tử
mây buồn cuộn tròn nỗi nhớ
những dải nắng ưu tư
mùa thu buồn
hoa vàng rơi ngoài cửa
người lại rời nhau trên những bến chờ
cho đời thức muộn màng năm tháng
trời vá may
đông tàn xuân gõ nhịp
khói trầm nao nức cõi say
nhụy sương vẫn còn mềm mại
sợi tơ mỏng
bức tường nheo đôi mắt
vết thương tình trên những cánh tay
ngày nắng
trái tim buồn chập chờn phiêu bạt
yêu trong giấc ngủ
giao thừa đan nhau
cõi âm dương một vùng khói trắng
điên rồ
ngọn lửa không màu
đốt cháy hệ thần kinh mãnh liệt
đêm
mưa ngả màu vàng
chiều trời nắng chang chang