đất bừng giấc ngủ
bước chân lạc trôi
tỉnh mê
lửng lơ trong đục
niềm hoang trái đắng nhớ
mùa
phiếm luận
nợ tình trong mắt
giấc phủ ủ ê
chứng nan y thuốc không chữa được
đãi nắng
thực giả hư vinh
tiếng chuông tỉnh ngộ
thời gian trôi
úa tàn năm tháng
đất bừng giấc ngủ
bước chân lạc trôi
tỉnh mê
lửng lơ trong đục
niềm hoang trái đắng nhớ
mùa
phiếm luận
nợ tình trong mắt
giấc phủ ủ ê
chứng nan y thuốc không chữa được
đãi nắng
thực giả hư vinh
tiếng chuông tỉnh ngộ
thời gian trôi
úa tàn năm tháng
khoảnh khắc quay về
nỗi đau hiền dịu
đèn đỏ nhắc chia ly
giã từ ngây thơ trong trắng
chiếc áo ngắn
bạc phếch chiều
búp bê thời gian
đồng vọng tình yêu đường mật
hộp đêm
thánh thiện nụ cười
giấc mơ cuối ngày dang dở
mê tích
giọt nước mắt đêm về
rũ mặt
cổ thụ mặt trời
hoang mang chiều ngơ ngác
gió cô độc
nỗi buồn và nước mắt
hao khuyết ngàn năm
chân hư
thương cảm u hoài
nụ cười cổ kính
hừng hực cháy
giấc mơ thế kỷ
u bướu tuổi già
rêu rong
mảnh trăng gầy
trễ nải
chênh vênh bờ vực
đi qua cát trắng
sáo sậu sang sông
chân run mặt trời đỏ lịm
cây xương rồng
mảnh trời nút thắt
nghìn năm trống không
con đường già
năm tháng đi qua
âm thầm khắc tuổi
buổi chiều vuông
nỗi buồn tím tái
chạm tay vào trí nhớ
vỡ vụn xa xôi
tĩnh lặng
muộn hồi chuông
bơ vơ một cánh buồm
hoa rụng
lòng trôi cõi quên
chiều nghiêng ly rượu đắng
giọt nước mắt
cội nguồn số phận
nghiêng chao buông bỏ đời mình
tự hỏi
giấc mơ đi qua
tròn đầy khao khát
mảnh ánh sáng
phác họa tưởng tượng
nhớ quên
mứt gừng cay chén rượu chia đôi
tiếng chim kêu chết cả buổi chiều
con đường dốc
bàn chân thuở nhỏ
đứng giữa đồng không
hạt bụi đi tìm
lim dim ngọn cỏ
chiều tà
ngu ngơ ý nghĩ
cảm đau thân thế đắng cay thật thà
chiều nhuốm
năm mùa đông
sương phủ thật buồn
mặt trời đi xuống
bình yên nắng lên
trong veo xanh ngắt
số phận
lặng lẽ đếm
phố xưa mùa hoa
tháng giêng
đánh rơi ý nghĩ
nụ hôn vội vàng
hòn đá héo
nỗi buồn tan ra
cà phê độc dược
mặt trời hiền
cái lạnh mù tăm
buồn rơi
hú tìm ánh sáng
đời vơi theo dòng chảy
nỗi buồn truyền kiếp
bèo bọt chợ trời
nhật nguyệt lang thang hai bàn tay trắng
u minh mùa đông
nụ cười cay độc
nuôi dưỡng cõi vô hình
những ngày tháng còn lại
nhớ và quyên
lẳng lặng đời trôi hờ hững
ham muốn
thơ bay
chiêm bao nằm vạ
san sẻ cơn đau
khoảnh khắc dư thừa
buổi chiều tím
đen trắng nhuốm màu
con đường dài
vũ trụ thụ thai
người xa thành phố
giấy trắng
thế kỷ gầy còm
tín đồ cố đạo
đêm rửa tội
nuối tiếc quá nhiều
cô liêu thần thánh
đất nở hoa
phù sa tím rợp
dấu vết
buổi chiều biển nắng
gió bồng bềnh
tiếng thơ kêu
tan hoang vũ trụ
ngày xưa trời đất mộng mơ
nắng thức mùa mây lên tiếng
mộng
thơ cho khoảng trống
mười năm mưa nắng cầu vồng
tịch diệt thê lương
nỗi buồn ham muốn
thức khuya
trời rạng đông
nhớ ngày côi cút
vầng trán mặt trời sậm đỏ
bóng nghiêng ảo tưởng quay cuồng
hoa trinh nữ
vành môi kỷ niệm
viễn du hồn thấp thoáng
ngày níu
bướm lượn đầu non
dập dìu mây che ánh nắng
giấc ngủ mê
ngàn sao thủy lệ
thời gian nhòa bốn phía
kỷ niệm đìu hiu
quá khứ tiễn nhau
nghìn năm hò hẹn
mắt buồn chiều lở
nhớ thương lay động xa xôi
mơ hồ hoàng hôn bóng tối
lang thang ý nghĩ
cái chết phu thê
ngẩn ngơ chiều mê sảng
lạc thiên
trôi dạt mênh mông
đường bay vội vã
trẻ không già
trái đất hình vuông
nụ cười trực ngã
yêu say
trao nhau sầu khổ
tỉnh khô đời
màu thời gian trắng
ước hẹn chơi vơi
bỏ quên ý nghĩ
hoa giữa vùng cỏ dại
im lặng bóng mây già
mái trăng
tuổi thơ tìm dọc
cánh đồng ký ức
mưa trong gió
đi qua lời thề
ngước nhìn huyệt lộ
tuyên ngôn
dĩ vãng linh hồn
giật mình sấp ngửa
tình giản dị
hồn nghiêng bóng
vết cứa thời gian
nắng lưng còng
chắn nẻo xuân sang
tiếng thơ bật khóc
đời nghèo không biết về đâu
siêu hình
sợi tóc thời gian
nhớ thương nỗi niềm trôi ngược
trái đất một vòng
đêm khoảng cách
mồ xanh
náo động hư vô
bung
cà phê đánh thức
mênh mông buồn
dòng suối mát
lớp học mùa hè
ước mơ tuổi trẻ
đêm rộng
phiền muộn rơi nghiêng
trăng suông vớt nắng
âm đêm
chiếc đuôi của gió
đoản khúc mùa
sợi thời gian
tóc dài năm tháng
cô độc nỗi buồn
mùa đông thay áo
chiều vẩn vơ
nước mắt trong lưu lạc
mối tình đơn phương ngọn sóng cồn
lạnh một tứ thơ
tiếng dương cầm thảng thốt
quét lá buổi chiều hò hẹn
ngập ngừng sống
âm dương đuổi nhau
lối cũ
vết rêu hiền mái phố
sóng đáy sông
chiều vỡ òa cơn mộng
mưa thiền định
mười mấy năm cố quận biển dài
xoay vần thơ
ảo giác đam mê
đâu là hư thực
chiều không đáy
mây bạc kiếp phơi
tình nhân
bụi lay giọt lệ
tháng năm thăng trầm ý nghĩ
thoang thoảng linh hồn
giẫm nát không gian
hoang đường ngoài ngõ
nhạc khô tháng ngày
khu rừng cũ
chiều tình tự
linh hồn theo gió mùa thu
dã thảo
quá khứ quay về
mưa sa sương bay dòng cũ
trăng lên đầu phố
bóng người say im lặng
đêm mùa thu giấc mộng hững hờ
thời gian
lạc vào tục phố
giận hờn chiêm bao
ném chữ lên trời
vu vơ tất cả
thiên đường
người ngồi khóc
vàng rơi sắc lá
sám hối dĩ vãng phơi bày
buồn mới chớm
tương tư hoàng hôn
hoa hồng đánh rơi nước mắt
giọt sương rơi
mơ hồ trăng gặt
choàng lên mình nỗi buồn hiu hắt
yêu
tháng năm đi qua
khắc đời lên tuổi
nghìn năm kẽ nứt mặt trời
chiều phiến gió
chìm trôi kỷ niệm
đếm ngược đời
thiên hạ vô tâm
khắc nghiệt tàn tro ánh sáng
u tình
than thở nỗi buồn
lạc mùa thơ rơi ngoài cửa
cơn mưa đen
hè tìm bến lặng
mộ phần thời gian ửng rám
nét thu gầy
cây sầu đông
bọt bèo mặt bể
khoảng mơ
nỗi nhớ dư thừa
cơn mưa sang mùa
không vui
bàng hoàng cõi sống
nắng vàng một chút mây trôi
hạnh phúc reo
ầu ơ nỗi nhớ
đất rung
trăm ngả phơi bày
chiếc ghế
buổi sáng không màu
giấc mơ của gió
lập duy
thơ sầu rụng
tình vơi nỗi buồn
phố lá
mắt mùa đông