những buổi chiều

mùa đông trời thấp
trú quán tình sầu
lá bay ngày trông thiên hạ
một chút nhớ quên
say trong huyễn mộng
năm canh trơ vơ gốc sầu
những buổi chiều
chim bỏ rừng đi
cái chết đứng ngồi chờ đợi
hết tuổi yêu thương
ngẩn ngơ mộ sầu cám dỗ
cỏ ướt
xuân vạt mưa bay
giang hồ chêt đất như mới tắm
cát bụi đường bay
nguyên sơ man dã
nước sông tràn mọi ngả
cơn mộng dữ
tai ách cuộc đời
hun hút thủy triều trắng xóa
chiều già
tan tác đời vay

ngũ sắc thời gian

phượng xanh
nét buồn rất mộng
mỏng manh cơn gió lạc loài
chiều loang sắc nhạt li ti
bình yên thơ tìm chốn cũ
vỡ thời gian
ngã ba ngũ sắc
ước mơ xanh tuổi trẻ
nỗi đau biết hát kỷ niệm tình cờ
đêm gió nấc nhạc tình than thở
khoảnh khắc
phố cũ mùa thu
đồng vọng tình yêu đường mật
ngoái nhìn mùa đông
ngoại tình mê khúc
trăng lữ thứ
khóc một dòng sông
tuổi hai mươi nỗi niềm vô tận
đêm xuống phố
thứ bảy không yêu
những mảnh tình thừa thãi
cửa sổ
linh hồn thơ

pha sương

chiều nhập mộng
mây gió mông lung
nỗi buồn mới lớn
khấp khểnh cơn mưa
tâm tình cuối năm chớm nở
khu rừng cũ
hai lòng còn yêu
bước chân cuối chiều tình tự
bướm trắng
điệu nhạc sang sông
sóng xanh nắng vàng bên suối
giai nhân
hy vọng ngày gần
thuở mới quen trái tim bừng tỉnh
trời xanh
nước mắt như thuyền
xuân nghiêng nỗi buồn cám dỗ
ngọc pha sương
hồn lưu lạc
ngủ mê tháng ngày

cho thuê

tuyết rơi
thời gian và màu sắc
ký ức ngôi nhà trọ
dĩ vãng đi về
thu vàng
ngần ngại thời gian
bài thơ ngắn nỗi buồn tiễn biệt
đêm không trăng
chiều không đáy
nước mắt ngu ngơ
chìm
mây qua phố
buổi chiều mưa
cho thuê
nỗi buồn ngoài cửa
một chút gì để nhớ
người đến tìm nhau
dòng chữ nghiêng
thuốc độc hẹn hò
đêm mưa vỗ về cái đẹp
ngày cổ thụ
dư âm thời gian

một thoáng mơ hồ

tháng tám
nếp nhăn thời gian
dung nhan một kiếp
khánh kiệt môi người
điêu tàn cảnh vật
đời xế
trí nhớ soi người
đường chim bay dặm sầu chờ đợi
đất quê
đao phủ ngồi thiền
cái chết nằm im ngã ba ngã bảy
đêm không ngủ
cái nhìn vũ trụ
quay lại là bờ
đời cay đắng
nhỏ giọt vần thơ
tra tấn nụ cười đánh rơi số phận
cũ mới
một thoáng mơ hồ
cơn mơ rỗng té nhào đại lộ
chiều quả phụ
oan hồn dâng mây

thơ xuống dòng

mặt trời vàng
ngưỡng cửa lời ru
bước chân lặng lẽ
quê hương mẹ
tự bạch nỗi buồn
chiếc bóng khẳng khiu mặt trời loang lổ
mây bay
tình yêu thi sĩ
vấp một tiếng chim
viễn xứ mặt trời
vết sẹo thời gian
vỡ linh hồn đá
ngược thời gian đánh thức câu thơ
phố bỗng chênh vênh cánh đồng bụi đỏ
đêm thiên sứ
cỏ mềm nghiệt ngã
áp mặt lên trăng bỗng thấy cô đơn
thơ xuống dòng
buổi chiều nghiêng dấu lặng
ảo ảnh hữu hình
lang thang mùa thu

trái tim cũ

muộn
đời lênh đênh
khoảng chiều trí nhớ
tháp tùng cơn mưa
mây ngoài cửa
tâm hư
nhớ thương tóc trắng
thăng trầm mùa tương tư
quỹ đạo sầu
vòng quay đau khổ
đứt nối thời gian
nửa đời lận đận
hạnh phúc xám màu
tương tư
đầu xuân mơ cũ
khóc ướt giao thừa
vá trời
giấc khuya lòng lạnh
vẫn còn nhau bên vách tường câm
trái tim cũ đêm mù ánh sáng
trăm năm
chênh lênh mặt trời

thụ mầm

chiều tỉnh mê
bóc mẽ thời gian
nỗi buồn khoảnh khắc
bầu trời cong
mây uốn rồng
vá víu hoàng hôn bay lượn
vẽ người
hai màu đen trắng
lẫn lộn cái nhìn thế gian
đêm thụ mầm
vĩnh cửu thời gian
cần mẫn cùng người im lặng
ngoái nhìn
hồi hộp vần thơ
đời chờ cơ hội
quẫy đạp
nồng nàn quyền uy
chiều chạm đáy mặt trời cám dỗ
không gian số
thiền định bất ngờ
ngày trổ

tháng giêng chín

đêm
trăng cuối vườn
gió vơi sương lạnh
cỏ ướt
tình vay mượn
nỗi sầu trầm đục dòng sông
thơ say
thu buồn trước mặt
xác xơ bóng núi quay đầu
bão bùng nấm mồ đang chạy
ngày thảnh thơi
cúi mặt bóng tối
vết thương tượng gỗ
đầu thai nhầm thế kỷ
tháng giêng chín
thản nhiên cô độc
bâng khuâng ríu rít đàn chim
tình đuổi theo người như bóng
hành khúc lễ
trời đất mơ hồ
trăng khuya thậm thụt
lưu vong
đời ngủ quên

giọt mồ hôi

nghìn năm reo
gió làm đứt chân trời
ngụp lặn thủy triều hoang mang mặt biển
yêu nước mắt
ngập bến trần gian
vội vàng xua tan kỷ niệm
ác mộng
thế kỷ quay đầu
kiếp tha hương thiên đường lạc phố
đêm ế
nửa đời vật lộn
giọt sương khuya hóa đá câu thơ
trời gần
chết âm thầm
trăng toát mồ hôi
những mảnh mộng
vết thương xiêu vẹo
một góc đêm trần truồng bóng tối
đời hoang
không nơi ẩn náu
giọt mồ hôi quay tít thời gian
chiếc lá vàng
buổi trưa
cái chết

dư thừa

đếm tuổi
khúc ru chiều
cái nhìn không đáy
hạnh phúc đắng
nhát cứa thời gian
giấc mơ buồn thế kỷ
tháng năm trôi
trễ nải cuộc đời
nứt toác hoàng hôn mặt bể
khát
đoản khúc mưa
thiếu nữ say giọt lệ
ngày vò nát
mặt trời xanh đỏ
móc họng cơn mưa
ly cà phê
khúc quanh ký ức
mênh mênh trăng rụng đầu bờ
kỷ niệm xanh
dĩ vãng dư thừa
thời gian đếm ngược
nắng trong tranh

nhớ và quên

rươu trăm năm
uống cùng ly hạnh phúc
trái tim buồn
thất lạc thời gian
yêu mấy kiếp
sống một ngày trọn vẹn
cầu nguyện hai ngôi
thiên chúa trên trời
chiều khép cửa
nghĩa trang rao bán
gối mộng cao ngọc sẽ vỡ đôi
hom hem
dòng sông tội lỗi
thâm khô lạnh từ môi người
chốn mộ phần
thiên thu thần thoại
hư vô từng giọt mồ hôi
đêm hoang
bước chân thần thánh
nửa đêm thức giấc đợi sao mai
đời gọi em
nhớ và quên
đất phủ

ngước mắt

mùa xuân trôi
khoảng trời hoa gạo
ngọn gió thơm mùi tóc
vó ngựa bâng quơ
ngước mắt
giòn tan hạt lệ
chúng mình yêu nhau cay đắng dịu dàng
mùa đông
giáng trầm nhan sắc
vũ điệu đời già nua
yêu
vĩnh cửu bầu trời
giọt nước mắt bức tranh đời xiêu vẹo
rao bán tuổi thơ
dành dụm nụ cười
bống bồng trên tay cái ngủ
mưa trong nắng
nỗi buồn chiến tranh
gió lùa vấp vào nhau đời lạnh
hạnh phúc mong chờ lạnh cóng
bóng ca dao


nứt rạn

nắng thơm quyến rũ
rừng xưa chim về
xuân xanh ảo diệu
long lanh tình quê

thu đông mấy khúc
ảo mộng thụ thai
mắt buồn nghiêng núi
mây rong mệt nhoài

trời chiều nứt rạn
mặt trời mồ côi
hoàng hôn núp tối
thơ trêu cuộc đời

mê cung hò hẹn
nhớ bàn tay quen
niềm vui nhập thế
vỗ về đêm mê

sáng ra nức nở
nửa đời thức quên
bụi bờ trôi dạt
đêm trăng đục thuyền

niềm đau không tắt
héo hắt bụi phiền



ngập ngừng hoa rụng

đêm suông
viễn phương sương lạnh
thương hoài vầng trăng khuyết
dư vị mùa thu
hoàng hôn trong mắt
một tiếng em ngỏ tình hy vọng
may mắn cầm tay ảo mộng nằm dài
đêm lạnh trần ai không tỏ
nhập mộng
nghìn xưa vẫn thức
bàn tay trinh nữ nghẹn ngào
tiền kiếp mê hương luân hồi tủi thẹn
con thuyền đêm
vành trăng huyền sử
cỏ thơm hai lòng còn yêu
đi đến tận cùng
ngẩn ngơ chiều tư lự
suối ca
trong veo nước mắt
ngập ngừng hoa rụng
mây gió buồn tênh
viễn phố kinh thành


lá ướt

mộng mù khơi
vĩnh quyết chân trời
xuân thu cổ độ
hoa mây trắng
vô tận đi hoang
chiêm bao trời viễn tượng
chiều đi
mùa hè gặp phố
bước lạnh vô cùng trăng gió lao xao
dòng sông đục
triền miên nức nở
một tiếng yêu
nụ cười chết trên đường
én liệng
mắt mùa xuân xiêu đổ
bốn phương dồn tụ gió lay
lem nhem sống
nguyệt nhỏ lên thềm
đêm trường rượu uống
lá ướt
kể chuyện ngày xưa
sầu bình dị
phiền muộn trăng già

mảnh vỡ

nẻo mùa xưa
chiều tựa bầu trời
chầm chậm lục bình trôi lặng
miền không gió
khuya sớm lênh đênh
khúc đê cong màu xanh của cỏ
nhát cứa
em đi qua tôi
hơ huếch buổi chiều ngờ nghệch
miền yên lặng
cổ đại mộ bia
gió ngủ yên trên bờ quên lãng
trăng vuông
tinh cầu giá lạnh
đêm vụn vỡ thời gian
dòng sông trôi
mất còn tuổi trẻ
dấu môi hôn
mảnh vỡ
chiều rỗng hoàng hôn nuốt mặt trời
ngã ba
người không quen
đêm chạm vào trí nhớ

đắm

tháng ba
hú tìm mặt trời
ánh chiều ảo giác
mây lữ thứ
bồi hồi đốm lửa
mây bay gió hút chân tròi
buồn ta trốn
quạnh hiu gió lạnh
lunh hồn cõi tối mù tăm
đất mềm
tuổi lăm mươi
hững hờ chờ đợi
chơi vơi vạt nắng cuối chiều
mộ thức
hơi thở liền kề
nhạc rơi vụn vãi
phồng rộp cơn gió buổi trưa
đời không dài
cuộc thi nước rút
vẫy tay chào phiến mộng hư hao
rừng phiền
hệ luy chung riêng
linh hồn khô nẻ
đắm

nhớ dài

ngày buồn
thơ làm biếng
đám mây dõi chân trời
vùng ca dao
rơi vàng nước mắt
hồn núp bóng thời gian
nhớ dài
tàu đi trong gió
mặt trời chấp chới hoàng hôn
lũy tre làng
cánh đồng lúa rộng
lần mò thời gian thêm vết
vào hè
vườn cây im gió thở
chợt biết mình còn một nỗi đau
mưa
đêm giông tố
tre lả lướt nghiêng đầu
màu thời gian
nắng trĩu mưa
cỏ buồn hơi thở
trăng trôi không bờ

chim hạc

đời buồn
tiễn thời gian đi
nếp cũ ăn mòn ý nghĩ
khoảng khắc đợi chờ
tình nhân gặp gỡ
mơ hồ lạnh vần thơ
mùa xuân
mở cửa đón tháng năm
đêm trăng bông quỳnh thắp
xuôi chiều mây
du ca vời vợi
mưa trắng cánh đồng
chim hạc
thời gian xanh ngút
thương nhớ run run
thuở đất trời khai quật
chiều khơi
gió nghiêng bóng núi
điệu nghệ tay người
thơ ngây thầm lặng
thai nghén
cát bụi thời gian

phố duỗi

tháng bảy mưa rơi
ngập ngừng khoảng nhớ
phố cũ mùa xưa quyến rũ không ngờ
yêu trước tuổi
con đường chờ đợi
ngượng ngùng áo mới
thiếu nữ hương thơm
ngã ba
ngũ sắc thời gian nốt trầm sinh nhật
ngoái đầu nhìn mùa đông ngoại tình
tiết kiệm
tuổi hai mươi
tự khúc mảnh trăng lạc lõng
nuông chiều vạn lỗi lầm
nắng buổi chiều
thức tỉnh câu thơ
gió ngoài hiên vắng
phố duỗi
ký ức xoay vòng
đớn đau cơn thịnh nộ
khúc ly ngày cũ
sủi bọt thời gian

tuyết rơi

hoa rung
nhịp máu say
cuối thu gió cuốn
cánh đồng cạn
độc hành trăng
tinh thể lạc loài
mây vỗ cánh
nắng chân trời phiêu dạt
phàm thai kiềm tỏa cơn mê
nghìn năm mộng
kiếp người thức trắng
yêu thương ngồi đỉnh tinh thần
nước mắt
hoài niệm hoa bay
độc dược mùa thu tàn nhẫn
đêm hợp cẩn
đi ngoài đưa tiễn
hiu quạnh sơn khê
mùa đau
tuyết rơi rừng lở
sóng đông về

đò ngang

nắng giao mùa
mây cũng chết trôi
chiều mùa đông nghĩ suy lầy lội
ngày trú quán
ngồi trông thiên hạ
mặt trời gột rửa bình minh
quỹ đạo cong vênh nỗi buồn hụt hẫng
nhớ quê
hồn theo gió
mây chạy lăng nhăng
mùa đông dài
mê mê đời lạnh
huyễn mộng say rượu lại pha cồn
tâm hồn ướt
thánh thần trốn biệt
bơ vơ tình lạc chốn sầu
đò ngang
kỷ niệm giơ tay hứng
tiếng kêu của những buổi chiều
giữ chặt thời gian
đời nhuốm bệnh
thiên kinh

nguyệt rơi

trăng lỡ
hoài vọng cổ xưa
tình phủ sương mù
chiều tàn núi lở
sầu không bến
hư vô cuồng lộng
mõ chuông ngẩn ngơ mấy miền
theo dòng hoài niệm
thơ trôi ngược thời gian
tình riêng lữ thứ
hái ngọn xuân tươi
muôn trùng dặm ruổi
thuyền không bến
mỏi tay chèo mưa
mộng từng cơn sóng thở
giọt mồ hôi
nhạt mặn chân trời
duyên lơ đãng trăng xưa tầm ngộ
khuấy động mơ tiên
tơ huyền một cõi
mùa dài vô tận
quay cuồng nguyệt rơi

một mình yêu

tha phương
cổ tích bên lề
hụt hẫng phồn hoa phố thị
giật mình
bẽ bàng kiếp sống
phấn son thẹn gương soi
trót quên
phù ảo mùa hè
trầm tư nín thinh trời đất
một mình yêu
bít lối chia ly
thênh thang chiều vàng phiêu lãng
uống rượu
khai bút vần thơ
bơ vơ nửa đời héo úa
thắp mộng hồi xuân
nắng mưa  khởi nguồn tâm sự
nghịch thiên cõi thừa
bia hồn
mũi tên tẩm độc
nghìn đêm bắn vào
trái đắng
nghẹn cơn mê

hiển thị thời gian

mộng đêm
chín hồi chuông nguyện
lá rách
người khóc trên đường
bàn tay ấm
song thưa đời lạnh
cơn mưa rào hạt bụi thảnh thơi
cám dỗ
mỹ phẩm đời người
hồn vô lượng tuổi
khóc với đời
đớn đau từng ngọn
sáng nay mùa thu sang chơi
kỷ niệm bỏ quên
sông chờ tiếng khóc
nhớ nhung đời vay hẹn thề
đọc thơ
khuôn mặ người
tu là cội phúc
thời trang cõi phật bao xa
hiển thị thời gian
lá vàng ngoài cửa
thơ trôi xứ người

vết buồn

muộn
rừng buồn
vạt nắng cao nguyên
thơ vỗ mặt trời nghìn năm vinh nhục
khơi với gió
võ vàng kỷ niệm
đêm về xương máu bốc hơi
yêu thơ
quỹ đạo dị thường
mùa tin ru lòng đá mỏi
khốn khó gánh đời
cơn mê lầm trao tặng
vết son
trái tim rách nát
nửa khuya nghiêng ngả cười
niềm tin úa theo mùa lá héo
cơn mưa già
ngập ngừng con mắt mở
hạnh phúc hoa xương rồng
nhào nặn thời gian
tinh hoa ánh sáng
vết buồn trần gian

cằn khô dĩ vãng

giọt nước mắt
giông tố mùa viễn mộng
chơi vơi cánh mỏng ngàn khơi
giấu nhẹm ước mơ
quẳng đời bên suối
vật vã cơn đau người
sông lấp
đau thương nguồn cội
tình thế gian u tối
ta sẽ quay về
tìm hình bóng của chân không hiu quạnh
thậm thượt nhân tình thung lũng yêu
ngày tàn đọng
đêm âm thầm vỗ mộng
giấu kín đời khuyết tật trần ai
tản mạn hư không dòng sầu kiếp sống
gió trên lá nhớ
với sợi đêm dài
mỏng mảnh khô cằn
đêm dĩ vãng
thu phong đẫm lệ
dấu trăng xiêu

ảo dị thời gian

chiều mùa hạ
dỗi hờn thời gian
u buồn hóa đá
nhớ người
yếu đuối tim trôi
lệ day dứt phương nào gió nổi
chìm giữa nhân gian
lênh đênh một cõi
quạnh hiu buồn tênh lối đi về
giọt nước mắt
cổ tích một đời
thương nhớ chụm đầu nghiêng má
chiều trôi
nỗi buồn của nắng
hoàng hôn ăn lở mặt trời
ảo dị thời gian
bồng bềnh giấc mộng
ước mơ còn nguyên dấu vết
yêu ngoài trái tim
nguyên hình hoang phế
thế kỷ đi tìm
nụ cười nghiêng

mê sảng cầu vồng

chiều đại lộ
lăn dài nỗi nhớ
tuyệt đỉnh giấc mơ em
gió đợi chờ
yêu thương khao khát
mùa thức dậy bình minh
hạt trống rỗng
phiêu linh mặt trời
cơn bão tố nỗi buồn giao cảm
đẹp mong manh
người đàn bà
giấc mơ đen trắng
hiện thực khuôn mặt đồng hồ
giọt mưa sa
rối tung nước mắt
ngập ngừng gió ngân mê sảng cầu vồng
mùa thụ phấn
phố ướt
im lặng nghĩa trang
vuốt tóc thời gian
vội vàng nước mắt
nắng điêu tàn

chiều hòa tan

não nùng
thời gian ngậm đắng
hợp tan đau khổ trần gian
đời buồn
hiu hiu lá rụng
báo hiệu cơn đau lở loét mặt trời
nhớ thương theo làn gió biếc
tình chết
địa ngục trong tim
mãnh liệt sinh tồn ngày nhuộm đỏ
nhớ khi xưa
mảnh trăng tàn phế
âm u tiếng dế đêm về
mắc nợ
đầu thai duyên số
kỷ niệm thơm môi người
tháng giêng
ngẩn ngơ hờ hững
nước mắt không màu
đánh thức ngỡ ngàng
chim bay măt bể
chiều hòa tan

trên mây

tháng năm mệt mỏi
chiều ngang cõi đời
nụ cười cũ kỹ
nỗi buồn mưa bay

thơ điên gõ cửa
tầm tã ta bà
nghĩa trang mộ thửa
mộng chiều bước qua

trải buồn quá khứ
thơ tăng tuổi già
vuông tròn rào mộng
quanh co đường xa

điên rồ cũ kỹ
rượu hồn bước đi
thu đông sầu mị
chiều xuân nhu mỳ

một đời tưởng tượng
ngộ không trên mây
chạy vòng trái đất
ngủ quên nghìn ngày

sáng ra mưa cạn
rượu tràn nắng say

vùng dĩ vãng

tháng năm trôi
vết thương cô độc
sao rụng cuối trời  nhớ thương quay gót
bâng khuâng kỷ niệm mùa sang
gió theo mây
thời gian đứt gẫy
bàn tay đấng thiêng liêng
tuyên ngôn
đêm hoang nghiệt ngã
giọt sương thức suốt nửa đêm
cuồng ca
chán chường hạt bụi
đơn côi tượng đá ngồi thiền
sự sống
vũ trụ tìm mặt trời
trầm thức trái tim mệt mỏi
vùng dĩ vãng
cửa ngõ thời gian
hối thúc linh hồn mệt mỏi
đời thua thiệt
giấc mơ thật thà

hong khô ánh sáng

hoa bằng lăng
đánh vần nỗi nhớ
mặt trời trắng cô đơn ngoài của
dấu lặng bình minh
hờn
mơ một khúc
cực đoan mùa gió chướng
tả tơi giọt muộn bên đời
nắng thiêu thân
cơn mơ tận cùng
thảng thốt nghìn năm hoang tưởng
tâm linh
nhặt từng mảnh vỡ
thoát thai mê loạn mệt nhoài
cõi không gian tẩm hoài khắc khoải
hong khô ánh sáng
thiên văn nghìn vì sao
vũ trụ thôi miên lập lòe định hướng
sẽ có một ngày
lập trình ác mộng
phung phí khuôn mặt người
lũa thời gian

biển đêm

giấc chìm
chiều ru chân mộng
lặng thinh con đường
khóc một mình
dở dang thu cạn
chuyện trăm năm nửa tỉnh nửa mê
biển đêm
sầu đau nhan sắc
bàn chân bước về một thuở
phiêu du trăng
rừng ôm núi mộng
dồn tụ thời gian gió lay bóng tối
nửa kiếp trần ai
đời nhiều đứt nối
hụt hẫng tương lai cánh chim u hoài
chia tay
nát lòng giọt lệ
vĩnh quyết
nỗi buồn chết trên tay
ngày tỉnh ngộ
đời say anh sáng
trọn kiếp lao tù

ngập ngừng nước chảy

sáng tối
trần trụi thời gian
chuyến tàu đời
ngập ngừng nước chảy
mây bao tử
giãi bày nắng mới
giấc mơ em
ngẩn ngơ cõi nhớ
mây lạc cuối trời
hệ lụy hoàng hôn gió thổi
nước chảy
nắng bâng khuâng
mùa thu năm ngoái
ngập ngừng
mặt trời cháy lụi
mong manh thuở ái ân
đợi
duyên như ý
giật mình ngọn lửa
bụi trắng
thời gian lên hương
lỡ đò
trưa vắng


mộ sâu

gió xưa
chim bay về tổ
khuyết bóng tà dương mòn mỏi u sầu
mây lạc hướng
thị thành cỏ dại
mùi hương chết đắm say
cố hương
quên nửa cuộc đời
hiu hắt bàn tay trắng
mê ngủ
trời xanh chết đuối
biển rộng cô liêu
chớp mắt thu đông
không gian xô lệch
cánh bướm bay sát nhân nụ cười
huyền hoặc thời gian
giấc mơ trĩu nắng
xoay nghiêng trầm tư mặt trời
đêm cầu nguyện
đời cô hồn
đánh thức mộ sâu

đò ngang

cõi tôi
gió đi tìm
điểm đến cây xanh vạn thuở
đếm tuổi thời gian
gót chân trăng thầm lặng
nhớ nhau một tứ thơ gầy
hà nội nhớ
mắt nhìn đại lộ
hoa vàng rơi từ ngàn năm
khuất lấp ngày khô nước mắt
đêm mùa hạ
gió tãi đời tìm dấu
nấc nghẹn câu thơ
cô độc dòng sông
phù sa tháng tư ngoài cửa
mưa lụt cánh đồng
đò ngang câu thơ
chuyện đời sợ hãi
tình si mấy kiếp lạc loài
sâu thăm thẳm
mắt buồn như mưa


một tiếng chim


chiều trang nghiêm
gió mùa thu
phập phồng ái ngại
cuộc đời thường
cất giữ tuổi thơ
niềm đau
cỏ xanh hy vọng
chiều
mưa bay như khói
cánh đồng dựng mùa đông
một tiếng chim
đốt cháy buổi chiều
mặt trời đau nhói
cỏ may
ngã tư nghèo
xanh tím bờ hiu quạnh
lẳng lặng sống
con đò trên sông
cuộc hẹn hò sao rụng
nghĩ về tương lai
chữ nghĩa chảy
khô khan xương rồng

bóc vỏ

ngày mọc rêu
nhịp thở mùa màng
tốc độ thiên thần ánh sáng
quỹ đạo nghiêng
thu đông bốn mùa
nỗi buồn ngoạn mục
thế kỷ tìm kiếm
năm hy vọng khổ đau
quánh đặc vị chát đầu cơn mộng
mùa xuân
vượt cạn thời gian
nhụy vàng trên lá
nồng ấm tâm tình mùa hạ
tháng giêng
thời gian gẫy khúc
bất ngờ nơi em cơn bão giật mình
bóc vỏ
run rẩy đông gầy
trà khuya giai nhân ảo ảnh
vớt thời gian
quá khứ nghiêng mình
đêm trắng

nụ cười biết khóc

thời gian mòn ruỗng
thơ bắt nhịp cuồng
bâng quơ cười khóc
hồi sinh phó phường

sáng vui nhịp thở
thẩn thơ xuân thì
tuổi buồn cũ mới
chào em tương lai

miên trường khất thực
đất nghịch mưa rào
lang thang khởi bước
đầu thai chiêm bao

nụ cười biết khóc
gió đợi bình minh
đêm mơ tượng đá
tái sinh quanh mình

ngây thơ hạt nắng
dở dang mối tình
đất dồn nhịp thở
đứt dây thần kinh

ước mơ vụn vặt
ru vàng tháng năm

nắng chìm

buồn không nói
tóc bạc mùa đông
thơ điên
quanh co phụng hiến
trái tim nhàu
cuồng si ánh sáng
một lòng thủy chung
thổn thức trăng
hoang mang cỏ dại
nắng thượng nguồn
yêu mơ
dập dìu mùa thu cạn
bốn phương vui đùa
kể chuyện đêm trăng
giỡn ma ánh sáng
mây bay cuốn trôi mặt trời
nắng chìm
bình minh cúi mặt
chiều đi nỗi buồn xoay nghiêng
nhiên tượng
khói sương nhòa
ngày rơi
gối đầu kỷ niệm
phố thị
gió mưa lay

lên mầm

chiều cổ thụ
mong manh nỗi nhớ
giấc phủ hoàng hôn
tôn thờ
vết thương thế kỷ
cuộc đời thua lỗ
giọt mưa ngoài mái hiên
gương người
mùa xuân kỷ niệm nắng phôi pha
thạch nhũ nỗi đau quyến rũ
giấc khuya
lao đao ngọn gió
nén hương úa vàng
ngày nước lớn
đêm nhớ sài gòn
mưa đi sông chẳng quay về
núi rỗng không thề tình người lụi bại
đúng sai
uống rượu phân trần
cát bụi lên mầm
kỷ niệm cõi nhớ

ước

vết thời gian
cây bàng mùa rét
bất lực thời gian không thấy nhau
đá nổi
đục trong suy nghĩ
long đong phận người
nắng trần gian
sầu vương trán
mưa vào thiên thu
đối thoại
cuộc đời kỷ ảo
mây giăng mùa thu trên đồng
chiều
hoang vắng
người đi lạc chỗ tìm
sự trộn lẫn vết thương mặt biển
ước
nửa đêm thức giấc
trăng rơi bên mình
mùa quả ngọt
nỗi nhớ xanh