đêm không lửa

đời tẻ nhạt
nhìn buồn đôi mắt lá
thời gian đi qua
có gì để cho nhau
bếp lửa
lòng nhen ánh sáng
tan vỡ nắng trên đầu
nở một nụ cười không nhịp
bàn tay
ăn năn hối lỗi
rượu vào một hướng xung phong
hồn say mưa khơi sóng dậy
giọt nước mắt
chênh vênh tâm sự
nỗi buồn đi từ bốn phương vào
cong mặt đất gió trên xác lá
thu mình
trả cho đời nước mắt
lang thang trên ngực đàn bà
mùa thu xơ xác đi tìm hạnh phúc
đêm không lửa
dở dang cuộc đời

nỗi buồn buổi tối

khoảng trống
dấu vết lung linh
chìm trôi thời khắc
ngày dài vô tội ngã tư không đèn
nỗi buồn hiu hiu
nằm dài nghe gió gọi
hồn rơi sương giọt nằm trơ
người trong mộng
phũ phàng kiếp sống
hành khất
rượu đắng uống nhầm trăng
buồn đêm mưa
hồn lang thang xứ lạ
hết mùa xuân ở luôn đến mùa hè
ngày kết thúc
chim bay về tổ
rách mảnh tình ai vá mùa đông
mặt trời mất bầu trời trống rỗng
trái tim không điểm tựa
thơ trôi
xác thân vùng vẫy
thăm thẳm yêu chạng vạng đắm say
giấu giếm nỗi buồn buổi tối





quẩn quanh quanh quẩn

chiều đông
tàn tật bầu trời
lác đác cơn mưa vài hạt
câu thơ bay
đời buồn ấm ức
bóng tối vây nhanh nụ cười rơi rụng
sụt lở giấc mơ người
phơi mưa
mùa đông rêu bám
ghế trống
tuổi thơ ảo mộng
cơn mưa mùa hạ
phố dài người qua
tên người lúc quên lúc nhớ
cắn đôi hạt bụi
ký ức cánh hoa tàn
một đời yêu quẩn quanh thực tại
bước qua ngày
người
bận rong chơi
đêm vo tròn nụ cười tiếng khóc
một buổi chiều
khúc tháng ba
sám hối


hoa ngâu

mưa rả rích
nghìn nỗi đau quằn quại
niềm vui vĩnh viễn xa xôi
gió bấc chảy tràn đêm tối
chốn xa xăm
trời không thắp lửa
dở dang hoa phượng đầu mùa
âm vang sóng thấm vào suy nghĩ
lặng lẽ
mặt trời trên lưng núi
thời gian mỏng bay
chiếc lá rơi không ngày trở lại
chuyện không kể
đêm màu đen trắng
khập khiễng nhớ nhau phút vắng đôi đầu
nửa ngồi đó nửa nẻo đường xuôi ngược
vỗ sóng
được thua căm ghét
cuộc đời ô trọc gian lừa
giữa lo âu tháng năm phản bội
đi hết thời gian
nắng nỏ trái tim vàng
cát bụi bay
hoa ngâu còn đó



thả tóc gió bay

trăng se duyên
một chuyến đi dài
vàng xanh sắc cỏ
ngày ra mặt trời bỡ ngỡ
trăm vạn ngả đường tơ
chào buổi sáng
hồn mây trắng mịn
lửng lơ lời thề ân ái
nắng vuột bàn tay
thoát duyên trần
đảo điên thời cuộc
cứ phải là em từ phút ấy
đêm lạnh giá
thiên đường ngã gục
cái chết kề bên vẫn hẹn hò
hoa tinh túi tưởng chừng vô tận
bước thên bước nữa
mùa thu ngập ngừng chén rượu
lỗi hẹn đợi chờ
chiều đi
hạnh phúc trên đầu
chim bay rời tổ
người con gái
thả tóc gió bay


góc chiêm bao

đêm không mộng
mặt trời thất vọng
vỡ toang từng mảng không gian
trái tim ngập tràn tiếng khóc
ngày tận thế
chung quanh thất vọng
chiều sa giẫm nát vần thơ
nỗi buồn kéo dài hơi thở
đêm không ngủ
bóng đen chật kín
cắn vào hơi thở
vỡ từng giọt máu
nỗi buồn ngồi góc chiêm bao
ngổn ngang gió về lối cũ
kiếp du hành
tát nước đêm xuân
đời phiêu lãng nhớ quên vẫn thế

hoa đồng nội
giấc ngủ trưa hè
quê hương con diều xanh nghiêng nhẹ
ngoài đồng
mặt trời hồng tím
cánh cò trắng tinh khôi


tiếng mưa

mưa gặm nhấm
thời gian kéo lê mặt trời đi ngủ
quăng mình vào giấc mơ nép nhìn nhịp thở
xuôi xuôi cõi mộng dài dài
trong rừng mơ
nửa trăng mờ thổn thức
đôi mắt chảy thèm
nhiều suy nghĩ trôi qua
đạo từ bi
thiên đường chế ngự
chiều vô nghĩa
cao hứng mùa hè
có chút gì mãnh liệt
khát khao tưởng tượng
tương lai trì hoãn
chiều chuyển gió hoa vàng
bước chân lạc vào phố rộng
chuyện cũ
đa tình độ lượng
dòng sông và cuộc đời
thong thả
thì thầm tiếng mưa

đêm giao thừa

đi qua miền tối sáng
quán trọ cuộc đời
chùm thơ nho nhỏ
nuôi trí nhớ
nửa đêm thành người thiên cổ
giấc mơ trôi
nhắm mắt
dâng cao thần nhạc
rưng rưng dòng lệ thiên đàng
vì tinh tú xôn xao cảm ứng
tuổi vàng
hồn tơ trăng lụa
ánh hào quang huyền bí hòa chan
mây bạch mã hướng thiên tràn ngập
say đắm niềm vui
nỗi khổ giăng buồm mưa nắng
giấc mơ đi về
tiếng cười dưới phố
hạnh phúc là ảo ảnh cuộc vui
cay đắng bủa vây gục đầu trí tuệ
đêm giao thừa
ngã tư nỗi nhớ
cửa sổ
trời mưa

quán trọ

tí tách chút tài
viển vông thất bại
bến chẳng đợi người mơ ước mãi
chênh vênh tiếng gà đầu thôn
nhịp đập rơi
lạnh giá ngọn nguồn
chân vẫn bước phía hoàng hôn nhạt
hồn trôi
giấc mơ cuồng hơi thở
ngủ ngàn năm non xanh
người đi tìm hình của nước
bài thơ cuối cùng
mặt trời rưng rưng lệ
có ích gì cho nhau
thóc mách tháng ngày
khát yêu
mê man thiên đường rượu mạnh
hồn xanh quán trọ tình yêu
chập chờn nở nang nhành tuyết
chôn tận đáy mồ
gầy trơ thân xác

may áo cưới

đời tẻ nhạt
giấc ngủ trưa vũ trụ
gió tâm tư quay gót bốn phương trời
nét mặt cũ nụ cười dối trá
trái đất quay
hành tinh vàng nắng nụ
ngậm ngùi cơn mưa tỏa khói
loãng mảnh tình xa
trên mặt biển
ngọn gió trắng tinh như muối
giấc mơ chờ chực cánh bay
hoàng hôn giống hoa tim vỡ
chết yêu thương
trần gian nhuộm màu vàng
đời hoa rụng nỗi buồn man mác
lấy trăng
làm chồng mây trắng
hồn thơm như ngọc hiện hành
ngày trở lại mặt trời đỏ cháy
may áo cưới
ngã tư gieo hạt bụi
chật hẹp hoàng hôn
nắng nỏ cuộc đời




mùa đông dừng lại

cuộc rong chơi
mây choàng vai ấm áp
hoàng hôn xanh biếc sóng đang vờn
chuyện năm cũ trời chiều ngồi kể
kiễng chân với mặt trời
thời gian nghiêng mái tóc
dòng đời buồn tênh
trời lạnh
gió cài khuy áo
sắc ưu tư vẩn vơ ngoài cửa
đèn bật sáng ngã tư
yêu không cạn
mơ màng suối nhạc
dào dạt không gian ba chiều
ngày và đêm bọt tung trắng xóa

nước sông trôi
vẩn vơ trận gió
giật mình cỏ sắp ra hoa
đêm xanh thẫm nỗi niềm để ngỏ
rừng cháy
cồn cào ngọn lửa
nỗi buồn đến từ hai phía
thô nháp tháng năm
một giọng hát
mùa đông dừng lại
nắng cả cười




một chút tình

đêm
bóng đen trì trệ
tờ giấy trắng mỗi khổ oằn vai
nhoẻn miệng cười những câu thơ rách nát
lòng chín mọng
trí tuệ trôi nổi
giễu nhau cuộc sống nhọc nhằn
dại khờ dở dang yếu đuối
thắp lửa tàn bay
trong veo bó đuốc
những cảm xúc bồng bềnh thất vọng
đêm ngã ba đường
chết bỏ
hơi thở dài theo gió
tình lận đận ngây thơ
chiều trông ngóng chuông nhà thờ đổ
cây thánh giá
bó rêu xanh
năm sau già hơn năm trước
một chút tình
cất thời gian vào túi
mùa đông già bên nhau



tháng ba

đôi tay hồng
nụ cười nhí nhảnh
nắng vàng trộn giậu mồng tơi
xô nghiêng hồn mây tuyệt diệu
đời cỏ
mưa mòn mái tóc
ghì trăng bên sông
ướt sũng một một mùa thương kỳ vọng
vài ba mộ phần
dư thừa suy nghĩ
khóc một vần thơ ngang qua
xác trôi
hư không ruổi mộng
kẻ xa lạ cuối trời
đêm sám hối
ngai vàng nước mắt
cỏ cây ghìm nụ cười
bát ngát tình yêu phản bội
khúc ca trăng
mưa rơi tháng ba rêu xám
đám đông
ghế trống
ảo mộng
hoa hồng

hoài vọng vô hình

gió mù mịt
dấu chân mưa tuyết
hoa tạ ơn
phút gần gũi
chẳng được bao nhiêu
nhớ nhau vướng vít
cho rất nhiều
yêu mà chẳng được
rát bỏng trái tim hồng
ngày vàng
chia đôi ánh sáng
ước mơ xanh trời
xuân nở trên môi
ôm trái đất
tình yêu hương thành mật
lửa cháy mùa đông xanh cỏ chân đồi
rung tiếng mõ đám mây loang vỡ
tuổi già ngang qua
buổi chiều hoang vắng
thế giới là không gian trống trải
run run không điểm tựa cuộc đời
một chiếc lá vàng chờ cơn gió thổi
hoài vọng vô hình
bóng xa khơi



đếm lá thu rơi

mơn mởn gió
tình yêu đời tặng
chếnh choáng nụ hôn no nê hương sắc
mặt trời cười ánh nắng tươi vui
nao nao buổi chiều
thẹn không muốn để
đôi mắt to mùa xuân trên môi
vẹn như thơ hững hờ như đông nhạt
dành cho nhau những cái của riêng mình
ôm xuân
no nê cánh bướm
cánh cửa khép hờ
mộng thu rình rập
chợt hiểu
cuộc đời là đốm lửa
bơ vơ là tổ ấm
thức dậy đêm đêm đôi mắt u sầu
thẳm thẳm in sâu đời là sòng bạc
ngồi tựa cửa
đếm lá thu rơi
thấy đời dài ngắn





chim non

sầu dậy sóng
tiếng ve chín mọng
người đứng trông ra biển
thay lời dịu ngọt
hàng thông thì thầm nói hộ
tay vươn đỉnh trời
chân chạm vầng mây
không gian một tòa ánh sáng
xin chớ ra khơi
hãy như núi nghìn năm chung thủy
chim non ú ớ
gà gọi hừng đông
người mong trời sáng
hồn rách
gương mặt đen sì
đêm trần thế
mặt trời trống rỗng
khao khát yêu
mù lòa gạch nhịp
dấu thăng dấu giáng xuống đời
tình lao dốc vần thơ thẳng đứng
thăm thẳm cơn mưa
người đội nón đang chờ

rơi một nửa

nửa cơn mưa
nửa bầu trời ọng nước
nửa vầng trăng cô độc
nửa cuộc đời
nửa nỗi nhớ
nửa nỗi đau xé ruột
nửa vui buồn
nửa tuột ước mơ
nửa ngày
mặt trời bay trước mặt
bàn tay hứng cơn mưa
mùi hoa ướp làm duyên cho thỏa
kéo giấc mơ về trước mặt
cởi phăng những nét thẹn thùng
trăng trong quá làm sao mắc cỡ
đêm vang nhạc
giao thừa nỗi nhớ
tầm xuân mộng dắt trăng đi
ngàn sao u mì mộng mị
thả tình ra bể
thơ quên đường về
nửa hồn dưới dốc chân đê
nửa hồn chạy về thành phố
nửa đời
nửa đoạn
nửa lời thề rơi

xích lại bầu trời

gió đừng bay đi
tuần trăng mật xanh rì
nắng nhạt mất tháng năm phơ phất
chớp hàng mi
tháng giêng ngon như mật
tuổi xuân thì ui sẽ bước đi
đau
xé cào nước mắt
khúc buồn gõ cửa
vội vàng xuân cũng sẽ già
tình cũng chia ly hai ngả
ôm thật gần
bâng khuâng ghì chặt
tuần hoàn thắp lại tuổi hai mươi
sóng vỗ cho hồ điệp thắm
xích lại bầu trời
cho lòng biển hẹp
dung nhan câu thơ vỡ đôi
gửi đến cho người bạn gái
chớ vội vàng
cặp môi hồng chụm lại
bầu trời xanh và khoảng trời sậm tối
mây sẽ ngừng bay






gió rung cành liễu

mảnh bão
vạt ngang đời
ứa ra từng hàng lệ đỏ
đêm tím lạnh
cầu vồng sáng rõ
mái nhà tranh suy nghĩ vỡ tan tành
chiều nhuộm
chiếc võng cô đơn
chín nghìn nỗi nhớ
lang thang
mở khóa chân trời
cười thật to
hàm răng va lập cập
giờ ly tan
cưỡi mây ánh sáng
mùa đông
đem gió phủ lên đời
sầu vạn cổ khói thuốc mây bay
cành im lá nặng tình nghĩa cũ
nghĩa địa
giam nghìn tiếng thở
một ý thơ xa lắc bến bờ
đắm đuối thực huyền chìm đáy mộ
trăng sáng
liễu rung cành gió
nhòe nhoẹt thơ và
nát nhàu tim


lần mò hơi thở

chiều động
giấc mơ không ngồi đợi
lòng điên mặt trời giả dối
bốn phía bờ bãi lùi xa
đời lê lết trên con đường hẹp
ngày trôi
mưa tuôn gió thổi
nát ngọn tầm xuân bóng rơi chiều tối
nắng lửa bên đời nước mắt mồ hôi
tuyết trắng
ngày không ánh sáng
chót vót không gian thăm thẳm
lần mò hơi thở
thao thức gió từng đêm
như một dòng sông
hiền lành đạo hạnh
mặt biển u sầu sùi bọt mép
tìm trong đêm trường giấc phủ đắng cay
đốt ngọn lửa
bập bùng suy nghĩ
chạm cõi vô hình tìm người tri kỷ
đánh thức mặt trời
sóng ở đáy sông
chẳng bận điều gì
chờ trang báo tử



ra khơi

tiếng hát
âm thanh đi khắp
va vào bầu trời thành tiếng gió vi vu
thuở ngây thơ
cánh buồm bóng rợp
mặt trời lớn nhô cao
bóng đêm màu đen khác
sợi tóc
bắt đầu từ ngọn cỏ
hoa thì rất xinh
tiếng khóc thơm mùi sữa
rồi thời gian già
người đi xa cửa
mùa đông đến bên sông
chuyện cổ tích hiển hiện
trần tục
những ưu phiền
khăn chùi nước mắt
tất cả đã lên ngôi
sống giữa đời toàn chuyện lừa dối
lọ lem tháng ngày
nhìn người phản bội
tóc bạc nếp nhăn vầng trán
mặc đời nham nhở
cuộc hành trình
ra khơi

như một hoàng hôn

đêm hạnh phúc
nửa đời quen thuộc
vách nghiêng trời đất rộn ràng
tim hồng rộng giang đôi cánh
sương đầu núi
nhành duyên trao nhịp đập
cát bụi tinh khôi cao vút cung đàn
thơm hoa lá vô biên năm tháng
hoài vọng
bầu trời cao rộng
thăm thẳm yêu thương ánh sáng tận cùng
hơi thở ấm dắt hồn bay khắp nẻo
mở rộng tầm mắt
trời xanh chín đỏ
xuôi thác ghềnh suối chảy lao xao
đời lững thững mặt trời dứng ngó
niềm vui chợt tắt
nỗi niềm lên cơn co giật
nắng đổ lên ngày mưa chẳng rời tay
khói thuốc lá mốc đời sương trắng
vạn vật hữu hình
vô minh tiền bạc
chìm lặng giữa đời
như một hoàng hôn
 


bay giữa trời xanh

đóa hoa mộng
dung nhan sắc lá
đèn mơ hư ảo một đường say
tương tư nối bước năm canh đợi
một nửa mùa đông hoa trắng bay
vết thương
sao non ngày cũ
nắng rối bình minh lệ thêm tươi
vò võ nhớ thương đời bể lạnh
bay giữa trời xanh giọt mồ hôi
nằm chết
cỏ héo trên sân ga
thành phố mùa hè mau nước mắt
những khẩu hiệu dạy dỗ học hành
đêm suồng sã
quả bóng trăng lăn mất
ngõ cụt nỗi nhớ dài thêm
người về thành phố mùa thu tìm bạn
lam lũ xưa chải chuốt tháng năm mờ
cà phê đắng
thơ thời loạn lạc
tiếng thơ rũ rượi cánh chim bằng
bom nguyên tử thay mặt trời mỗi sáng
lăn tròn la lết
ngùn ngụt hang sâu


tất cả dư thừa

bến khói sương
buồn phơ phất gọi
người đụng thời gian chạy bỏ trốn
lập lờ sóng nước gọi ra khơi
sầu hóa vui
hạnh phúc chia hai ngả
nửa mùa trăng nửa mùa mưa tầm tã
suy nghĩ đục ngầu
chiều nắng quẫy
hoàng hôn cháy xém mặt trời
nhớ nhau trái sầu rơi rụng
mơ hoa
chôn niềm đau tàn phá
xanh động khí trời ngọc biếc sao khơi
chếnh choáng niền say mường tượng
đêm ra ngõ
chênh vênh thời cuộc
tiếng sét đánh đổ ái tình
một mình ôm cơn tủi hận
được và mất
tất cả dư thừa
giọt nước cất gói trong hạt bụi
lẩn v
ào bóng đêm
niềm say vụn vỡ

bán nốt

thơ đen
mặt trời nhỏ lệ
thất vọng chân trời khép mộng vu vơ
thơ không lớn mà tình thì yếu đuối
ngày vàng rơi
mối mọt tuổi trẻ
lở loang đời còm cõi
lá xanh
con sâu cuộn tròn
 nằm đếm sao rơi
đánh đu trăng mặt bể
bán nốt phần đời
chập chờn thiên đàng mở cửa
hồn dạo lên chơi
bỏ thân xác cho đời giẫm nát
vị đắng nhập cuồng
chiêm bao chăn chiếu đắp
tình ủ lên men
trói đời bằng thơ
hương say là thuốc độc
mốc thếch đời
lê bước

chết hằng đêm

mười năm
đời còn sống sót
loanh quanh ước mơ giàu sang
giữa trời đất thấy quen thành lạ
nắng tắt
thời gian đang cháy
ngày vùn vụt trôi
vũ trụ hư huyền giác quan lên
biếng
chết hằng đêm
hồn thoi thóp mỏi
giữa đỉnh trời trăng treo
cô đơn giăng tràn mọi nẻo
vỡ nước mắt
thuyền không buộc chặt
sóng trôi ru lạnh gốc thông già
đêm vỗ mặt ngậm cười ánh sáng
rượu chờ
say đời trên mặt biển
những vì sao mọc cánh
tắm cùng trăng





nụ hôn không còn

cám dỗ
mặt trời lấp ló
chiều rồ dại không bờ
mỏng mảnh hoàng hôn tuôn chảy
cái chết xa xôi
tan rữa chiều không tiếng gió
điểm lại cuộc đời
đốm lửa ma chơi
giấc mê cuối ngày đọng lại
muốn ôm vũ trụ
chếnh choáng hơi men hồn cỏ dại
thanh sắc ánh sáng vàng tươi
bước chân lạc vào bóng tối
cưới xuân
mùa thu nguyên vẹn
nụ hôn đẫm sương rơi
vườn hạnh đạo áo xuân người thích vẽ
đan áo thời gian
ngồi một mình thấy tình ghẻ lạnh
nụ hôn không còn
ngày thế kỷ đưa tang
mất một nửa
vỡ tan tành một nửa
mịt mùng sóng vỗ
rộng vành môi

triều lên hai ngả

tháng năm về trên mái tóc
mùa hạ qua rồi đến mùa thu
thành phố vẫn cơn mưa thuở ấy
chỉ buồn nay khác nỗi buồn xưa
ngã tư cơn mưa
giễu người qua phố
cơn gió lớn thấy đời chật hẹp
ưu tư cây đứng lặng như tờ
thoai thoải chiều
đất trời tan ra cả
ngồi trên vũng nước nằm mơ
bọt nước trôi tình yêu trắng xóa
bến không tên
triều lên hai ngả
ngàn năm không thỏa sóng hôn bờ
như nghiền nát ngày đêm thừa thãi
dọc nỗi tâm tư
lửa rừng đang cháy
trái tim ngang tàng tự họa chân dung
giọt nước mắt trôi về quá khứ
đêm phương xa
gió rao tình muộn
thả thơ







xa quá khứ

đi hết đời
bước chân đủ lớn
ngủ quên cánh vạc sắc trời
đêm thành phố vầng trăng cửa sổ
trần trụi
sông về với biển
rưng rưng hạt lúa đồng quê
mặt trời bật tung cửa sổ
buổi trưa hè
kỷ niệm trôi vui vẻ
qua rồi tàn phá chiều mưa
gieo trồng vụ mùa trĩu quả
thế đó
đời cứ xa quá khứ
giữa màn đêm nghe động chạm cơn mưa
cơn gió bấc đông co ro lạnh
ngôi sao trước mặt
mùa hè đã khét
đêm ướp


núi buồn trơ

nỗi buồn xinh

gió loạn
mây dâng buổi sáng
trắng xóa không gian lụt mặt trời
chuyện năm cũ mưa lay nắng lở 
hoa huệ trắng
những ngón tay non tơ
yêu cho hết trái tim đang nở
sóng đôi bờ
nói đi đừng ngại
đoạn kết giấc mơ
một lời thảng thốt
mối tình đầu
ban sơ sắc đẹp
không gian đẫm hương huyền
tâm hồn mát tình thêm óng ả
đêm thật thà
bóng tối chạy đi xa
trăng thiếu nữ ngàn sao quấn quýt
ngồi trên làn mây
thắt ngang dải lụa
bao la buổi chiều mơ
người xa mãi không bao
giơ trở lại
trên mặt sông
một cánh buồm lấp ló
nỗi buồn xinh

tóc rối tuổi hai mươi

đêm ước lệ
nghi ngờ cây liễu rủ
vũng nước ngày xưa thành biển bây giờ
nụ hoa đào tháng giêng mắc cỡ
khoảnh khắc mây tan
mưa bay trong nắng
thơm tho mùi cỏ ngọt
mười ngón tay
mang cầu vồng huệ trắng
nụ hôn mộng tưởng hoa đào
âu yếm hư không tiếng đàn da thịt
đôi mắt sáng
đáy sông trăng hò hẹn
tiếng em tiếng thơ tiếng nào thơm ngoan
để anh hái trái cây hạnh phúc
ngày không yêu
buồn vui lẫn lộn
trái tim lầm lũi ngả màu  vàng
ngày lỡ nhịp mặt trời quên ánh sáng
mỗi bước xa xôi
cách biệt trải kiếp người
chiều không tím lấm lem
hạt bụi
lăn lóc góc trời
tóc rối tuổi hai mươi


trên bậc đá

đời hát rong
ngủ trên bậc đá
vui với người ngã tư ngã ba
giấc mơ mở rộng
cửa bể chân trời
thế giới vô cùng cành mây trắng xóa
ngày đắng
nỗi buồn nhỏ giọt
suy nghĩ mù lòa sừng sững bóng đen
vầng trăng khuyết như ngọn đèn nhỏ
giọt nước mắt
thắp vùng không gian hẹp
vần thơ tình đã chết tiếng đàn vay
viên ngọc quý
thiêng liêng đầu vai ngả
cồng chiêng thắp sáng hằng đêm
giấc ru chất đầy nức nở
đi giữa thời gian
ngày không tới ngõ
cơn gió lạnh đầu mùa
dự cảm co ro
trên bậc đá
người hát rong đã ngủ tự bao giờ

ngoảnh lại

chiều đi vay
dòng sông mờ bạc
gió lay con sóng khóc vỗ bờ
bãi tha ma vương màu khói cũ
lay lay hồn dưới mộ
bóng sương vẩn đục mơ hồ
đời xưa không thèm nuối tiếc
dửng dưng thời cuộc
bận bịu chốn bơ vơ
gặp lại yêu thương nơi vùng ánh sáng
ra phố tìm người
nắng chiều đổ vỡ
ngã ba đường
ngậm ngùi khát vọng
chẳng nhận ra nhau
mùa đông nghèo tê buốt
khoảng trời là hố bom
đêm
trái tim trong ngực
vừng thái dương thao thức
chiếc lá ngủ quên trong rừng già
ngoảng lại thấy đời mưa lã chã
buồn ta bà
trùm chăn kín tai




hoài nghi

hoa trăng
mạch nước ngầm
thì thầm tiếng đêm không ngủ
ai đang nghĩ
bốn mùa trên trái đất
cõi không màu sáng lạnh nơi xa
trăng rơi
bồn chồn gà gáy
gay gắt niềm vui
ngập ngừng tực tại
nhớ thương xé nửa bầu trời
ngày riêng chung một ngõ tối
nỗi hoài nghi
giấc mơ phía trước
khung trời mưa nỗi khổ niềm vui
dành cho nhau cuộc đời thực tại
vo tròn suy nghĩ
đánh mất mùa hè
trí nhớ không còn hoài nghi khát vọng
trên đỉnh thượng tầng
con tàu mang ánh sáng
tương lai không còn
mang bệnh hoài nghi


ngồi bên mộ đá

lá vàng
con đường mở cửa
người về đâu
đưa đón tình yêu
bàn tay bốn mùa tuyết lạnh
nụ cười hình vuông giữa lòng chiều
 tím
sắc màu độc dược đổ vỡ thiên đàng
nửa kiếp trong mơ
mong mình được chết
đêm chắp nối
một mặt trời đổ nát
trăng nằm trong bóng mây
thăm thẳm đường tơ tìm về dĩ vãng
trói đời bằng lạt
góc bánh chưng nhốt chặt tuổi thơ
đèn kéo quân chạy vòng quanh trăng sáng
không gian khép
linh hồn thù oán mộng
tan tác đàn chim bay
che khuất mặt trời đêm
ngày còn lại
ngồi bên mộ đá
vu vơ bến bờ






hoa ngâu

nắng đầu bờ
dòng sông lặng chảy
hoa cúc xanh mượt mà như lụa
màu hoa của ngày xưa
ấp ủ thơ ngây
tuổi hai mươi nắng gió
cay đắng lần về
những chia xa
mối tình câm
một mùi hương thầm gọi
khát cháy lòng nước chảy qua suối
chờ đợi
đôi mắt bao dung
đi hết bầu trời
hoa ngâu đâu nở
ẩn vào kẽ lá nắng tìm em
giữa phố đông
hạnh phúc thành tro bụi
nỗi đau chạy thẳng vào tim
tiếng dồn vỡ âm thanh như đá
cuộc đời trống rỗng
những mưu kế đi vòng
tập tễnh lời thề phản bội
nghiêng về một phía
những giả dối kết đôi
lê lết khắp mặt hè sớm tối
một góc tối đen
ghét thua lừa lọc





nỗi buồn già

đóa mộng
âm thầm ấp gối
suy nghĩ xuyên đêm
tình ảo vọng
ngày ra nắng cháy
dốc nghiêng trời
cơn mưa đen
lầm lũi đời cát bụi
lạnh lùng mấy đoạn sầu sớm tối
gặp nhau
gốc si già
chuyện ngày xưa trẻ lại
bước chân hư hao
ngày luân hồi rớm máu
chuông nhà thờ đổ
nỗi buồn già
lận đận cơn mưa
mơ hồ bóng tối
bàn tay nép vào nhau
mái đầu bạc
bóng đêm giật mình
quen rồi
đời xuôi nước mắt
nhạt phèo trăng khích lệ
đêm vơi

phép lạ

nắng thưa
ru chiều một buổi
nhành mây trắng giấc mơ thơm hoa bướm
cánh buồm xinh ngọn gió xanh cháy bỏng
ôm trọn mặt trời dào dạt hoàng hôn
ôm cả đất
tình yêu này chân thật
và ôm em cho hết kiếp con người
trả lại mùa đông khoảng trời mờ nhạt
hát mãi mai sau
thì thầm ngọn gió
gối mộng lòng rộng bao la
dìu dịu mưa rơi nằm nghe hơi thở
chuyện bốn phương trời
phép lạ tình yêu
mắt sáng
xoáy vào lòng đất
mạch nước ngầm quê hương
thấp thoáng bờ tre xanh mướt
tiếng hát
bay vòng bên đống lửa
mùa xuân
giật mất hồn người


gốc thông già

đêm gõ cửa
sau một ngày tê cóng
trái tim rớm lạnh lửa hóng than gày
mười ngón tay tựa nhau như lũ trẻ
vết đêm loang
mong manh chùm lửa
những câu hỏi đươc đặt ra
cuộc đời giống như hòn than trong đêm tối
xõa rượi
ưu phiền cổ thụ
gió nghẹn chiều cơn mưa trắng
nuốt chửng hoàng hôn
hôn cái nhìn
bến xe từ biệt
đời người như sói hoang
mùa thu già nỗi đau khủng kiếp
chết từ buổi sinh ra
nhà hát lớn cuộc đời đeo mặt nạ
gốc thông già
đứng đó hồn thơ khổ nạn
bản nhạc ngày đêm hát mãi


chung nhau

một phiến buồn
đau từng tiếng nấc
hạnh phúc vắng quá lâu
phảng phất manh nha tình đầu tội lỗi
sống trên đời
trút nạn hai vai
ngày ngạt thở mù lòa lý trí
đêm nghe tiếng gió
ngẩn ngơ miền xa lắc
hương quá khứ quyến rũ người lãng tử
trăng khuya man mác niềm say
dấu son
nụ cười đáy biển
lịch sử loài người thao thức
cõi muộn
đi sâu vào tiềm thức
vạn kiếp chung nhau hơi thở muôn màu
bến đỗ trần gian lầm lạc
thôi mơ để tỉnh
thinh lặng ngàn phương

lá thu bay

giáo đường buồn
chiếc khăn quàng cổ
yêu không nhiều mà rét mướt thôi miên
sáng ra trái tim cảm gió
thâm cung nỗi nhớ
mùa đông nhỏ giọt thời gian
thiên đàng chúa ngồi tụng niệm
cất những nghi ngờ
giở trang sách vở
hạnh phúc là những vần thơ héo úa
đời phiền lụy
đôi mắt tối như bùn
quãng phiêu lưu góc trời nham nhở
bàn tay ướt
dĩ vãng lặng lờ nghìn thuở
buồn như lá thu bay
cuối năm
tình yêu hạnh ngộ
những con sóng
cơn điên xé ban ngày
đêm hào khí chập chùng mê mải
xênh xang sức sống
ngọt ngào mát mẻ
tuyệt vời ký ức thưở dang tay 
câu kinh khóc nghĩa trang trăn trối
lang thang hạt bụi
chúa đâu nơi



vô nghĩa mùa hè

về đâu
giữa trái đất chật hẹp
dưới một bầu trời hết mưa lại nắng
nỗi buồn sinh sôi bóng tối hoàng hôn
cứ mỗi sáng hồn bò leo dốc
mây trắng
trống trải tiếng tơ lòng
hồ không sóng vắng thêm cánh nhạn
dắt bóng mây đi
tuyệt trần hoàn mỹ
leo không gian thâu tóm muôn màu
chải chuốt âm thanh thanh cao cảm xúc
vui tận cùng ánh sáng cõi siêu hình
đời cấm dỗ
những chùm hoa rung động
phì nhiêu khua vang hẹn hò
tung tăng bước thán
g năm tuổi trẻ
đêm tĩnh lặng
giấc mơ tề chỉnh quá
chiếc võng yêu thương mắc ngang nhịp thở
hoài vọng một chỗ đứng tương lai
chiều vô nghĩa
cao hứng mùa hè
nước dưới chân đang chảy
xanh một triền đê



xoay tròn suy nghĩ

đêm trắng
hơi thở nhỏ
đôi mắt say mê điếu thuốc lụi tàn
ngón tay tê vần thỡ lỡ cỡ
bóng tối
tràn lên thân thể
những ngày hè đêm trắng cơn mưa
phố vắng
niềm vui vứt bỏ
tình yêu như con nước đầu mùa
ngày và đêm
thời gian trôi một nửa
giấc mơ gối trăng mặt trời tàn phá
câu hỏi vẫn đó cõi hư vô
đêm gió lành
phất phơ trời bạc
một vùng biển mộng năm canh
những suy nghĩ phẳng lỳ xanh biếc
bờ hoang
âm dương trà trộn
nghiêng nghiêng cánh đồng thơm
giật mình
xoay tròn suy nghĩ




thức bên giấc ngủ

sương bay
mùa trăng chết
đêm chẳng hiền lành bóng đen đồng hạng
từng cây cột đèn đứng im
ngây thơ đời
đôi ngày nhỏ dại
rặng buồn ký ức vùi sâu
ngày là đêm đêm là ngày đủ lạnh
manh chiếu rách
đấp hồn đông lạnh
cựa quậy nỗi đau dư thừa
trời nổi gió
gảy buồn khúc nhạc
náu mình trong cơn mưa vô thức
chuyến tàu ga cuối lạnh như đêm
nuôi con mắt
chiêm bao không thu hoạch
thức bên giấc ngủ
hạnh phúc mong manh ngày xưa
một buổi chiều
mây không còn xanh nữa
hạt bụi xóa những cơn mưa
nắng lụi tàn mùa thu chín đỏ
vay ký ức
mùa nước lũ bắt đâu

nắng cũ

mùa hạ
nắng không che giấu
đất thành cây xanh biếc bầu trời
đêm thanh khiết trời sao thúc giục
tuổi trẻ
mơ hồ hoa lá
những cơn mưa không hẹn
những suy nghĩ xa vời
lầm lỡ ngược xuôi vẫn không mệt mỏi
duyên thầm kín
yêu chẳng muốn quên
như cánh hoa hư trốn rét
đời nghèo
giấc ngủ trưa vũ trụ
nắng cũ bay về cư trú
tiếng ve sầu gọi nhau
tia nắng cuối cùng
ngái ngủ như ngọn lửa
lang thang trần thế
chuồn chuồn tuổi thơ

không áo rách

đêm gõ nhịp
nợ đời trang trải
đa đoan lương thiện nằm yên
muộn màng nỗi lo thêm chín
say
những con dốc đêm mộng mị
những khuôn mặt người đi trong gió
mười năm yêu
giấc ngủ chập chờn bước chân phiêu bạt
phanh phơi phương trời cám dỗ
một mối tơ lòng
kiềm nơi cất giữ
dang dở đời hiện thực
nhìn nắng trải
lòng như mới lớn
đêm muối tiêu
đời hư hỏng thêm nhiều
hấp hối trên tay niềm hy vọng
cất tiếng cười
no đầy tuyệt vọng
trơ vơ hồn không áo rách
trong cái nhớ cái tình dễ sợ
một vết cắt dài
năm tháng đi vay

khờ dại làm vui

cúi đầu dưới hành tinh
nghe lòng đầy ánh sáng
mở cửa bầu trời kể chuyện trần gian
ngày sám hối
kiếp người đạm bạc
nụ cười rạn vỡ nỗi buồn vòng quanh
con ngựa già kéo thời gian say khướt
nước mắt
đóng đinh sô phận
mười ngón tay nâng đỡ linh hồn
đôi mắt sáng giữa cánh đồng kỷ niệm
yêu một lần
đời không ý kiến
bỏ đi thành phố thật xa
hoa lửa vỡ hiện hình tuổi trẻ
hòn đất
ném chôn nơi huyệt
sự màu nhiệm của tạo hóa
những suy nghĩ đổi dời
bóng tối
nhá nhem thời cuộc
đời sờ soạng
yêu thương chắp nối
khờ dại làm vui



xếp từng ngăn

yêu chưa hết
đêm không ngủ được
con đường vắng
trăng bình yên nguyên thủy
cờ cờ cây lặng gió đang mơ
đời mặn
dữ dội ước mơ đổ vỡ
những công trình tuổi thanh niên
những triền nước trở nên chật hẹp
xếp thành ngăn
nỗi buồn biết hát
thời gian là bộ óc phơi bày
đêm xanh mướt sóng cào dữ dội
thuyền mơ mộng
bâng khuâng trôi dạt
đêm về lại gặp quê hương
khúc nhạc êm đềm rung lên nức nở
một chút tình
yêu bóng trăng lỡ cỡ
âm thầm ấp mối vọng xa
nửa mùa đông kéo dài hơi thở
nuôi dưỡng tuổi thơ
luýnh quýnh mong chờ
cây thánh giá chuông nhà thờ đổ
giật mình
trăng thức canh tư


nỗi sợ

đêm lạc
những ham muốn lao đao
há miệng không gian im vắng
gió trắng thổi
cõi hoang sơ rớm lệ
rùng rùng tử khí sinh sôi
hồn rời xác chặn ngang bóng tối
ngày tận thế
trăng sao bấn loạn
hương hoa sương trắng lộ màu
cơn địa chấn vỡ tan từng mảng

đau buốt ngày mai
xứ mênh mông cát bụi
bàn tay đỡ mặt trời
nửa trái đất đêm đen hắt hủi
đêm không đợi
mộng mơ không nhan sắc
vang vang lời hứa
hoa gạo rước đèn
lặng lẽ trôi chưa nguôi dào dạt
mùa đông đang tới
con đường mưa
nửa thế giới ngoài sân
dự cảm không lành
trăm ngàn nỗi sợ


họ yêu nhau

gió cằn cỗi
nắng cháy xém da người
dốc lệch trời xanh cao nguyên bổi hổi
bàn chân yêu đá
xẻ đôi nửa ngày
một chút tình bên mây ảo vọng
đa mang
gom những đoạn sầu
lạnh lẽo đêm trường gió sương ưu ái
biết nói gì
ngây thơ hoa lá
lác đác bóng sao khuya
một góc phố
tiếng cười rộn rã
hai mươi năm tình lận đận trao nhau
tiếng chim sáo
xanh xanh thảm cỏ
mặt trời thui thời gian
nôn
nao bước chân cố quận
người tình cũ
tín đồ cây thánh giá
trần gian mưa
chúa càng buồn hơn nữa
gõ cửa thiên đường
đêm không hề mặc cả