đi giữa hai mùa

đất nhớ trời
gió thời gian cánh hạc
gai đâm nỗi nhớ mộng ngàn khơi
một góc phố mùa hè không vội
vấp vào đêm tối
chân trời xa vời vợi
trên dòng sông sương mù 
đời rộng
quán chiều hát gió
cát bụi cuộc tình say
từng giọt sầu vẫy tay chới với
chia đôi hoàng hôn
một nửa buồn ở lại
lê thê nghĩ suy
những cột đèn nối trong bóng tối
mộng ướt
trăng vỡ trên thềm
hoa lạnh ngoài đồng tha thiết

níu tình
đợi gió mùa đông
rập rờn sóng bàn tay kể chuyện
đêm về
dỗ giấc mù sa
thu úa sương cài gót mộng
đi giữa hai mùa
từ em khép nép trắng màu nắng xưa
thuở sương rụng
rưng rưng đóa hoa sầu

lá nhớ

những mảnh tình
mộng ba sinh u muội
những phút giây đắm đuối chìm trăng
dòng nghiêng ngả trôi bên đời u tối
rong rêu tình tự
ngày đêm vật vã
những nét khuất đường cong
thăm thẳm đoạn trường yêu thương ngàn dặm
giọt nước
ngấn sầu trong nỗi nhớ
giấc mơ ủ mộng hao gầy
đóa xuân thì khúc buồn vời vợi
may thơ
tơ lòng lỗi bậc
tìm cho ra tiếng vọng của hư vô
dòng suối trắng biển dài kỷ niệm
mùa hương vô tận
khúc nghê thường đêm đông
thủy mộng tơ huyền dòng sông viên miễn
trên lá nhớ
mượn nhau hơi thở
những hụt hẫng cung sầu
hãy gửi nắng vào trong giấc mộng
cánh chiều
hư vọng hoa xinh
cái chết của mây nguồn ủ rũ

quá khứ đâu còn trẻ

lửa yêu
phong ba mây lễu
thiêu cháy chuyện ngày xưa
mộng ước tràn lan vạn đại
buổi xuân đầu
thơm tho hớp cạn
giữa dung nhan lầm lạc tình đau
cho hoa trắng phút giây đắm đuối
đời xé bỏ
những nghĩ suy gió cuốn
chôn vùi thánh địa vần thơ
đánh thức giấc mơ tội đồ từ biệt
bóng đêm đã muộn
trời đổi mộng xoay vần
nỗi ngu muội nằm ngay trong ý thức
kẻ lạc loài
quá khứ đâu còn trẻ
đêm dỗ dành cô đơn
tình leo lét chập chờn vận chuyển
những vết chém
mơ hồ nứt rạn
gió đi người mộng du
đêm dài rộng sương vấp đầu ngọn cỏ
người thơ
trăng khuya sáng
dịu dàng thời gian

hoa cúc tím

gió rét
màu xanh nát nhàu linh hồn ẩn náu
chuyến xe thời gian nhão nhoẹt
trời góa bụa
trăng tròn hôn mặt đất
linh hồn trong veo
bơ phờ vực sâu
chút nhân duyên ghép đôi dòng lệ
một trời thương nhớ
gió đưa
đứt hồn đường xa quạnh quẽ
tóc vẫy người
mùa xuân già trước mặt
tay cầm tay dầu dãi phong trần
cái chết trá hình ngọt ngào kinh thánh
đêm cầu nguyện
vun tái sinh trăng sáng
những hoài niệm thơm tho
không gian vắng vườn xuân ngoài đảo
lang thang cùng tận
mây bạc màu trời
sương đêm ướt gió dầm biên giới
chén bao dung
hứng đời trong đục
gió lốc bụi mù bay
những cảm xúc đứng trong ngày tháng
đêm
cộng cuộc đời
tím màu hoa cúc



chiều nghiêng đầu

khi mùa xuân đứng trước cửa
nắng chiêm bao chở mộng ra đi
kỉ niệm trở về trên bàn tay ấm
cuộc hành trình
trái đất nhuốm xanh mặt trời nhuộm đỏ
những đóa hoa xích đạo ngàn hương
chở không gian trôi về phía trước
chim sa
dĩ vãng trong hồ cẩm thạch
trăng lữ khách độc hành
vịn số kiếp đi ra mặt biển
ngày tận thế
sầu thương cất cánh
gương mặt mùa thu nguyên hình ảo mộng
lẻn vào quá khứ
mênh mông sóng mắt biển dâu
chiều trăng khép giấc mơ không hội ngộ
nghiêng đầu
hơi thở một âm giai
bâng khuâng bàn tay duyên nghiệp
chiều chim lạc
chuông chùa rung nỗi nhớ
từng tiếng nấc xác hồn rơi rụng
những bước mây thẫn thờ
đi tìm hiện thực
rộn rực giấc mơ vàng









gặp nhau cũng khó

chắp đôi sợi tóc
buồn một cõi xa xăm
cháy không gian mù khơi hời hợt
sóng vỗ thuyền xa
đường đời nắng mưa trăm ngả
lá vàng chợt rụng
lần theo rượu đổ trên tay
xót xa khóc trời lâu sáng
bên miệng vực
cô đơn giọt sầu
lối trăng cũ trời mưa tuôn đổ
trên ghềnh suy nghĩ
đất trời nhòa sương
gom nụ cười ngả nghiêng trời đất
nửa đêm gọi tên người
biển rộng bờ tóc mây
niềm vui cũ hồng trần trăn trở
đời trôi đời
đường mơ lầy lội
sóng vỗ tấm lụa đào
chừng hư hao sương khói
thơ sa
vọng tiếng mà đau
chênh vênh viễn mộng gặp nhau thiên hà
nhặt bóng thời gian
cát bụi dâu tằm năm tháng
trùng tu đời
mùa xuân người trẻ lại


khuấy loãng thời gian

ru thời bình yên
giữa trăm miền đau khổ
ngày nắng cũ
lạnh ướp mùa đông
chuyện mây nước
dột lòng ai khóc
cảm ơn thiên tài lang thang
tìm nhau
người lạc về giữa biển
hôn từng con sóng vỗ xô bờ
thấy trong tim giọt mưa giăng khu mộ
bốn phương say
xuân về lặng lẽ
vũ trụ bâng khuâng mềm mại
tình trong như nước biển xanh
ngây ngất trên môi
dấu vết gì trong mắt
trắng xóa cát bụi
mộng gọi đôi bờ
thời gian dừng
nắng chiều vụt tắt
hoàng hôn chợt rụng
trăng lưỡi liềm cong
giữa bến không gian rung từng tiếng nấc
buổi sáng lạnh
khuấy loãng thời gian

đêm đất lạnh

hoa mây
bồng lai muôn thuở
cõi yêu thương rạng rỡ
chập chùng nét thiêng
theo đuổi
trăng thấm đầm sương gió
mặt trời là cốc rượu vô cùng
vầng trán hoàng hôn xa thẳm
đêm thiêm thiếp
nụ cười xanh gầy
chiếc dù mở mênh mông khoảng trắng
say đời
ướt đầm cỏ lạ
thế giới bị bỏ rơi lăn lóc
sự thông minh cúi gằm trước mặt
năm tháng bước qua
bỏ chơi
khoanh tròn mưa gió lại
vá những khoảng trời đã rách
viễn hành giấc mơ
nhớ mùa thu
nõn nà ảo ảnh
bơi trên mặt nước
giữa suối trăng sao
trên điện ngọc
ánh hào quang chói lóa
đêm đất lạnh
mộng mộ sầu








em chỉ là mây

chim bay
dãy núi màu tím
biển rộng màu xanh
thức dậy dung nhan tháng tám
ngày vết lặng
bao dung hồn phiêu bạt
ảm đạm bình minh mưa gió tít phương xa
tàu cao tốc tận cùng nỗi nhớ
vong thân hoa cỏ
bốn phía hạt bụi tung mù
người sẽ đi qua mưa về đọng phố
nhọc nhằn số kiếp
lênh đênh dẻo dai
đêm về tiếng mưa gõ nhịp
trên đỉnh mộng
vỡ toang ánh sáng
từng con sóng mải chơi
hoàng hôn vẫn đóng im cánh cửa
thơ thiêng
thổn thức nhạc không bờ
cho hồn đau víu hoa năm tháng
mùa hoa phượng
xô hồn trăng chảy
dòng sông em chỉ là mây
nụ cười ngàn năm bóng vẫy

ngày đen
lạnh lùng ma quái

yêu đang chín

chiều xanh
khoảng trời vắng
say mê hờn giận
xô vỡ mảnh vô tình
đám mây cong
ngăn đường trăn trở
chiều vàng thương nỗi nhớ
một lần biết yêu
câu thớ rối
chiều bồng bềnh gió thổi
đất thơm mùa mới dậy xanh um
muộn màng
hàng cây ngẩn ngơ hờ hững
phơ phất ưu sầu hoa cỏ
chiều sánh bước
men say thơm phức
tiệm cận đường chân trời
hoàng hôn đèn bật thêm sáng rực
kiếp đỏ đen
lắt lay rượu chát
vô tình đánh vỡ mặt trời
ủ một mùa hoa thơm phức
mơ áo em bay
tưng bừng riềm thiếu nữ
võng mộng đung đưa
chìm đắm thiết tha
trái mùa
yêu đang chín





lá rét

mùa lá rét
sương mù lên mấy biển
những linh hồn hối tiếc
ngày tháng vùng lãng quên
đêm gió chảy
bốn phương khật khưỡng
trong đất thức dậy mầm cây
đẫm ướt không gian triền mộng
ngày dài rộng
khát khao rung cảm
vạm vỡ khúc dân ca
đánh thức mặt trời nuôi ánh sáng
gieo nốt nhạc xanh
hoàng hôn ngậm ngùi chín đỏ
suy nghĩ mọc thành cây
giữ giùm nhau mùa hoa sữa
chẻ đôi niềm vui
mùa hè theo nhau lên núi
sự sống trắng tinh
vuốt ve hồn cây cỏ
mùa thu lang thang
lá vàng xanh đỏ
buồn theo gió đưa

mở toang

tiếng hát buổi chiều
đứt thời gian từng đoạn
chim bay
biển rộng địa đàng
hạt giống cho trăng tỏa sáng
núi buồn
mây ngồi trên đỉnh
chín nắm lặn lội lênh đênh
tình nước mắt tương lai dài ngắn
một vết dao
hư hao tháng chạp
vuốt nước mắt điêu tàn suy nghĩ
cái chết ngọt ngào
hồn người phiêu bạt
nghìn dặm có ai tìm
người sẽ đi qua người
mộng chìm trái tim mệt mỏi
loang loáng hoàng hôn
chợt gọi tên nhau
thơ say
mơ hồ yêu sờ được
ngây ngất nhạc không bờ
chiều vu vơ nỗi nhớ
gói trọn thổn thức
thả trăng reo suối chảy
cổng trời mở toang

đánh rơi

tháng 5
ưu phiền cơn mộng
nỗi niềm trên mái tóc
ánh lửa cánh phượng ngàn hoa
gọi thơ
ký ức tung mù gió cuốn
đêm xuống
chập chờn hoa trăng rụng
những dị biệt rưng rưng
chòm mây trắng điêu tàn bẽn lẽn
mùa ly biệt
rét mướt thân viễn xứ
những hạt mưa cổ thụ
nước mắt vỡ òa
lang thang phố lạ
đánh rơi tuổi hai mươi
một chút nhớ thương tang tóc
yêu người
tóc mỗi năm một mỏng
bóng chèn
ngày nắng tắt
hứng giọt bình minh
đêm xô lệch
rong rêu trôi nổi


đóa hoa quỳ

đêm mơ hồ
hoang liêu bãi tha ma
chập chờn dòng sông rạn vỡ
đất lở
chuỗi cười dòn tan
lõa thể trăng cô đơn ánh sáng

đứng bên chiều
những ngày vui vô ý giẫm
những thói quen bị trừng phạt
hoang hanh số kiếp người
tìm vào lòng đêm
lười nhác họa phúc
người còn sống cô đơn độc quyền
sự va chạm vũ trụ
ngẫu nhiên vẫn chỉ là bóng tối
trượt ngã đêm đen
khóc như lửa
chỉ còn ta và gió
thăm thẳm ánh tinh cầu
nỗi đau
chia từng khoảng mưa rơi
chất đầy đêm tĩnh lặng
ngó vào chiêm bao
trăng đêm gót nhỏ
những dịu dàng ru từ ngoài ngõ
thêu thùa tình mơ
cuộ đời rong chơi
đóa hoa quỳ độ lượng








sợi tóc

lòng vỡ
buổi xuân đầu hết thơm
nghe mộng tắt lời
đời bỗng vắng duyên đôi tình bạn
ngõ trưa
hiu hiu giấc ngủ
vén rèm mây ngó bốn trời sắc lá
cuối chiều
uống toang tình mộng
say điệu hoàng hôn
từng đợt sóng xô căng lồng ngực

lạc chân đêm phố
đo đếm khuyết dở cuộc đời
cảm ơn những nhớ mong chờ đợi
yêu chẳng được nữa
nức nở lối về
ngày ngoảnh mặt đêm trong im lặng
gói lại tâm tư
nước mắt chảy về tim hiu hắt
tuyết lạnh che mặt trời
kiễng chân nhìn dòng sông máu lạnh
giữ lại thời gian
vết nhăn tháng ngày tàn tạ
mùa thu vội vã
chiếc lá xoay nghiêng
người tặng nhau sợi tóc



tuyết giăng đầu núi

đi trong mây
bất chợt nghe tim mình lạnh vắng
cảm nhận êm đềm muôn đóa vô biên
con chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
để lại dăm ba sỏi đá
những hạt mầm ban mai
những nụ hồng để lại
hót cuối bình minh
cô đơn quá cũ
số mệnh đã già
đứng nhìn trời xanh gầy rạc
một chút gió không nơi ẩn náu đánh thức mây bay
thời gian ngã thời gian không dậy
người lại kiếm tìm
biển gọi
dặm mơ xa tít
chạm vào ánh bình minh
để trái đất quay những vòng nhấp nhoáng

ngồi chốn vắng
bốn phía mưa rơi
thấy tình mình tuyết giăng đầu núi
giai nhân
cho đời thêm khổ
chơi vơi nét tuyệt vời

ảo vọng qua ngày

đêm nay anh sẽ hôn đắm đuối hoàng hôn
để ngày mai mật đắng
bóng tối cuộn lấy chúng ta
bóp chết mọi hy vọng
đêm điên khùng anh được làm thi sĩ
đưa trốn em đi
một chút bâng khuâng một mảnh tình si
đánh thức trái tim vỗ về nỗi nhớ
hạnh phúc như mặt hồ nhuộm đỏ
đôi mắt ngàn năm khát khao
vòng tay ấm
nhuốm men tình đêm trắng
ánh sáng không có chỗ tìm nhau
kéo cơn mưa lại gần
nhạt nhòa ẩn hiện
nỗi nhớ không tên gửi lại đằng sau
khúc hát ru
mơ ước bồng bềnh
trong bóng tối tiếng cười nghiêng nhẹ
đi cùng năm tháng
trở về đứng giữa đêm sâu
cơn bão vẫn nấp đằng sau cánh cửa
đủ rồi
mười hai thương nhớ
giấc ngủ say
ảo vọng qua ngày


thấy đời đứt đoạn

tháng ba
treo nỗi buồn ngoài cửa
hấp hối buổi chiều
hoài vọng
nỗi thao thức trú mình
giấc mơ
nguồn âm thanh của gió
đi cùng thời gian
những vết chém cưu mang
những khoảng trống bơ vơ thêm rộng
đêm dâng hiến
miệt mài tìm kiếm
những giai điệu cánh đồng
bồng bềnh mây bay thoang thoải
tỉnh như mơ
cõi mê bừng thức
gió rối hoa mận trổ bông
trăng rằm chân như sáng rõ
đêm không gian
đa đoan bóng tối
chút mưa phùn nửa đêm
thấm vào người rét run suy nghĩ
ngược chiều thời gian
thấy đời đứt đoạn
như khói mây bay





cất lên hộc tủ

khoảng cách
chỉ còn là vỏ cũ
tiếng cười bật khóc trong đêm
âm thanh vỡ tháng ngày lạnh cóng
mộ chìm
tiếng nấc thành sự thật
hụt hẫng hoàng hôn gió thôi bay
nỗi đau để trên tay
nhạt nhòa trời kỷ niệm
thấy quá khứ trôi
tất cả là mơ
hoa lạc
cá đớp ngàn trăng sáng
mộng đọng giọt sương
và lại nhớ nỗi buồn đang đợi
bất chợt mùa thu
đam mê lá đổ
chìa tay cho gió
thấy biển rộng xôn xao
ngồi giữa đời
thấy mây bay và cát bụi
chia nửa tình
thấy giọt sầu tan vội
nhắm rượu tình yêu
lê thê xanh xao nỗi nhớ
gói trái tim cất lên hộc tủ
trăm mảnh vỡ mộng chìm