ra biển tìm nhau

đêm đông
đời dài thêm giấc
mit mù gió bấc âm u
nghe sông đêm lặng lờ tình lỡ
nợ em chiều tím
giã biệt giấc thu vàng
mang khao khát tới miền hư ảo
đêm vô thức
ôm trăng tròn trịa
xôn xao ngọn sóng xa gần
nghe đất vỡ bung từng nhịp thở
đêm đốt đèn
chong về một thuở
mong manh tia nắng hoàng hôn
đánh thức con đường
mây trắng tan dần mộng
môt thành quách si mê gió hoang
lấy mình đo thời gian
mùa đông dài thoi thóp
bước những bước dài vô tận
giấc mơ lạc mất đường về
gỡ bỏ rêu phong
nghiêng lấp bờ khôn dại
đem trăng rao bán cuối chân trời
bồng bềnh mây bạc
ra biển tìm nhau

trượt trên nhành cỏ ướt

gió thời gian
nghìn đêm mắt rụng
sông thu trời lạnh mây khứ hồi
hạt nắng xiên
hoàng hôn xao động
câu thơ vỡ nửa nụ cười
mộng rất xa áo trắng bay qua phố
chiều chờ đợi
lớn lên cùng giông bão
bàn tay đòi mặt trời
uống cạn tro than
chấp chới cơn mê
những giấc mơ hoang không nhà
lễnh loãng nỗi niềm sám hối
bầu trời đục
cạn ly rượu trăng 
câu thơ cũ đêm buồn trầy xược
lối phong rêu bước trật đường đời
thăm thẳm trái tim cuối trời
mùa hạ
vụng dại yêu
trượt trên nhành cỏ ướt
và ngày ấy tình còn rất trẻ
gió quấn lấy gió chẳng hẹn hò
con diều tuột tay bay về phía trước
ước ao yêu
nắng hát lời say đắm
lang thang buổi chiều

mưa trong mắt

nỗi buồn thế gian
tình yêu hoa một thuở
bên rừng nắng mưa
diêu bông giậu đổ bồng bềnh tình ái
xé giấc chiêm bao
ôm một thời lỡ làng

chiều rơi hạt nắng
gió ngập trong mây
đánh rớt câu thề trước bể
nhắm mắt
nghe không gian thở
mộ bia xám ngắt tòa băng giá
sầu chảy ngang trời
hồ chiều rưng rưng thác đổ
nhớ và quên
chiều vẳng tiếng chuông
thoáng chút bâng khuâng đứng nhìn hạnh phúc
quờ tay vào khoảng trống
mênh mông nỗi nhớ mất đời một nửa
nhặt đôi mảnh vỡ
hạt bụi xõa tóc bóng phi lao
người về vịn bóng mưa trong mắt
trăm năm đùa cợt nẻo dương trần


ngày về tuổi thơ

ngồi nghe buổi chièu
suy nghĩ trôi theo dòng nước
đám mây thoi thóp não nùng
ngờ vực bóng tối
mặt trời trôi ngược
ánh bình minh
hoang sơ đời thường
cuống quýt tái sinh
một chút mong manh tình ái
cuộc đời mơ giấc ngủ chung
độc quyền trên bờ bến nắng
đi tìm chính mình
hiện thực xô bờ hạnh phúc
ngày hôm qua đâu rồi
trầm vọng  âm vang
ngày rơi về quá khứ
đời xô số phận
lạc lõng ngôi sao chiều
thơ già cỗi
nhấp vị đắng tình yêu
lạnh lẽo giá băng âm thầm lửa cháy
thiên đường màu đen
hoàng hôn phảng phất
nắng gieo dưới mồ
ngày về tuổi thơ






tóc bay

mưa tan
cầu vồng
bông huệ trắng
thơ bay trong nắng áng mây trong
thấy cả vô cùng trong đáy mắt
đường xa
cát bụi trải kiếp người
chiều tim tím hôn lên từng khó nhọc
còn chi nữa
thời gian đầy hoang dại
mùi cỏ lạ ướp tình thơ ngây
chiều uể oải
người đàn ông mắt buồn
nắng rụng trên tóc dài lặng lẽ
mùa đông đến đón
khí lặng mơ hồ bốn bức tường câm
dấy loạn thiên đường bước chân miên mải

tuổi trẻ tóc bay
mộng hư huyền rực sáng
phảng phất phù dung cợt nhả
một ngày ngoái lại
rụng rời đôi cánh mỏi
chơi vơi sỏi đá tìm nhau
niềm vui không vóc dáng
dâu bể tháng ngày

hỏi gì ta

hoa bay
dòng sông tìm dĩ vãng
nụ cười rung cánh giận hờn
giấc mơ vỡ linh hồn nhàu nát
giọt nước mắt
đôi khi là thuốc độc
nhó xuống lòng loang lổ vết đêm
khóc trong chiêm bao
vạt nắng bình minh nấp trong mộ đá
đêm vùi nhớ
phỉnh gạt vần thơ khờ khạo
gom sầu văn chương
thừa thãi vô duyên
lệ từ cổ tích
len lén chảy vào tim
ngày dập nát
cái ác đen xì
tình người nghèo xơ xác
vỡ tan giấc mộng đầu thu
dốc cạn thời gian
hôn cái nhìn đôi mắt
đời hỏi gì ta
nghìn giọt lệ xoay vòng

đời thơ

thời gian đứng
thẫn thờ mê bóng nhạn
hồn thơ gợn sóng mơ màng
thiêng liêng êm ái quên đời trống trải
trang sức nụ cười
tung tăng nắng mới
trăng ở trên môi gió đang trẩy hội
xanh xanh đôi mắt bình yên
khua vang đêm
đom đóm thắp vùng tù tội
đi và về
xôn xao vùng kỷ niệm
đứng giữa trời
hồn đẹp mà đời thảm quá
một chút mộng mơ
chùm thời gian rực rỡ thiên đàng 
lòng cỏ
đêm ngủ say mềm
một đời làm thơ
suốt ngày say rượu cúc
úa ngập sương trinh thánh thót giọt đời

đêm lạnh lẽo
tình thu chớm nở
trái tim khô vò võ tháng năm chờ
khâu vá thời gian
hoa tàn lá rụng
trở lại bên mồ
nhan sắc đời thơ


lều tranh

đêm gột rửa
chênh vênh hồn thơ
trầm mặc không gian
vá víu ngậm ngùi
đời trôi
xoáy cuộc buồn vui
rụng một cánh hoa
vẽ màu của gió
ngày nhợt nhạt
nhặt tuổi mình đánh rơi
giữa ngút ngàn màu xanh của lá
đôi mắt mùa thu
chín tầng trời cao ngất
tráng lệ ngôi sao ngoài bể
đời không nơi trú ẩn
bốn phương ngược xuôi
bơ vơ hoàng hôn mỗi tối
thành phố rỗng
những ảo tưởng vô hình
cơn gió thổi giọt sương tê tái
ngã tư đêm
ngoảnh mặt nhìn đời
túp lều tranh
một chút bình yên ớn lạnh





vỡ từng mảnh nhớ

thu trôi
sóng sánh mây trời
hà nội vắng em phố gầy im lặng
ngày chín ửng
thấp thỏm được yêu
niềm vui chạy ra ngoài cửa
cơn mưa chiều
đêm thu lạnh
ngọn lửa tình thanh thanh mùi hoa sữa
người yêu dĩ vãng
đi nhặt tình nhân gian
tìm những bông hoa mùa đông không khuất phục
chiếc lá rách
chiều hoàng hôn nửa mảnh
nỗi buồn tái sinh đỏ mắt
yêu rồi mất
cô đơn như biển lạnh
đi tìm nhau
lạc giữa mênh mông
thế giới xanh xao
vỡ từng mảnh nhớ
hạnh phúc đen ngòm trên miệng vực
có một mặt trời đổ nát về đêm




một chiều trong đời

gõ nhịp thời gian
trên thềm mưa vắng
một vần thơ trang trải nợ ban đầu
những lượt thu về nao nao ký ức
mỏng mảnh tơ trời
giọt lệ thảnh thơi
mười năm yêu
trái tim bướng bỉnh
mùa hè náo động 
những buổi trưa nắng vàng trên mái tóc
nẻo mơ
hoa cười một thuở
say yêu nên đau khổ dịu dàng
sao mọc trăng lên từ đáy giếng
bồng bềnh nụ cười
chiêm bao không dám gọi
thế giới của anh là đôi mắt của em
đã yêu là thua trắng hai tay
một chiều trong đời
rượu say
bông hồng khóc
nắng động chân trời
khô đắng hoàng hôn


hồn đói

đêm trăng ngã
núi ngủ giấc êm
giả vờ yêu
tiếng thở dài đưa nhau vào mộng
dấu vết chiêm bao
chơi vơi dệt cổng trời
trăng vô ngã trăm ngàn vết sẹo
thời gian rơi
kỷ niệm mỏng mảnh
hoa vàng mấy độ thảnh thơi
vách tường chập chờn bóng tối
tìm lại mùa xuân
sống lại thời non trẻ
hoa màu tím ửng hồng đôi má
chiều dâng
ngàn mây bảng lảng
quá khứ về hai nửa trong nhau
đêm
khâu buồn
chờ cho nguyệt lặn
hồn đói
nhai hoài nỗi nhớ
cội nguồn hắt hiu

bay đi

ngày rơi
không gian van lạy
người đi nhặt bóng tối
mảnh nhạc run rẩy đêm yêu
lênh đênh bầy sao chót vót
chuyến đò ngang
mênh mông bèo dạt
chiều nắng xuống
sông dài bến cô liêu
những sợi tơ lòng
đuổi nhau cùng ngày tháng
hồn thơ lộng lẫy xuân tươi
niềm vui chết cùng ngày hội
ngày ấy
đoàn tàu xuyên bóng tối
ngọn gió ùa trở lại
đường tình cheo leo
ngập ngừng đêm
trái tim xù xì nhàu nhĩ
yêu bâng quơ thiên địa mọc rêu
mùa lạnh cóng
thơ như dao sắc
hết yêu
thơ cay nghiệt cõi người
mảnh hồn vỡ nằm bên rìa vũ trụ
con  chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
cất lên dăm ba tiếng
rồi bay đi

chiều cong cong nắng

nhánh buồn
nảy mầm một nụ hôn
giọt nước mắt nối hai đầu góc khuất
vắt ngang hoàng hôn
thềm hy vọng
rỗng không sỏi đá
chếnh choáng giữa mơ  và thực
thuở hồng hoang vũ trụ tối đen
mộng du nỗi buồn
xõa vào đêm giấc ngủ
bóng tối tua tủa đâm chồi
lấm lem một vùng số kiếp
ghé vai gánh phận
trên triền mây âm u
thương cánh chim bay miền say tức tưởi
những hòn đá cuội những viên sỏi trắng
hòa mình vào cơn mê
chồm lên nhau lăn đi
rót vào khoảng lặng
những niềm đau không lời
nhặt mảnh vỡ trong tim
nghiêng bên lở lệch bên bồi
đánh rơi tuổi trẻ
chiều cong cong nắng
tròng trành trắng đen

trả lại những đam mê

dưới đáy cốc
ta bắt gặp thời gian
trong suốt ánh lên lặng lẽ
sáng thức lay ta
trái tim ngạo nghễ
mờ mịt mặt người
nốt lặng rung
thả gió vào mưa
trèo lên ngọn sóng bạc đầu
tìm cơn mưa chỉ thấy mịt mù gió bể
nhặt trăng bên giậu
hong gió phơi khô cuộc tình
trái tim chít khăn tang
nhếch nhác nụ cười sự đời giả dối
hư hư thực thực một bình minh
thánh thót chiều
chuông chùa
dã quỳ ngơ ngác
điệu thánh ca nhuộm tím chiều mây
trải suốt một đời bao la hư ảo
bạc phếch cuộc tình hiện hữu trên tay
mùa đi qua phố
vụn vỡ nụ hôn thời bỏ ngỏ
nhặt lại những cô đơn khi mùa thay lá
giật mình
trả lại những đam mê

lên ngôi

nhớ xưa
vớt trăng vào túi
khát vọng lùi xa hồn cát vỡ tan
thiếu nữ bên hồ xé toang điên dại
mặt trời vỡ lung lay thành phố
người đi không về
sợi tóc thề bạc trắng
nỗi buồn ngủ yên ngọn lửa bung đau
thao thức năm canh xôn xao mầm nụ
thu qua thành phố
trong veo hương thời gian
kỷ niệm khi xưa bỗng về gõ cửa
đánh rơi chiều
duyên nợ người dưng
hương cốm còn thơm chờ người qua phố
đêm giăng tơ
câu thơ mắc cạn
duyên tình bạc trắng
giọt sương điểm nhịp đêm
chắt chiu được mất
gom góp thăng trầm
xô lệch đời
vẹo xiêu hồn tuổi trẻ
ngày trôi
thời gian trườn như rắn
hạnh phúc nửa vời thao thức lên ngôi

thời gian cong

đong đưa võng đời
chiều đông mù sương trắng
những cảm thức chơi vơi
gió giao mùa quằn quại
đêm đông
giũ áo trăm đường
sương khuya gánh nặng trăng buồn tịch liêu
sầu chia lối mộng
chuông rơi từng giọt
nửa khuya tỉnh giấc
trời đầy trăng
thời gian nhọc nhằn phím buồn
xanh xao em
ngẩn ngơ vòng quay trái đất
lộ trình trái tim
cuộc đời không định hướng
những mảnh vỡ đời thường
cặm cụi sân si
thênh thang phố cũ
một mình chờ mắt bão đi qua
tất tưởi dìu nhau dưới chiều thu chớm
rồi mắc nợ
thời gian cong
lộc nảy mầm


rượu ngấm

chuốc men say
cơn khát nổi trôi
đục trong dòng nước
rượu ngấm
linh hồn cũng say
quẳng đi vất vả
trút đi ưu phiền
nghiêng trời đất ngất ngây đôi mắt
đi nhặt bóng người
vũng phù sinh lầy lội
nhân tình đánh rơi lấm lem mặt đất
mơ hoang
mây suốt kiếp
trái tim khuyết nửa niềm vui
một ngày bỗng bật cười gió hẹn
đãi đời
nhặt vui buồn dưới mưa
chiêm bao ướt khóc cười cũng ướt
đối mặt thời gian
giọt buồn rơi đêm dài và lạnh
phận nghèo thời gian tràn nước mắt
thương nhau tát sông đời
mở vùng ký ức
u hoài vọng tưởng
chiêm bao trắng
thơ buồn co ro


đi hết đời...

mùa đông trổ rét
thời gian cúi mặt dáng xưa năm nào
chạm thân quen
nắng mưa lưu trữ
vỡ màu hoang tưởng xa xôi
đêm trầm tích địa đàng hớn hở
số phận bịt mắt
thả trôi kiếp người
những mảnh vỡ lặng câm găm vào trong ngực
ngón tay gõ lên phím kỷ niệm
âm thanh ngại ngùng
thiêu nỗi nhớ
dòng sông ngừng chảy
trốn vào dĩ vãng dâu bể khỏa đời nhau
câu thơ trong như giọt nước mắt
chạm cõi hoang vu
giấu lệ vào vai xin người đừng khóc
vớt thời gian đành chấp nhận đời thừa
chút cho tàn ấm đời sau đống lửa
đường sinh tử
đánh đu qua sợi tóc
đi hết đời
không đến được trái tim

ngủ một giấc ngoan

chiều biêng biếc thở
sông dâng nỗi nhớ
mộng du cõi vô hình
tình say dốc rượu
thơ trôi trên sông buồn
cuộc đời đảo điên
hóa đá trụ thiền
hất ngược mùa đông nghe gió hú
mảnh vụn thời gian
lẫn trong cát bụi
cuộc chia ly đã hóa cánh buồm
mùa dĩ vãng trăng mơ thành mây trắng
đi tìm tuổi thơ
bài ca gọi gió
tràn ly sương lạnh ào ào lá rơi
tựa vào giấc mơ
buộc tình vào đám mây vô định
cuộc hành trình thăm thẳm hướng mặt trời
phất phơ gió nghèo lung lay đổ vỡ
tình chết phương xa
dương cầm đưa tiễn lời ca rời rạc
dỗ mình
ngủ một giấc ngoan
trăm năm cũng chỉ chiêm bao tình hờ

tự nhiên nhớ

tươi nước mắt
non men tình
rải lên trên mảnh đời hư thực
gió chiều
thuyền tình lạc bến yêu
bâng khuâng giữa nhịp cầu năm tháng
mùa yêu ngơ ngác
tơ nhện vướng trời
hụt hẫng giấc mơ dòng sông quằn quại
đêm hoang lở
con mắt bỗng cô đơn
nỗi buồn đục ngầu tuổi tác
vá tháng năm
vụn vênh ngăn kỷ niệm
chỉ còn một khung trời quạnh quẽ
trái tim chạm cơn đau
thành phố đang mưa
gió cây đều ướt cả
đêm về tím tái giọt thời gian
thổi buốt mùa đông ngọn gió
tự nhiên nhớ
cảm thức lật nghiêng đời
nghe tim run sắc hương tuổi lớn
bùa ngải vẫn thiên thần
một lần cho đỡ khát
nào ngờ ngàn năm say



tìm về nông nổi

nắng rót
uống cạn cùng nỗi nhớ
hạnh phúc mây bay tình trượt ngã tháng ngày
nỗi buồn vắt ngang cửa sổ
bản tình ca
khúc mơ đêm trỗi dậy
bên kia thềm hy vọng rỗng không
nước mắt trong veo niềm thương tiếc
bình minh tỉnh giấc
sương trên cây cõng nắng mỗi ngày
đêm tội lỗi ra trước ngày đầu thú
trốn đời
tránh xa sự bon chen xô lấn
vui cùng thơ với tuyết trắng lênh đênh
sóng sánh mưa xuân bạt ngàn sao cửa sổ
trôi vào mộng
đêm tình hạc trắng
trái chín ửng mơn mởn hồng nhung
hạnh phúc sau lưng bình minh phía trước
thời gian nặng bước chân
giấc mơ đêm phù vân thao thức
buông hết ưu phiền
lọc buồn đêm thâu
đánh phèn thù hận dối trá
vặn ngược thời gian
bỏ thâm trầm tìm về nông nổi
yêu rất vội vàng

vệt tím hoàng hôn

sóng vỗ xác xơ bờ cát
đêm trôi giấc mộng nửa vời
để giờ thành kẻ mồ côi
sáng tối bập bềnh như biển
lòng buồn
hát khúc quê hương
âm thầm phố phường lặng bóng
đêm nghe lá rụng
hồn thu tiễn biệt trăng sao
mộng huyền khói sương bảng lảng
mơ tình dĩ vãng
du dương khúc nhạc
hồn trôi vào gió
hạt sương
rơi từ đỉnh câu thơ
lăn qua bờ yêu dang dở
vạt nắng vàng
tích cóp đa đoan
mê cuối đời
đêm ôm sầu vạn cổ
chơi vơi hư ảo
dành một chút thảnh thơi
nhấm nháp cảnh trời chiều
mộng mị mơ màng
nụ hôn dấu vết
những vệt tím hoàng hôn

dửng dưng

đời dài thêm một tiếng
vô tận vui buồn
vô vàn đúng và sai
thỏa thích vẫy vùng khôn dại
đời ngắn đi một tiếng
trả sớm nợ đời vay
và chấm dứt cuộc đời nhộn nhạo
giọt sương cũ
em không ngủ
đón cô đơn vào mùa
em đến rồi đi
ngẩn ngơ nhặt mùi hương còn lại
một đời sông
chênh vênh nắng gió
cuồn cuộn sương mù
đãi trong cát bụi
tri kỷ vẫn xa xăm
ngày đông cứng
mặt trời trắng toát
một khắc phiêu bồng quái ác
nỗi niềm chết trên đầu bạc
chiều ngơ ngác]
mất còn dửng dưng



đêm cầm tay

con đường
mấy kiếp đi không hết
ta như cỏ dại
lạc giữa vô thường
nằm nghe âm vọng
tiếng u bồn làm đắng giọt thơ
cỏ hoang vườn hồn
đêm sa
hoa lòng chợt nở
bến giác bờ mê vàng úa thịt da
chìm vào im lặng
đêm cầm tay
liêu trai cỏ lạ trăng hoang phế
đi tìm cõi nhân sinh
vấp phải hồn thơ bóng lá
ngập tràn tiếng khóc cổ xưa
đặt chân vào vùng ảo mị
mênh mông xoay tròn số kiếp
mải mòn ngụp lặn
nhặt từng mảnh vỡ cuộc đời
giấu vào sau lưng cơn bão
thăm thẳm thiên đường
đại dương trong khóe mắt
cuộc tình trăm năm ngóng trông
dại khôn cuộc đời

đời mưa

lục bình
dịu dàng con sông trắng
thấp thỏm dòng đời trước mặt
ngỡ ngàng mây
chiều rung chuông
bâng quơ tơ trắng ngang trời
gió thổi
xác thời gian rơi trên tóc
khuấy bao ký ức mùa thu
không gian mênh mông mặc đòi con gái
đường lạc
đêm chia tay trăng mãi không về
giờ chắc chết trên đồi thông gió
một thời xa lắc
nghiêng chao một đời mưa
nỗi buồn thâu đêm đã thành chính quả
bên bờ đổ vỡ
mênh mông và mênh mông
vá thời gian
đục trắng hai dòng nước mắt
bạo liệt đẩy xô thầm lặng vỡ tan
trái tim gầy lấp bờ khôn dại
tro tàn mùa đông
rêu phong kín lối


hạt lệ trong

mùa thu mặc áo
nắng thiu thiu ngủ mây chiều buồn tênh
trả em một cõi
bờ xa cỏ gọi
liêu xiêu bóng mẹ vẳng trưa tiếng gà
ngổn ngang lòng
vết thời gian loang lổ
vấp bóng mình hàng cột đèn cuối phố
sương giật mình mê sảng sáng ra
chiều heo may
cây mía gầy như dáng  mẹ
oằn lưng cõng những ngọt ngào
trốn vào nơi xa vắng
để mình ta giữ chặt thương đau
lầm lũi theo chiếc bóng
suốt một đời thủy chung đơn độc
cùng ta đến chốn vô cùng
mùa đông lên men
thời gian rơi theo chiều thẳng đứng
nỗi buồn treo đầu lộn ngược
cơn địa chấn sóng cồn
hạt lệ trong
ăn mòn ảo mộng
nắng rớt quanh đời


đêm về lệ đổ mồ hôi

nửa đêm chợt tỉnh
sao rụng nơi vô cùng
nhớ một đời hoa cỏ
rưng rưng đêm trăng trời
giật mình
giấc ngủ rơi xuống đất
tung chăn hồn vội đi tìm
vui buồn những gì còn lại
hơn hớn tuổi trẻ
trăm vạn lô xô
đêm về mải mê tạ lỗi
trôi vào trong nhau
mải miết dạt dào
yêu như sông chảy
ươm gió
mang đi những cơn sóng bạc đầu
thanh thản bình yên phong độ
sáng bình minh
hoa buồn ngơ ngác
bốn mùa không một tiếng chuông
đường xưa
lối về khóa cửa
chung chiêng đời
lệ đổ mồ hôi
vườn hoang tan giấc
mưa rơi địa đàng

thời gian

giọt thời gian tí tách
tan chảy môi mềm
nụ hôn nham thạch
mùa đông
giá lạnh cong vênh
thời gian cựa mình tê buốt
ngọn gió hú
vết thương đời lãng tử
đêm vũ trụ buồn
mùa đông
khắt khe trắc trở
lao xao hồn quạnh vắng
ru êm bóng tối
tiếng thở dài thời gian
giữa hạt đêm giọt mi sầu trầm lặng
níu thời gian
tiễn sầu nuôi dĩ vãng
gặp nhau mùa đông
ngập ngừng trong mộng
cơn mưa nắng đổi màu
thờ ơ bóng quạ
hồn cháy trong không gian
lửa nồng nàn nước mắt
si mê
ngang qua thế kỷ
thời gian dằng dặc lê thê

ngủ quên

rượu nở
hoa tím dịu dàng
thảnh thơi ván cờ chung cuộc
sương lợp mái nhà
còn hay mất bâng khuâng kỷ niệm
rừng hoang gió hú
thế gian sẵn tham mê
lấy vô minh nuôi nguồn trí tuệ
dạo xem sen nở
nghe chim chuyền gió hót
bước lang thang chiều thơ
gõ tay lên đá
nhìn sóng bể trầm kha
đàn mây bay vỗ nắng
thiên thai phiêu bồng
mùa xuân xuống phố
lộc non đuổi bắt nắng vàng
thảnh thơi tiếng chim vô ngại
gió vui nắng mới
trưa người ngủ quên
hóa thân vào bướm
dạo quanh phố phường
vang vang tiềm thức sông mê lạc
thôi miên đời
chếnh choáng an nhiên





hoa bèo trên sông

nửa đêm
đom đóm giỡn trăng
chiêm bao chợt tỉnh sương khuya mịt mù 
đêm ôm mộng
sáng ra bờ mây vỡ
ngõ ban sơ gió hẹn đứng chờ
lang thang nón rách
nửa đêm tuyết rụng
phút nhiệm màu thiêng liêng
đời vừa nhớ
lại vừa quên
say say tỉnh tỉnh điên điên phận người
đêm về đốt lửa
ưu tư chuyện thế gian
mùa thu
hoa bèo nở tím
nẻo luân hồi vòng quanh
qua sông
vuông tròn kỷ niệm
đáy sông bóng nguyệt rớt tròn
lênh đênh bọt nước trôi ngày tháng
rạc rời vó ngựa
qua chùa muốn làm sư
về làng lại muốn sống như mục đồng

giũ đời phù hoa

rượu ngọt
ngất ngưởng hơi men
môi em làm anh ngã
uống như chưa uống
ngả nghiêng cuộc đời
đã say say đến tận cùng
xuyên vào lòng đất lại vùng trời cao
đi nhặt bóng đêm
phút yêu vụng dại
đêm chết một mình
một đời lỡ hẹn
trái tim nửa niềm vui
khóc cười ướt chiêm bao cũng ướt
đêm dài và lạnh
giọt buồn tràn ly
trầy trật mở vùng ký ức
trống trơ kỷ niệm
buồn trong góc phố
gọi hồn nguyễn du
nghe đất thở thường trụ miền sinh tử
phủi tay thả gió
giũ đời phù hoa

cắn răng mà sống

chiều buông
hoàng hôn thấp thoáng
áp tai nghe biển hát
thấy lòng mình thêm xanh
khúc chờ mong
thời gian mở toang cánh cửa
nắng quái đỏ ươm vườn nhớ
đêm vắt kiệt mình
trái đất vỡ ước mơ
người ngoi lên từ đáy mộ
năm tháng oằn mình xới tung trời xanh
loay hoay yêu
đêm đa đoan phiêu dạt
gió cũng suy tư héo lòng viễn khách
thút thít trăng khóe mắt người cay
khóc tạo hóa
thiên địa xoay vòng ngược
bình minh chưa lớn đã già
mặt trời rỗng sáng ra mặt rỗ
ngày vỗ mặt
rùng mình buồn rờn rợn
tim không xanh mà máu đã khô rồi
đời dâu bể vẫn cắn răng mà sống
bon chen xô lấn
cuộc vui trần gian

gác tiếng gà

làm quen cuộc đời
bước vào một cuộc hành trình rong ruổi
sáng tạo nổi trôi
cầm hoa trên tay
khát vọng tự do thế giới
nhưng chỉ thấy rêu phong mặt trời
và nỗi sầu đêm trăng cổ thụ
những bài thơ được viết ra
bóng tối đến cám dỗ thì thầm
lũng đoạn nghĩ suy
trên bờ tro bụi
ngọn lửa trong tim rực sáng
ấm áp một khoảng trời hoàng hôn
đời gian dối
nhân sinh đổ mồ hôi
thế giới tội ác ngập tràn bể cạn
một mình
khoác ba lô đi dạo cuộc đời
giữa trời đất thấy mình cô độc
thức trong bóng tối
ngẫm suy đời người
từng mảng sáng rữa tan theo cát bụi
đêm
gác đếm tiếng gà
chờ ngày mới xem mặt trời mọc
lo buồn tương lai

không bờ

ngọn nến gầy
chiều manh chiếu lạ
men tàn tả rơi trên cốc
sông vật vờ trôi dưới đám mây
đoán ngày mai
bụi cát thi nhau chảy
vỡ niềm đau kiếp sống đọa đầy
ngày trắng
cây tàn chim rã cánh
tháng năm chi trả nợ nần nhau
gối đầu thức canh trăng hư thực
trụi trần suy nghĩ
đêm lưu lạc đục ngầu
mặt đất buồn nhói thương mộ cổ
không khóc mà đau
mặt trời xuống núi hoàng hôn sám hối
tiễn thời gian
bèo trôi nức nở
lênh đênh từng cơn gió nấc
người biết trở về đâu
tựa vào chiêm bao
thiên hà nghiêng bóng
đêm đen miền miệt sóng không bờ

tiếng gọi cuộc đời

lênh đênh một cõi
chiều vắng em
sực nức niềm quê lòng quan ải
buổi chiều thương nhớ hoa mai rụng
sóng vỗ đôi bờ một hướng say
mơ kiếp vợ chồng
rượu đêm chuốc đắng
trăng lạnh chiều mưa hoa gầy
đốt lửa
bình minh hong tim lạnh
vũ trụ quay cuồng buồn trên tay
tương tư nổi sóng mùa đông trắng
gặp gỡ đôi mình truyện liêu trai
thành phố nước mắt
cơn mưa về trước cửa
mùa đông thèm khát bầy ve
những ngọn đèn mỏi mòn khuya khoắt
con phố già
đưa tuổi thơ đi xa
bạn bè cũ chắc không còn gặp lại
hoang hoải bên tai
những âm thanh khô cóng
cằn cỗi cộc lốc
tiếng gọi cuộc đời

ngược vào bóng tối

chiều mộ khói
bơ vơ hồn lạc
khúc ca nổi trôi
gió thoảng mùi hương hờ hững
cong cong bờ lệ
tóc ấm đọng xuân thì
khổ đau lênh đênh rữa ra từng mảnh
mùa đông đang tới
hạnh phúc không lò sưởi
kẻ đan áo chưa từng thôi thương nhớ
ngửa đôi bàn tay
đánh mất thời gian trước mặt
trả lại cho nhau nước mắt
ngơ ngác mùa thu xanh
sầu bốn hướng
con mắt đọng giọt sương
các ngả đường xôn xao bóng nắng
mùa hè không ngủ
ve kêu rạc ngựa gầy
tình non đã già thời gian không đáy
xoay mặt trời
vàng son lộng lẫy
gió vỡ từng cơn sắc đẹp tan tành
tình đông cứng giữa đời trôi chảy
ngược vào bóng tối
ghì ngày đang xanh

giọt lệ trở mình

mỗi sáng
mặt trời đầu thai
hướng mắt em nhìn
biển sâu thẳm
ta lớn lên
hai đợt sóng giao hòa
cùng dạo khắp chân trời mặt bể
đem đời phơi nắng
hong kiếp hồng nhan
tháng năm ru đời trầm bổng
đêm về với biển
dạt dào đáy trăng sao
nếp vô biên nghìn năm sống động
gió thời gian
bước chân che ánh sáng
giữa trưa hè giọt lệ trở mình
đời hỏi gì ta giữa đông lười biếng
đêm cài then
nỗi buồn tựa cửa
gió hú lạnh chân trời
trăng thiên lý trực chờ đổ vỡ
ăn mày cửa phật
xóa sổ cuộc đời
lạnh lùng số kiếp

cơn sầu đầy đọa

đời lỡ nhau
mây trôi kỷ niệm
bốn phương nhàu mưa nắng
sóng đưa dĩ vãng bổng trầm
chon von trăng khuyết
khóe thu hoài niệm
văn chương thành nhạc và hương
chiều lạc lối
nắng đọng mây lười
nỗi buồn đưa chân nỗi nhớ
mong manh sương thoáng sơn khê
vết đau thời gian
nhẹ êm ru như thể
thoang thoảng sầu vô cớ
cơn đau chữ
nỗi sầu đầy đọa
văn chương chết lưng chừng
chiều hấp hối đ
ục ngầu sông biển
sân si mở mắt
sông hồng mịt mù cát bay
trầm luân chúng sinh bể khổ
nín thở
nấc lên nhịp ngày

treo trên đỉnh gió

chiều phỉnh gạt
cơn bão trên bàn tay
ngây thơ tìm khờ khạo
giấc thời gian ngậm ngùi
giấu nụ cười
người chúc mừng năm mới
no nê rượu trượt trên môi
ngược xuôi nước mắt
phấn son chiều lẻ loi
buồn rả rích
núi sông trầm mặc
thuở kiếm cung hoài cảm trăm dòng
đêm khuya trăng thức
đường trường trăm dặm mỏi
niềm đau quê vẫn còn nguyên
đời điên
treo hồn trên đỉnh gió
nét kiêu hùng phóng khoáng rộng thênh thang
hạnh phúc đi vắng
mùa thu đến nhẹ nhàng
rót rượu vào đêm
bao dung lượng bể




rong vàng

hương mong manh
chiều thu nắng đọng
mắt buồn một bóng mây trong
con đường vũ trụ
mê đắm mắt xa xôi
buồn phơ phất đêm về kết nụ
ru hồn
chim xanh về rừng cũ
nắng rung cành mộng đung đưa
rong vàng xuôi dòng hai ngả
đời tầm tã
mái tóc đầy sao rụng
mang mang thiên cổ chuyển mình
một thoáng hương xưa cánh đồng tỉnh giấc
chiều loạn bóng
mê hoảng chiêm bao
vọng thanh hoàng hôn lửa cháy
khép chặt vòng tay
càn khôn còn nguyên vóc dáng
nhặt kỷ niệm
trăng hoang phế lay rụng mặt trời
trút bỏ duyên thừa
vay tình ảo mộng

lệ từ cổ tích

sầu không bến
nghe thu phong lá đổ
khúc nhân tình buổi trưa
thậm thượt sông sâu
yêu thương cằn cỗi
hạnh phúc đâu có thật
ngày trong sương phóng đãng gió kiêu hùng
gò lưng nắng địa đàng thác lửa
tuổi xuân phai
giấc mơ khoai sắn
hẫng hụt luống đời bạc phếch trăng khuya
cạn chén quan hà chiều tả tơi nắng
bức tường câm
lệ từ cổ tích
chảy đầy ngăn quá khứ thu đông
trốn vào đâu giữa trời đầy mộng
đêm huyền vĩ
cô đơn nhảy múa
giọt sầu tí tách huyễn mộng tìm nhau
khắc khoải mưa bay phơi bày thời cuộc
gọi nhau buổi trưa
giữa cơn dông nhiệt đới
xếnh xang hồn đôi bờ

mùa thu gió độc

mùa thu gầy
hàng cây tróc vỏ
những ngả đường chiều mây
chang chang một vùng suy nghĩ
đêm đầm lầy
bóng tối bị bỏ rơi lăn lóc
tường vách nhân gian
chẳng tin ai
cô đơn ngay với người ngồi trước mặt
phố xá ồn ào
mùa thu gió độc
ngôi nhà ký ức ngôi vườn xưa
ngày mưa
thời gian trôi trên cánh bèo lõa thể
thơ vẫn chỉ là nghĩa trang tình ái
cuộc hò hẹn kiếp sau
lũy thừa nhân danh vầng trán
lá thư xanh
sóng vỗ mạn thuyền
phế binh mặt trời mệt mỏi
tiếng chuông thánh lễ
cầu vồng che nắng mưa
bồng bềnh nếp trán
ưu tư tình tự
đêm trầm tư
ngân hà lụt lội
sông quặn mình

hạt bụi khô

giấc mơ tiên
trăm năm về một cõi
tình mỏng mảnh đứt đoạn đời nhau
mùa hương cuối riêng tây hụt hẫng
gió hụt hơi bước hư vô nặng dấu
thơ điên loạn ngẩn ngơ cuối thu tàn
bước vào tiềm thức
gót chân hồng mất dấu
thả vào mây từng giọt lặng cung sầu
tìm nhau trong giấc ngủ
mượn tình sống gượng giữa tai ương
thả nắng về trên lá nhớ
ngày tàn rũ
cây buồn trơ cội rễ
đóa hoa xinh vừng mây hư vọng
chia tay nhau cho đứt đoạn ngân hà
vật vã dòng sông
sóng dâng tràn lũ
bước chân hằn lõm mặt trời
hạt bụi khô
mơ hồ vầng trăng khuyết
cõi trần gian khúc vọng hư vô
mắc nhẹ vào thơ trăm ngàn năm lẻ
ngã nhớ thương
trống rỗng môi hường
đêm
nhòe ánh sáng

chiều sương bạc

tình nghiêng
chơi vơi nắng
nhìn trang thư cũ phơi mình thời gian
xanh trong màu mắt
ngẩn ngơ hoa phượng buồn
lạc vùng ký ức
thăm thẳm tuổi thơ
ru tình lưu lạc
ngàn thu gọi hồn ai
xơ xác hoàng hôn nghiêng con sóng vỗ
chập chờn thời gian
hiu hiu đời đơn điệu
nửa khuya âu yếm vẫn thầm gọi nhau
phù dung mây tím
người cô đơn ngó cơn mưa
đêm về thuyền lạc vang tiềm thức
mùa thu chếnh choáng say
chút tri ân chua chát gửi cho đời
vênh vang nắng mặt trời chê trăng hạc
rượu say
nỗi buồn ngơ ngác
trả em kỷ niệm chiều sương bạc
bước vào đêm
giấc thiền gột rửa
rong rêu hồn đá nợ duyên

tháng năm mòn

bờ khôn dại
nghiêng dòng đời khỏa lấp
mùa đông tuyết trắng xôn xao
ta trao nhau cuộc tình sau cuối
ru đời vào mộng
gom hết mùa hoa
đặt chân vào miền ảo mị
tìm một phút an nhiên
cát bụi xoay tròn mải miết
đêm hoang
lang thang tình cỏ rối
người đàn bà trong tranh
đánh rơi đôi mắt buồn
cong vênh kiếp người
mênh mông dòng trong đục
gồng vai gánh cuộc đời
phía trước là khoảng trời thăm thẳm
tháng năm mòn
thì thầm ngọt nhạt
thương người tri kỷ nhớ lời ái ân
mùa thu hết khi mùa đông vừa tới
đêm không ngủ
cô đơn vào mùa
nỗi buồn vỗ rát
đông đặc thời gian

cho phiêu bồng

gót gió
đi qua mùa nắng hạ
từng giọt môi mềm
ngày chống chếnh
nghiêng mình trả nợ
gió lộng hư vô
mùa trôi dĩ vãng
hồn trong mộng ủ
bóng em tròn trên bến trăng xưa
đam mê xanh
cháy một bờ ký ức
thổn thức cầu kinh lửa ái tình tung bọt
giữa mùa đông mê muội nộ cuồng
buồn tình
đổ bóng ra phơi
trong mê khát thấy trời còn một nửa
chạm mùi hương
rưng rưng tóc dài
ngẩn ngơ cuộc đời ngập ngừng mưa nắng
em ngủ giấc trong anh
mềm ướt giữa dòng sông nghịch thủy
rã rượi cơn mơ
ôm tùng đợt sóng
cho phiêu bồng ánh nguyệt tung bay

nhăn nheo nụ cười

trăng lên
lệ ứa chân trời
chơi vơi hai nửa vệt thời gian đau
dòng xuân trẻ
sóng dồn lên ngực
chiều trượt ngã hoàng hôn
trăng dát vàng chảy tràn đêm huyền thoại
hương nước mắt
những câu thơ thương tật
gió cuộn lên trời câu hát nắng mưa
cảm xúc chồm lên
nỗi đau đang cháy
ánh đèn màu thời gian
gió vặn mình
hoang liêu hơi thở
lở bồi nỗi buồn trên phố
đời vã mồ hôi
tình thương mỏng như lụa
vết đau chó cắn
thời gian ma đuổi
gõ vào quá khứ mưa rơi
tuổi xuân già như đá núi
cay cay đôi mắt
nhăn nheo nụ cười

phù vân trước mặt

ngày tiếc nuối
buồn vui đổ bóng
xào xạc khói sương
điên dại xé toang bờ
trôi vào cuộc sống
trăng dạt trong mây
gió cuộc đời trong lòng khoảng trống
thăm thẳm mùa đi không về
sắc vàng đi qua ngõ
tim sầu mênh mang
trả ta về với thế gian
câu thơ mắc cạn thời gian bỏ ngỏ
hạnh phúc phía sau lưng
nụ cười tan trong thầm lặng
đời đau
phù vân trước mặt
tháng năm tình vay trả góp
nỗi đau xé rách tâm hồn
thời gian trôi
lạc vào trống vắng
nẫu chín cuộc đời
đêm cục cằn
ngoa ngoắt mặt trời
dịu dàng mặt trăng

mải mê

vỡ cô đơn
rưng rưng nốt lặng
nỗi buồn gọi tên
lỡ một lần nhịp đập
lời thì thầm yêu
mờ mịt mặt người
quay ngược yêu thương
dừng trò đuổi bắt
mải mê yêu
mệt nhoài thời cuộc
kiêu hãnh cuộc truy hoan
giật mình con tm nóng
sông trắng nỗi đau
gió nhàu cơn mộng mị
giọt nước mắt vỡ ra từng mảnh
trăng nhuộm cành tre xanh
chòng chành nóng lạnh
đêm mưa làm cuộc đời dột nát
thánh thót hư vô
tro tàn miền vô định
bạc phếch cuộc tình dằng dặc mưu sinh
trả lại đam mê
trái tim hồng cạn kiệt
nửa đời phai nắng
giang hồ ta còn mải mê

xõa vào đêm

ngày  không em
uống cạn nỗi nhớ
áp tai nghe biển gọi
nụ cười hoang trầm tích hoàng hôn
màu hoang tưởng
bên kia thềm hy vọng
vắt kiệt thời gian bừng tỉnh giấc mơ
địa đàng thiên đường mở toang cánh cửa
nấm mồ không cỏ
gối lên trời xanh sóng vỗ
khóc người đời xoay tròn giọt thơ
nỗi đau ngang bể
tuyết màu lênh đênh
biển sóng vỗ đau thương sùi bọt
hẹn bến tương phùng
khóc gió mưa đường ướt
đời quên chợp mắt
nỗi buồn không chạm vào ai
dọa dẫm bàn tay đang nắm
xõa vào đêm giấc phủ
khờ khạo tua tủa đâm chồi
buồn ngang mắt
vách đời lấm lem
hóa thân thành bụi
rung chuông cửa chùa