ngoài tầm

chiều chùng
hơi thở cong
con đường mặt trời xuống bến
tan trong mùa thu
thời gian vàng úa
cơn sốt rét đợi chờ
phố chạm
câu thơ loang lổ
đợi chờ vướng víu
ngày buồn như mây
vay nước mắt
ước mơ sụt xuống
thiên đường mù
xanh xao nụ cười úp mặt
giờ thao thức
hạnh phúc ngoài tầm
đố kỵ mái đầu
cánh chim bay miên mải
pho tượng
cuộc đởi riêng
nhá nhem kiếp sống
khóc một người
khô khốc cưu mang


đêm nghe gió hú

chiều
chữ nghĩa xoay nghiêng
quỹ đạo yêu thương rền rĩ
vui dị thường
chén văn chương mệt mỏi
thơm từng cuộng xoáy thời gian
suối bình yên
mùa thu tín ngưỡng
ru lòng đá mỏi ngoan hiền
vùng sáng tối
yêu trăng mê lầm
vươn vai đời khốn khó
thăm thẳm sâu
bỏ lại chân trời
bóng tối âm u nhào vô ánh sáng
vớt nhau
trái tim đi hoang lênh đênh sóng vỗ
mê lầm
trường lưu bèo nước thủy chung
mùa tín ngưỡng
con súc sắc ngả nghiêng cười
trái tim quằn quại
thiên đường nhạt nắng cô liêu
vàng hoa cúc
đêm nghe gió hú
khắc khoải dư thừa


lãng quên

sầu non
con sông thiu ngủ
mênh mang mệt nhoài
lớp sóng dài
trăm lời hẹn ước
ăn năn bơ vơ ngàn năm
sóng ngầm
vênh mặt trông chờ
suối lớn sông dài nước mắt
còn nhau không
xuôi dòng hiu hắt
đỏ mắt trông tìm
trầm tích rêu phong ngày rộng
tươi nước mắt
tương tư vì sao
đêm bàng bạc trắng đầu
như dòng sông cạn
hoa vạn tình tan tác
bảy màu nhiễu bay
thoáng vui
trận mưa rào
con ếch lãng quên ngày tháng
đêm ngọt ngào
biết về nơi nao

cõi quên

đặc thư tình
đồng vọng chiêm bao
chảy tràn suy nghĩ
hương hoa kỳ dị
tình tự úa màu
phút mơ màng
rụng rồi siêu thoát
vẩn vơ duyên kỳ ngộ
gái quê
giang hồ nhớ mẹ
đêm khồng ngủ nụ cười vọng phu
cảm tác ca dao
chiều thơ đem bán
đêm cầu nguyện lang thang
những giọt lệ
chuỗi cười cuối thu
dấu tích muôn năm sầu thảm
yêu vội vàng
linh hồn rớm máu
vũ trụ ngoài vui
một cõi quên
chạy theo hạnh phúc
sụp đổ thiên đàng

tuổi ba mươi

mây trắng bay
gió vương vừng tóc
xuân sắp về cái lạnh thôi lay
hơi thở ấm lén vào giấc mộng
đáy quen
nghệ thuật nghê thường 
mắt đêm trộn màu hư ảo
tuổi ba mươi
mưa nhiều hơn nắng
bong bóng vỡ dịu dàng
tình chưa phai
ngập ngừng khe khẽ
thấy lòng mình đầy hương
mây nghiêng
tự do ánh sáng
chớp mắt nụ cười dĩ vãng bước đi
chiều bỏ hoang
lòng buồn rười rượi
thi sĩ già
cánh chim sợ hãi
cầm đồ một giấc mơ

lấp lánh buồn vui

đời thả trôi
trăn trở đất mềm
cơ hồ trái tim mê hoặc
cõi mù tăm
buồn ơi ta trốn
tỉnh lại giữa đời
triền mê hoang lạnh
nhăn nhó đời
hoàng hôn nhắm mắt
lá mục
sông chia dòng trong đục
đêm tình buồn mênh mông
mùa thu trắng
khuất trăng tâm sự
cơn cuồng yêu muộn màng
vo thời gian
tóc trắng hồn khô nẻ
lấp lánh buồn vui hệ lụy chung riêng
lá nhớ
lạc dấu chim
dòng đời bịn rịn
hong khô nỗi buồn
lạnh cung đàn
làm cơn bão nhớ
chiều ngẩn ngơ

bãi khuya

ngày chín
thầm thì cây cỏ
kiếp vô tri
miệt mài tảng đá
nỗi buồn vỗ cánh thiên di
yêu nửa giấc
sầu tôi cảm động
đêm mưa thấm ướt đợi chờ
lênh láng miền yêu
trên cao là gió
biển xa nỗi nhớ giăng hàng
đánh tuột thời gian
cơn mưa sang đêm cạn
giọt dư thừa
mây trôi cõi nắng
nỗi buồn buổi trưa
khua động
trăng lạnh đêm tàn
đôi mắt ngoan
vui để khóc
âm thầm như cỏ
hồn lạc mê oan
từng ngọn heo may héo úa
bãi khuya

quỷ sứ

lá nhớ
mặt trời nặn cơn mưa
mắt mở cuối chiều
nắng phai cõi ngoài mưa rụng
bịn rịn vòng tay
nụ hôn gầy đưa tiễn
nhạt nhẽo ngày chờ đợi
vá mặt trời
trăng khuya leo lét
những cung buồn dang dở
thức giấc giữa đêm
đau lòng quỷ sứ
gieo buồn trong say
tư trên cát
tuyết đen một thuở
đứt nối nguồn tương tư
đêm không trăng
ngậm buồn ánh sáng
tình đầy thương vong
tuyết nhân
thức một mình
trời long đất lở
độc ẩm câu thơ
khô nước mắt

không bờ

lạc mùa
chân đê chậm chạp
lơ đãng cơn mưa dịu dàng ánh sáng
bốn phương vô vọng khoảng trống không bờ
lỡ làng em
trôi nổi kiếp người dang dở
khờ khạo yêu đương
gửi hương cho gió
cơn bạo bệnh thời gian
thơ khỏa thân
người giã biệt dương trần
vĩnh hằng nỗi buồn nhan sắc
tàu tốc hành
thi nhân chân quê
hoa nghê thuật thiên tài phóng uế

giai nhân
phấn son keo kiệt
nửa mùa xuân thanh lịch trầu cau
đài tưởng niệm
cuộc du hành thế kỷ
khoảng lặng cỗ xe thời gian
hoa tường vi
trái chiều hương vị
đời se cát tạc hình

mỗi ngày

tháng năm
ước mơ vụn chết
biển rộng sông dài
từ chối ngoái nhìn
niềm tin biến thành câu hỏi
đời sẽ chia tay
bao dung nhiều cay đắng
gửi tuổi thanh xuân đáy những tiếng cười
thiên đường mù
ngây dại người đi
chiều đông đời ở lại
những ảo vọng lang thang hai hàng nước mắt
đêm thật dài
mỗi ngày
cuộc mưu sinh cơm áo
nỗi đau chạm vào nhau
nằm xuống buồn nghe hơi thở
một lần được vui
cho một lời xin lỗi
ánh sáng đi ra ngoài cuộc chơi
vô can
hoa cúc vàng
cô đơn mắc cạn



không đáy

trống trải chiều vay
mưa gió lụt ngày
chiều tựa lưng nỗi nhớ
buồn vui hợp tan
chắn ngang dòng bi thiết
hạnh phúc đắng
minh triết gió bay
nửa đêm giam hồn
trôi chìm mộng tưởng
bập bùng cơn bão nhớ bờ xa
em ở đâu
buổi chiều mắc gió
quạnh hiu chân trời
ngày không đáy
lếch thếch mặt trời đi
kéo lê hồn tuổi trẻ
trăng treo
đom đóm qua cầu
buồn như mắt lá
đời còn nguyên
ngày cư tang
nuốt đi lời hứa
vàng đá thay màu
ruỗng mục

độc thoại cơn mưa

tia nắng
con nhện giăng tơ
chiều bạc hoàng hôn mặt trời nước lã
che nghiêng đời
tiếng còi tàu lạc vọng
một bình minh trong mắt
ngõ lạnh đơn côi
cánh buồm trắng
ẩm ướt buồn vui
ham mê đời trồi sụt
thu hoang ngày trắng mây vàng
độc thoại thời gian
vượt qua ánh sáng
bỡ ngỡ cầu vồng ẩn hiện
những con đường
hun hút bùn trơn
còm cõi mùa đông chật hẹp
ảo vọng dư thừa
phản biện mùa xuân cũ
du thử cơn mưa
lau nước mắt
sáng choang chiều còn lại
vạn nẻo đường
nức nở ngược xuôi

dây đứt

hà nội nhớ
đếm tuổi ngây thơ
sợi mùa thu qua chiều mây trắng
cà phê đắng
cõi người lạnh nhạt
hun hút chuỗi hoàng hôn trôi
tháng năm qua
chuông chùa vỡ vụn
thắt nút câu thơ buông nỗi nhớ
hạnh phúc không về nhát cứa tháng tư
đêm giông bão
một thoáng mơ hồ
tung hê gió rít
vành mây xé toang mảnh ao trời
sợi dây đứt
nối đời bằng ngọn lửa que diêm
phút cuối cùng điện mất
giấu trong nhịp thở
khát
đợi
dấu môi chờ
quầng tụ vầng trăng
khúc mê ai oán
gió lê thê

trơ gốc

thời gian đi qua
bước chân lệ buồn lên cỏ
gió tha phương
trời cũ hom hem
hớt hải thời gian
lang thang đời lam lũ
kỷ niệm điêu tàn
thao thức tương lai
đời ngược đãi
chiều mây chật hẹp
sóng dậy trong tim rừng núi khói sương
bàn chân bước đi về một thuở
cõi nhớ
sông sâu nước lặng
heo hắt ánh trăng mờ
đêm xiêu đổ
dồn tụ gió lay
chiêm bao bật gốc
người điên uống rượu cắn trăng khuya
lem nhem sống
dấu yêu tuyệt lộ
ngày cần lao
vỡ hộc tim trào
sương đầm lả ướt
gió thôi bay

ký thác

kiếp buổi trưa
dư thừa mệt mỏi
ảo vọng ôm ánh sáng
nghiệt ngã vây quanh
vơi dòng sông
ngậm ngùi trăng khuyết lạnh
khép mở cánh bướm vào mây
vui thiên đàng
chốn nào địa ngục
bâng quơ hạt bụi giăng đầy
mê lầm
mây mù dĩ vãng
thiên đàng đi lạc đất bao xa
nguyện cầu
lục bình gặp nhau
đời nổi sóng
gọi nỗi nhớ
quê hương xa vời chia cắt mặt
nổi loạn
ngờ vực mênh mông
mưa rơi trắng hồn
thác lũ
dốc cạn
ký thác thanh xuân

đến rồi đi

cơn mưa dài
đời thu tình muộn
đêm lữ thứ nỗi buồn bơ vơ
mùa đau
lá tủi trên cành
chén vui chẳng đến
đời quên đường về
gõ cửa thời gian
chập chờn mây trắng
chẳng thể cho nhau cơn hẹn hò
hoang tưởng miền xa
chiều đông hờn tủi
lạc thần vỗ són nhịp say
khờ khảo sống
sỏi đá ngoi lên thở
chập chờn lạnh buốt trăm năm
chân trời mù
mưa đến rồi đi
chiều đau thắt
vết rạn thời gian
hiu hắt cuối ngày
bước lên gió
ngà ngọc đi vay
chiều lũng đoạn

giấc quên

nhắm con mắt
đời chẳng thấy gì
rời xa kỷ niệm
chiều thở dài vào quên
nốt nhạc câm
hạnh phúc lên mầm
đêm rơi hoang đời lạnh kiếp
một vùng hoài niệm hạt nhớ ngủ trong thiền
sương khuya buồn rơi thảm thiết
rượu cay
đêm nhiều khát vọng
niềm tin chết giữa tháng ngày
sống như mơ
buồn không nương tựa
giọt nước mắt khô tình xám mùa đông
bạc lòng
nụ cười buồn như lá chết
nhạc thênh thang cháy xém chân trời
ngồi dưới trăng
đêm nghe phiền muộn
thời gian tìm những giấc quên
va bóng tối
phương trời heo hắt
vội vàng vá lại niềm tin

trôi

gió trôi
tình xa vời vợi
dòng sông trắng
nắng đứng đôi bờ
chập choạng nhớ
duyên tới duyên đi
cơn đau tức mặt trời mệt mỏi
trăm năm buồn
trầm luân số mệnh
xa nhau chưa gặp mặt mà say
yêu trũng
con trăng thề nguyện
mưa hạnh phúc bóng dáng con thuyền
sổ nợ thời gian
rượu tiễn đưa năm tháng
nỗi buồn thủy mặc
cát sỏi chân mây
đau nửa giấc
hắt hiu tâm nguyện
hờn ghen kỷ niệm rơi ngày
loang suy nghĩ
đau lòng bèo  dạt
thời gian bỏ cuộc sông trôi

tim trôi

nhập mộng
truyền nhau cơn mưa
hời thở ấm
tà áo xanh
đêm khóc
nghìn xưa nghẹn ngào
nỗi sầu rung tiền kiếp
nhạc uốn mình tấu khúc trên cao
tim trôi
huyền bí trang thần thoại
giấc mê chiều lạc nghiêng tình
đời trang điểm
trăng gió đón đưa
chim về khu rừng cũ
nắng thơm
chiều tình tự
nhom nhem mộng ảo xuôi dòng
cỏ xanh mọc
bao nhiêu hoa nở
đường tình trải một làn rêu
ngơ ngẩn hồn người tư lự
khép buổi chiều
cỏ hoa tan tác
thu lòng còn yêu

rêu xanh

chiều tập nói
phục sinh ước mơ
tháng chín cội nguồn nức nở
kẻ đứng bên đường
thu dang tay áo
hạnh phúc bao dung
chập chờn ký ức
vết thương gọi bốn mùa
vuốt nước mắt
hom hem rêu xanh
ngày ra mặt trời cười nhạo báng
lửa tử sinh đính hôn nụ cười
buồn tự tử
thời gian qua đời lặng lẽ
nước mắt trôi về đâu
đêm dỗ giấc
bờ khuya đời nắm chặt
khói đứng buổi chiều
cô quạnh dừng trên môi
khốn khổ
ủ dột thời gian
tồn kho ánh sáng
chơi vơi cám dỗ vạn sầu
mưa bay

cỏ bên trời

cơn bão nhớ
trăm năm chim vọng
chênh vênh thế kỷ không bờ
người mãi nhớ đời ngoan cường nghiệt ngã
đêm đói ngủ
chiếc bóng ngả nghiêng say
lả lơi mộng rách
ngày trông ngóng
lần theo bước hụt
hoang phí chiều mưa
nắng ở môi người
hạnh phúc trên đầu gió
tơ mềm liễu bay
nhớ em
cỏ bên trời
niềm vui già trước tuổi
chợt ngã sóng
trăng tròn khuyết ngậm ngùi
thoắt xa muôn dặm đời cay nhục
nguyện cầu
nhắp chén quỳnh đắng
chẻ dọc thời gian
phát vãng lưu đầy
xanh cuống mây


giấc ngủ thiền

chuông rung
hờ hững mắt buồn khô nẻ
hạt nhớ hạt thương cơn mưa mùa cũ
giếng đợi bao ngày nước lã khô
cảm tạ thời gian
thiền trong dao động
hôn mê đắm đuối tay mềm
bay bổng lên mây
cuối trời tỉnh ngộ
giọt nước mắt tang bồng
hỏa diệm sơn
khối buồn heo hắt
hoài niệm mùa thu canh cánh u sầu
giữa đại dương
chìm trôi nhịp thở
bung phá tín điều cương giới
rung tieengs cười
âm vang tiền kiếp
lòng người
giấc ngủ thiền 
nét ca dao
hư hao sương gió
vẫy tay chào

về

mưa len vào đời
đĩnh đạc yêu
nỗi buồn nấp trong góc tối
tinh khôi tình đầu
nửa xanh nửa đỏ
móc họng một ngày mê
vỡ đất
chép miệng lời thề
rộn ràng nhân thế
ly cà phê
nụ cười buổi sáng
ký ức khúc quanh đê
nón mê
nửa mùa mây trắng
ướp tóc kinh thành
cỏ xanh
oán hờn ngọc điện
kiếp trước đợi mùa trăng lên
lê thê sống
về
khát và đợi
khúc đêm
chiều ngoại ô vắng

bão cát

đời ngậm đắng
vị ngọt tình nhân
cơn mưa thiếu nắng
bước chân phong trần
u tình
thiên hạ vô tâm
trái tim ngã gió
nhởn nhơ khờ khạo
chiều tưởng niệm
tương tư thở dài
lấp kín
ảo giác
bão cát
bản nhạc thất truyền
bến hẹn
không biên giới
đời giả trá
chén văn chương trồi sụt
có không dễ mấy khoan dung
yêu lầm
mưa ngoài cửa sổ
đen trắng còn đau
đời lườm nguýt
hương đầy lòng
mảnh trời xa tít
vầng trăng đen

tịnh khẩu

tháp đen
tả tơi dặm nhớ
dăm con sóng xô
nằng cuối mùa
gió ở thiên đường xào xạc
ngày xơ xác
chiều nhạt giấc mơ
co ro thời gian
ầu ơ đời dạy
mang nghiệt ngã trên vai
đắng cay sống qua ngày
vén môi cười phơi đời giữa chợ
chiều phơi nghiêng
kỷ niệm võ vàng
buồn chi cho tuổi năm mươi
lệch đất trời
ham vui chết bỏ
đêm thiền trên hồ lẵng quên
một thời để nhớ
cô liêu tình hoài cổ
lệ nhỏ lên mồ
tịnh khẩu cơn đau
đêm hoang
võ vàng năm tháng

giáp ranh

đêm giáp ranh
nước mềm
trái tim sốt ruột
đong nửa phù sa
bập bềnh sông vỗ
ướt đêm
gẫy gập thời gian
nhớ thương chùng xuống
mùa hạ đi ra
chiều mặt trời đội nón
thế kỷ đùa dai
chiếc đồng hồ
vết xích thời gian hệ trọng
những ý nghĩ điên rồ vội vã
giấu nhẹm bước chân
ngõ cụt
cây cổ thụ
lửa vun cao ngang dọc tâm tư
rộng rãi chiều
vô tình chạm phải
đất vui
bữa tiệc sau cùng
mưa nhẹ hồn người
mộ phần bóng tủi

thênh thang

chiều lạnh căm
nhắm con mắt mỏ
mê hoặc mặt trời quên nhớ
ra ngoài một cõi
đáy biển chân trời
tiếng mưa rơi nắng phai sầu rụng
thở vào đêm
khúc tình hoài năm tháng
khờ khạo hoang mang
nhớ thiên đàng
sao khuya mờ tỏ
lấp lửng mây nguồn lữ thứ
phiền muộn gió bay
tãi nắng
chung riêng hệ lụy
hư hao phiến mộng tay chào
một nét ca dao
dối gian hơi thở
hồn đêm trốn vào cơn mê
lục ngăn hoài niệm
bao la biển trời
mưa đắng
nỗi sầu dài ngắn
gió thênh thang

nứt rạn

chiều cuối phố
lòng vỡ
hờn dỗi thời gian
một đời hy vọng
vị độc không màu
bấp bênh nỗi buồn vô tội
đêm vắng
khoảng trăng thầm lặng
trò chơi ú tìm tháng năm
tình trong mơ
trái ngang nứt rạn
bàn tay che chắn mặt trời
khao khát
ngày quay quắt
phá vỡ nụ cười
tình mơ đậm nhạt
đêm ảo giác
linh hồn về muộn
mênh mang một tiếng hát buồn
kỷ niệm yêu
sóng tình đôi mắt
bóng hồn lung linh

cát bụi tàn tro

chiều cuối phố
hạnh phúc đi vay
lạc loài chờ đợi
tình còn gang tấc để chơi
vò ánh sáng
cơn mưa đen
tình thực không còn
nợ ba sinh trói đời còn lại

hoa nồng nàn
dại khờ hơi thở
mảnh trời đêm mọc rêu
gõ cửa thời gian
đời luôn luôn cũ
bàn chân quên chờ đợi thênh thang
yêu cuộc đời
cay đắng ngồi bên
dang dở
cát bụi tàn tro
muộn màng tiếc nuối
tìm nhau
nghịch cảnh đời đau
ngóng đợi
đêm vỗ mặt trời
kỷ niệm tuột rơi
lụt lội

tan vỡ

đêm trăng thui
tình không duyên nợ
nước chảy qua cầu
nỗi buồn tầm tã
đáy giếng
chiều đưa tiễn
kỷ niệm rũ buồn
trái tim gục ngã
dư thừa loang lổ cơn yêu
ký ức
hoen ố bóng mờ
chiều xoay
cô đơn lạc lối
con đường xưa lầy lội
gánh đau thương quay gót thở dài
hạnh phúc đắng
ngây ngây chiều dại dột
ngụy trang phiền trách thế gian
chiều bỏ bến
than thở yêu thơ
bập bềnh định mệnh
tình chưa đủ lớn
đùa giỡn cơn đau
nắng quái chiều hôm
tan vỡ

ướt nhạt

trái tim đau
kỷ niệm đi lặng lẽ
thuyết phục mặt trời
ấm ức được thua
góc nhỏ bên nhau
quay về dĩ vãng
trái tim hình nóng bỏng
ký ức đâu còn
thắt chặt cơn mê
cong vắt buổi chiều
hàng cây buồn lá rủ
có lẽ nào chúng mình vội vã
ngả chia ly
đắp mộ cuộc tình
mồ chôn kỷ niệm
ướt nhạt cung buồn
quanh co vòng suy nghĩ
đêm giật mình lỡ một bình minh
buồn đoạn kết
long đong giọt lệ
vết thương đời
thấm mệt cơn mưa

tiếng gió bay

nghĩa địa lên đèn
trăng tròn khuyết
ngậm ngùi khuyết tật
nghiệt ngã thời gian vơi 
bến vui hụt hơi ánh sáng
nhớ người
mê lầm hồn lạc
thiên đàng địa ngục đâu xa
lãng đãng mây trôi dĩ vãng
đắng tuổi thơ
lưu đầy hoài niệm
xanh xao tóc bạc mùa thu
tiếng gió bay
tỉnh say lấp lánh
ngu ngơ phát vãng chiều tàn
gột rửa thời gian
đăm chiêu sông nghẹn
đêm rượu nồng vị giác
hôn rất vội
căng tràn nhựa sống
vũ trụ mưa rơi
uống cạn chén đời
ngày tuột dốc
tỉnh say gối mộng
vị nồng nàn
trời đấy si mê

thao thức

những đường cong
con đường thẳng
nụ cười cám dỗ
trái đất quay tròn
đèn xanh đèn đỏ
nóc nhà thờ không tuổi
đêm hẹn hò
thời gian gầy
đắn đo tình buông thả
định duyên úp mặt vào mây
thao thức đêm
ngoài tầm chờ đợi
khóe mắt hoa đăng hồng xuân vĩnh viễn
hôn mê
hoa vàng thảm cỏ
thành phố nhìn xuyên đêm
nỗi buồn chiêm bao rỗng
chân trời mù
nụ hôn co thắt
cơn bão nhiệt đới ghen
đêm làm thơ
mùi quê hương
ước mơ trần trụi
bỏ đời
xa mãi

chậm quá rồi

chiều ôm lá
còn say trong mơ
ươm tơ
đời cong dĩ vãng
dịu bước ưu tư
thoáng buồn vô cớ
nghe lòng mở vô bờ
bước xuống thuyền
mai đây theo bọt sóng
một mình khóc theo mây
mùa hạ khô
sớm khuya giọt lệ tủi
thôi hết chờ hạnh phúc
đời mất duyên
tiếng yêu cưỡng ép
mênh mang một bến thuyền
giã từ dương gian
đắp mộ ẩn nấp
sai lạc bầu trời
ngạt hướng sương đêm
cánh buồm trắng
chậm quá rồi
lo sợ

đêm mơ bóng nắng

đêm vỗ cánh
thầm thì đá tảng
kiếp vô tri cảm giác theo về
sầu mỗi lớn dật dờ chín đỏ
đắm đuối cơn mê
khật khừ nỗi nhớ
hoàng hôn đứng chắn buổi trưa
máu loang
mảnh bom dính đầy trên ngực
khóc già nước mắt
đoanh tròng
ngày đi vay
đêm tàn sắc úa
rả rích trang nhật ký gió bay
quanh co nỗi buồn
suốt đời vận hạn
nửa đêm sầu tủi thân
người không về
đêm mơ bóng nắng
con đường chân đê
xanh xao
đêm bưng mặt
nỗi buồn ấu thơ
chập chờn đom đóm

chờ đợi

thả chiều
chuông chùa thánh thót
thế kỷ buồn ưu tư
trái tim rỗng
nỗi sầu hai dòng đục
sấm sét làm ngơ chiều mở chiêm bao
thơ màu nhiệm
chạm cửa chân trời
ảo tưởng kéo hoàng hôn vào mộng
cành huy hoàng
dắt đôi vòng tình ái
chết một bình minh
cảm ơn đôi mắt
chạy lạc trong đêm
cuộc đời bỏ quên trong giấc ngủ
cắt tóc
hận thù buộc chặt
chim bay thật cao
cho thuê nước mắt
nụ cười
chờ đợi

dốc mù đá mỏi

ngu ngơ ánh sáng
ngờ vực mênh mông
chia đôi chiều đạm bạc
tỉnh say
nói cười lấp lánh
chút lòng riêng thả khói bay
nhấp men đời
hồn vấp ngã
dấu xưa quạnh quẽ giấc mơ
lãng phí đời
nhìn qua thế kỷ
tiếng chim chiều nhọn hoắt
nhớ ai ai nhớ vơi đầy
rượu gần
phù vân âm vọng
lá mỏi đời xiêu cội hắt hiu
xô dạt tương lai
dốc mù đá mỏi
nghẹn ngào cát bụi vương bay
mùa yêu chết
lá úa cành đau
đêm tiếng hạc trên đầu
vỡ trăng
đối diện cô đơn

nước mắt trong

đời buồn
ba chiều không gian
tình xám mùa đông
lá rụng về nguồn
vỗ về tống biệt
niềm hạnh phúc gầy còm
giải biện mơ
sông chiều hờ hững
nhớ gì đây khi hoàng hôn nghiêng
thăng hoa
tiết tấu linh hồn
nhạc thôi miên ngừng thở
uốn cong ý nghĩ
hợp âm nàng
nóng lạnh thời gian
hai phương đời héo hắt
mạt lộ cuộc đời
mưa nắng buổi trưa
nước mắt trong
lời nguyền rắn độc
giấc quên
ôm trọn khối buồn

chìm như đá

sóng buồn
tình lạc
hồn loang tới hư vô
cơn mưa lạnh
thiên đường buồn địa ngục vui
thừa thãi
nhạo báng thời gian
chớp bể mưa nguồn
chút duyên bèo nước
hồn lạc trôi
biển lẻ
chiếc áo quê hương
trút ngàn năm hờn giận
mùa đông
nỗi buồn hiu hắt
ngày bước xa đời
mắc lưới
mười hai tháng nhớ
lờ lững sông trôi
giữa đời vật vã
nửa kiếp người
ngã năm đèn đỏ
bẽ bàng đời chạy hụt hơi
đêm bờ vực
tình chìm như đá
ngây ngây nụ cười

duyên khép

chiều tay với
tình chở đầy khoang
chầm chậm nhạc khoan mây mỏng
chuông nhà thờ
sương thưa lả lướt
bốn phương say man mác tình
duyên khép
nhớ thương không bờ
muộn màng một ước mơ
nụ tầm xuân
phím đời men ngọt
lặng lặng bến sương buổi sáng
bóng cô hồn
vườn tâm sự
bạc tình ca hát
giấu nhẹm giấc mơ
dĩ vãng thiếu
phấn son tan tác
bước chân xô giạt hồn thơm
hồ ảo vọng
yên lặng vòm trời
lòng thơ tràn ngập
cỏ xanh tươi
quá khứ đi về
giấu nhanh giột lệ
xuân đóng

giữa dòng

đêm kỷ niệm
thì thầm biển hát
vỏ ốc
lâu đài cát ngày xưa
vỡ thời gian
buổi chiều hoang lạnh
lặng lẽ chìa tay cho gió
em
hợp lưu nỗi buồn
không đề đêm bão
nhàu nhĩ những ngón tay sắp đặt
xé toang bầu trời
đoàn khúc mùa thu
heo may rơi trên cỏ
giục nhau
hạt bụi thiên di
thuyền trôi
cánh đồng ý nghĩ
giữa dòng
vết thương đóng thuyền nụ cười trôi nổi
cỏ yêu thương
trở về chính mình
tĩnh lặng đơn côi
đứt nối


lặng lẽ

mùa thu hiền
âm thanh vàng rụng
vi vu lời yêu đương
bến cũ còn neo
lao đao suy nghĩ
những bước chân mộng mị
duyên muộn
tuế nguyệt trên thuyền
thấp thoáng mùi hoa mù đạo
đêm soi gương
tiếng thì thầm tà đạo
lắng nghe gió đọng trời cao
mùa gió chướng
núp trong trăng ân ái
dạo tiếng cầm ca xô đẩy
trường thọ
nguyện cầu thanh sắc
lâng lâng trút cạn lòng say
yêu trái mùa
uống trăng lặng lẽ
thiên tình khao khát
nắng mơ

ngõ thức

thu triền miên
quay nghiêng ngày tháng
mặt trời nhỏ lệ
man rợ kiếp người
trăng mùa lũ
ngàn đêm hớt hải
mây bay đầu núi rừng cây
ngõ thức
chiêm bao tràn bóng tối
mộng điêu tàn ký ức gần xa
trường sinh ánh sáng
phiêu linh ngọc thu buồn
rập rờn hồ phai trời cũ
giấc mơ điên
ngây thơ hoang dại
kề môi nắng phủ hai miền
cỏ lễ
chờ ngày tái hợp
nhìn nhau
bong bóng nước mơ màng
vi vu mùa
nỗi buồn quắt héo
đêm vuột trăng khuya

đối diện khóc cười

đêm trôi
trăng nghiêng ngày tháng
hoang mang sông buồn
giờ thiêng
hao mòn chiêm bao
đối diện khóc cười
một trang cũ kỹ
đêm kỷ niệm
vòng tay ôm ngày tháng
nỗi buồn giản dị
ngựa hoang
đêm hoang dại
cây cỏ phai màu
mùa thu lá đỏ
gió lay
chiều cũ lang thang
ngàn sương hớt hải
lộng lẫy yêu
tháp tùng cơn mộng
dư vang ánh sáng
mười hai con mắt
khóc còn một con

hai phương để nhớ

ngày bước hụt
buồn mưa mắt ướt
đêm võ vàng cổ sự
vá chín men sầu
thói hư
kiếp người mất ngủ
chiều bóng ngả nghiêng say
nghiệt ngã yêu
ôm ghì hư ảo
bến vui tròn khuyết ngậm ngùi
làn mây trắng
hai phương để nhớ
thương nhau dĩ vãng cuồng quay
núi non sầu
cô đơn vỗ mặt
khóc sông trôi người nhớ đến người
nguyện cầu
mênh mông ngờ vực
trái chín lưng chừng biển dâu
cơn thèm khát phù vân rất trẻ
mắt vọng
ngựa phi trong gió
lệ thơm đầy lòng
gieo hạt thương vong

khoảnh khắc nhớ

tình muộn
trái tim leo dốc
cơn mưa đen
nhắm con mắt
hư ảo yêu người
vỡ đôi ánh sáng
bước quên
hư huyền trăng gọi
nhẹ tênh gánh đời
hai phương trời
lạc trong lòng mắt
tình vào thiên thu
mụ tiên già
lời nguyền rắn độc
tuổi xanh qua phà
chiều lá rách
niềm tin thất lạc
người đến từ hành tinh khác
ngọt ngào nợ xưa
đêm
vươn dài cành mộng
khoảnh khắc nhớ
ánh mai hồng

phút giao thừa

mưa rả rích
chim đậu lên ngày
nắng xâu hạt bụi
yêu chừng chưa tới
bóng núi chắn ngang
vo tròn ngày tháng
phố mùa xuân
sầu rụng bên đường
phút êm đềm hải tần theo gió
vàng thau lữ thứ
phút giao thừa
phù vân một thuở
giấu mặt
quẩn quanh ngày tận thế
nhát dao đâm
háo tình
hồn cất cánh
ngụy trang kim cương
chập chờn say
thực hư lên tiếng
huyễn mộng ban ngày
buồn không nói
tròn khuyết vô duyên

chết một mình

bão hạnh
lửa mặt trời
trái tim co rút
bụi phấn bay
đá mỏi ngồi thiền
buồn chạm đáy chiều vàng phiền muộn
tuổi thơ
mê sảng giữa đời
gánh cô đơn hạc buồn thả tiếng
đời vắng nhau
ước hẹn phai màu
tri âm thắp đuốc tìm tri kỷ
bão trên hè phố
văn chương điêu ngoa
nhát chém thời gian ngọn roi đuôi cá
chết một mình
đêm khuya sụt lở
vọng âm tiếng hát oan hồn
phút đăng quang
chiếc hôn việt dã
ngấy ngư năm nhánh buồn vui
chiều điạ chấn
hoang đường tàn tạ
chớp bể mưa nguồn loang bóng xa

nhạc núi

rượu bay
bướm trên môi người
thơm hơi gió ôm đồm nhớ gọi
ảo giác
bản nhạc quặn đau
nguyệt chìm hẹn ước
sống trong mơ
tinh cầu rực rỡ
định hình trôi một bình minh
nhạc núi
bến đò biện giải
hóa đá kiếp người
phố bụi bay
giọt lệ khô để nhớ
năm cung réo rắt khóc cười
vách trống
người bỏ ta đi
sống lại ngàn ngày ngây dại
hoang vu chiêng trống
dốc cạn đam mê
chân trời mù
ảo thực nằm co
biển chết

chậm quá rồi

đêm trong đục
thoát thai thời gian
mộng giai nhân siêu trần ấp ủ
cõi cuộc đời
ưu phiền trăng kín đáo
thi nhân men tràn giọt lệ
nông nổi sống
ném bút lên trời
đêm hằng hà sao rụng
cuối giấc mơ
con đường sỏi đá
nỗi buồn thầm kín bao la
thầm yêu
chậm quá rồi
giữa đời lo sợ
đêm
vầng trăng đính ước
nửa kiếp mong chờ
trán gầy ôm lệch vần thơ
giẫm nát thời gian
trăm mảnh gẫy