Tình tình

Tình chỉ đẹp khi tình bị đánh mất
Tình thờ ơ,nhàm chán ở bên ta.
Tình đã mất ta bật diêm tìm lại
Gió cuộc đời thổi phốc cả bao diêm.

Diêm nhỏ bé,còn tình thì lớn quá
Biết bao giờ ta tìm thấy tình đây.
Nhưng ta có thói quen đến vậy
Chỉ bật diêm để soi bước tình về.

Tình mà về ta vứt ngay vào xó
Buộc dây chăng cho màng nhện phủ vào.
Cho tình biết thế nào là lễ độ
Bỏ trăng hoa,ong bướm bay vào.

Tình mà khóc,ta gào to hơn khóc
Lấy băng keo ta dán miệng tình vào.
Tình mà chết ta chẳng hề nuối tiếc
Ra chợ đời ta lại sắm,lại thuê.

           ( T.Vân )

Dương thế

Đường Dương thế với nỗi buồn Nhân thế
Thà ta về ngủ dưới cõi Âm ty.
Có suối mát,có chăn mền đất mẹ
Có dế,giun,có mầm cỏ đông về.

Đường dương thế người đời ghê gớm lắm
Mắt người nào cũng chòng chọc mắt trâu.
Ta cất bước mắt phải quay ngoái lại
Sợ người đâm ta chẳng được chết giường.

Đường dương thế với hàng dương lặng lẽ
Lũ thông già làm bạn với trăng khuya.
Cõi dương thế mà hồn ma vui vẻ
Thấy ghê người thà sống ở âm ty.

         ( Nghêu )

Chán

Cuộc đời ai chẳng bon chen
Không chen nó xéo có mà thương vong.
Cuộc đời là những ước mong
Ước mong chẳng được ta nằm ta chơi.

Đời người như chốn biển khơi
Ta bơi,ta lội,chơi vơi đắm chìm.
Ta buồn đôi mắt lim dim
Sáng ra ta lại đi tìm...Diêu Bông.

               ( Cỏ Úa )

Vọng mộng!

Người xưa tình cũ phai màu áo...
Duyên thắm, thời gian chẳng được sâu !
Người qua bến nước buông chân khỏa,
Chót thỏa tình riêng để nước đau.
Phải chăng ai cũng đều như vậy?
Khi đã qua rồi ...sẽ quên nhau !
Duyên xưa đâu có người tri kỷ,
Sao để mộng đời có trước sau?
                 
               ( Huỳnh Cao )

Bươn trải đời

Ta đi giữa trời mưa nhân thế
Giữa cuộc đời sỏi đá nắng chang chang.
Ta vẫn đi cây đứng xếp hàng
Nhỏ thương tiếc chút tình thương hệ luỵ.

Đời là những chông gai,cạm bẫy
Những nhọc nhằn đồi núi trùng khơi.
Ta vẫn cứ con thuyền bươn trải
Biển gập ghềnh sóng vỗ muôn nơi.

         ( Ốc Sên )

Mưa Phố

Hững hờ... không gian phố.
Mưa mờ tựa sương rơi.
Ánh đèn gieo muôn sắc,
Gió thẫn thờ rong chơi.
             Hồn ai rách tả tơi?
             Ngắm nhìn mưa vương phố,
             Nhòe hồn trong mưa rơi...
             Tình buồn riêng khôn tỏ !
Anh nhớ em không nguôi
Ngắm đèn ngỡ trăng rơi...
Chảy loang, in trên phố.
Tình trôi theo bóng đổ!
             Phố hôm nay vắng thế?
             Để buồn rơi cô liêu...!
             Chảy thành dòng, chảy mãi.
             Tan mộng tình phiêu riêu

                 ( Huỳnh Cao )

U minh

Khi tri thức chưa vượt tầm nhận thức
Con người ta luôn có tính vơ vào.
Tưởng hiểu biết mà lại là không biết
Nếu hiểu được đâu sở hữu khư khư.

Đời là thế,người tưởng mình là đúng
Cõi vô thường với tính vô minh.
Ta cũng thế,cũng thấy buồn nhân thế
Để nhìn lên ta lại thấy Trời cười.

Trời nhìn xuống thấy loài người oai lắm
Cái người làm như họ kiến siêng năng.
Tưởng tổ kiến là lâu đài nghìn trượng
Một bước chân tổ kiến nát tan tành.

              ( H.Hoàng )