cõi thơ

gió chiều
thăm thẳm tóc dài
đời sợ hãi
co nhanh cẳng chạy
ngàn năm
ầu ơ ru mãi
vẩn vơ tà áo mây
trăng ướp ngây thơ
khoảng cách
nỗi buồn không gian muôn thuở
vẫn biết
hồn thu mộng
hoa xuân e ấp
nhịp đập triền sông
sóng lở
bàng bạc mơ màng
mưa giăng phố

bàn tay
im lặng
khúc ru êm nỗi nhớ quanh co
lòng thổn thức câu thơ gieo lên cỏ
sợ hãi
năm tháng vuột bàn tay
thơ đi giữa chiều thu gió lụa
đàn buông
vị đắng đáy tim sầu
không gian réo một cung đàn tuyệt lộ
bể dâu
ưu tư thương nhớ
trăng bàng bạc tuổi sầu
lệ xót xa
lấp lánh hồn mây sương lạnh điệu đà
tình hóa đá
cõi thơ
buông thả

 

thơ sợ hãi

mang trăng
về đặt lên thềm
để nghe mưa nắng êm đềm dế giun
câu lục bát
tháng năm thừa
trái tim lầm lạc bỏ bùa chữ yêu
tóc còn vương
đêm khuya gió lạnh
mộng lại nhiều
nhịp đập triền sông
tâm tình dìu dặt hàng câu chữ
thấp thoáng ý tình giọng lẳng lơ
ký ức
khoảng cánh như gần lại
nắng trong tim ánh sáng diệu kỳ

ước lệ
lung linh ngàn câu chữ
thơ không lai lịch chẳng hình hài
lênh đênh thơ thẩn cùng ta bước
lên đồi ra biển nắng nung vai
mảnh hồn nhỏ
rong chơi tìm tội lỗi
cát bụi vàng tươi ánh mặt trời
đêm về thả giấc cho hồn nghỉ
bí mật cuộc đời không tương lai
chiều thu
tim bồn chồn
tiếng thơ im lặng
ẩn hiện
cơn mộng ảo thật dài
mở lối
vần thơ sợ hãi
chữ không lời
nắng mai

 


gió vấp

tiếng đàn ngập ngừng
vỡ tan nốt nhạc
yêu đến thế cái mùa đông rét mướt
hai má ửng hồng câu hát vu vơ
gió
vội vàng chạy đuổi
gặp nhau ở tít chân trời
những tia nắng sót vài mảnh vụn
có người trông thấy nhặt ngồi trên tay
những con phố
ngoằn ngoèo cuộc sống
muốn nói thật nhiều
chuyện mùa đông ướp lạnh
biển dậy sóng yêu

yêu nhau
đâu phải là tội lỗi
chưa kịp vỗ bờ sóng đã tan
lửng lơ bờ môi lời ước hẹn
chưa kịp yêu
mưa tầm tã cuộc đời
tay lạnh
giữ tươi hồng đôi má
trái tim mỏi
úp mặt vào đêm
giọt nước lăn khẽ chạm môi mềm
chẳng cần nhìn cũng biết tình đang khóc
mênh mông
gió vấp
sóng lệ rưng rưng
người mặc niệm giữa đời
cát bụi

 



tuột vòng tay

những vết sẹo
mượn bờ vai hàn đau nhức
những chiếc hôn nắm nửa niềm đau
của tình trước tặng tình sau làm kỷ niệm
một ngày
vị đắng lên ngôi
hôn kỷ niệm bằng lời ru êm ái
thành phố 
bằng chiều dài ngọn gió
với ánh sáng bốn bề ngỗ ngược
mà nắng mưa có khi nào gặp gỡ
ánh tà dương
mộ thời gian bước giữa đời mệt mỏi
gió thượng ngàn

đêm không ngủ
hiu hắt ánh trăng ngà
thiên hạ xây hạnh phúc lứa đôi
giữa đời vun nhiều bất trắc
hồ cẩm thạch 
cách xa lòng
để ta mong một điều không thật
trọn vẹn
yêu đương phàm tục
mưa trên vai lệ chảy tháng ngày
trái tim côi chìm trong bể khổ
hờn dỗi
lẫy lừng gió mưa
lơ đễnh tuột vòng tay
bỡ ngỡ

tí tách

hong nhớ
khoe tà áo mỏng
rừng cây trơ xương
lòng dạ buồn
phố nhỏ
nỗi sầu đong ký ức
khăng khít hai mùa thỏi nam châm
tí tách
cỏ xanh mơn mởn
dòng suối trong trăng ngọc soi hình
ngậm ngùi
vần thơ đi lạc
nửa hồn hoang bỗng chốc lẻ loi

đêm đêm
rải buồn vui trăm ngả
quỳnh hoa nở nụ cười
lang thang bước vào khoảng lặng
nhớ vần thơ bị đánh mất
tim gõ nhịp ngày xưa
sống
giữa dòng đời hư ảo
xác ngẩn ngơ hồn tím nắng buổi chiều
người có biết từ độ thơ vương mộng
thực hư
hư thực cuộc đời
chôn mộng
cơn gió chợt hồi sinh
cõi vắng

như chưa có

sợi nắng mong manh
hoàng hôn buông xuống
một ngày trễ muộn của bình minh
hành trang
người quen kẻ lạ
thiên hạ buồn bã
thơ nép mình
những vần điệu xinh xinh giăng nỗi nhớ
ươm cả đồi thơ
giọt nắng thủy tinh hóa thành thơ bất diệt
trăng say giấc trao tình
theo năm tháng xa dần vô tận
những tròn khuyết hồn người hụt hẫng
sông nước hỗn mang
ngẩn ngơ giữa dòng đời hai mặt

giấc mơ
như chưa có bao giờ
đến và đi như người lữ khách
nắng trong tim
bài thơ mùa hạ
đợi thu sang xuân ở lại trên hè
ngọn gió ngoài hiên
níu phút giây kỷ niệm
gặp nhau quá trễ
nụ hôn thành có tội khi yêu
u sầu vây sóng biển
thịt da buồn
ái ân quyến luyến
lưu bút
giữ một vòng tay
mùa hạ chín
mồ hôi thành giọt
nắng qua cầu

 

bến trưa

ngày rơi
ngồi bên đời lạc lõng
gieo khổ vào lòng
con nước nổi
thuyền mộng ra khơi
chân trời tít tắp
bước chân trên cát
ngoảnh mặt thấy cô đơn
chỉ có phông trời là biển
khép chặt cõi lòng
cát bụi nở hoa tìm đến
câu hát xa vời
chuyện cổ tích bên bờ vực thẳm
bao năm nuôi tằm
dệt thơ

ai khóc
giọt nước mắt đàn ông đau đáu
tựa vai nhau những tháng ngày trồi sụt
môi lại tìm môi sao mắt hững hờ
bằng lăng tím
buổi chiều trôi ngoài cửa
tìm nhau
khúc nhạc cuộc đời
nối tiếp vòng tay
qua miền khổ ải
trắng đen là những điều khó hiểu
khi lòng vẫn mong yêu
ôm nắng mưa cưỡi giông tố qua cầu
chợt tỉnh giấc mới hay đời lỡ dở
ôn kỷ niệm
dạo vòng quanh nỗi nhớ
bến trưa