không đáy

 mưa rơi

đời buồn trần thế

mênh mông khói trắng  mù bay

thấp thỏm yêu thương

 nụ cười trống trải 

người còn đi mãi

thế kỷ câm

tuổi thơ thức dậy

giấc mơ cánh chim bỏ bầy

thiên đường

vết thương không đáy

nụ cười liêu trai

nắng ấm

chỉ còn cơn mưa lần cuối

bọt lưu đầy


cát trắng

 sáng chế

những linh hồn oan

ngập ngừng bất tận

nắng thơm

giọt thì thầm

bâng quơ khoảng vắng

linh hồn mệt

giòn tan nước mắt

bận rộn lo toan

trốn yêu

thơ chọn người

ăn mày cõi tạm

cột số bên đường

cát trắng mảnh gương

ngập ngừng

 đông thừa

chuyến tàu đời

giấc mơ đi lạc

mây tang

mặt trời xuống núi

gió đại ngàn

tháng giêng

ngập ngừng phố huyện

nhớ như điên

thơ cháy

thiếu thừa hò hẹn

thơ thẩn mùa thu

dáng non buồn

cháy lụi thời gian ngập ngừng dang dở

cánh mộng đang chờ

 dấu em

bụi mịt mờ

mênh mông bến  nhớ

phiêu bồng tuổi thơ

rơi thẳng đứng

trời buồn tiễn biệt

nứt vỡ mùa đông

yêu nửa vời 

vàng thu nhả khói

cành khuya khắc khoải mong chờ

rỗng tim

héo hắt gió

đêm không mộng

khối buồn trên tay

thơ viết cho người

 gió cuốn

hoa xương rồng nở

nét mặt thời gian nắng tái tê

khứu giác

bụi đường tội tệ

trăng viễn xứ bỏ quê

thánh hóa

nhiễm độc thời gian

nụ cười phản trắc

thơ viết cho người

ác cảm sinh sôi

trở về thế gian

tương tư hiện tại

cửa khuya buồn

lạc những
gió mưa

rỗng

 chiều

thu rót mật

hơi thở đất

nỗi buồn xanh xao

trốn về phía hoàng hôn

mặt trời cuồng hoang dã

con đường quen

ổ gà thập kỷ

tình cũ mèm mòn vẹt thời gian

nón mây

mùa thu trắng

đêm không đề

nguyệt hồ chờ đợi

đăm chiêu tư lự vô hồn

ngày rỗng

giọt mồ hôi

 

 

đêm già

 chiều không cao

rượu bay tà áo

nắng run

mặt trời vẫy tay chào

tương tư môi người

tít mù cao thấp

sầu đong ảo thực bàn chân

phố quê người

đêm già thêm tuổi

tường vi mùi vị ngàn năm

gió thu sang

trăng đắm