mênh mông một nỗi buồn

hoa rụng
mặt trời trôi trước mặt
thanh kiếm vung giữa càn khôn
hạnh ngộ mưa không ướt áo
phút vui buồn
ý xuân thay lời ngà ngọc
chút thời gian lãng quên
một tiếng cười khắc trong khóe mắt
lãng đãng tóc màu sương khói
trăng lụa ôm đáy nước mông lung
sắc không sợi chỉ hồng lơi lả
loay hoay chìm trong mộng
trần duyên khuấy nỗi ưu phiền
thăm thẳm sóng cát trồi nẩy hạt
thu hứng
con thuyền đi dạo
xào xạc gió thơ
vằng vặc trăng treo đầu núi
tạ từ
thơm mùi tóc xõa
thao thức cõi đêm yên ả
mộng tả tơi
thân côi
một bóng
nỗi buồn mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét