ngó đời qua cửa

 chiều thức dậy

trống trải yêu thương

người bỏ ta đi đi mãi

cơn bão đen

ngoái đầu nhìn lại

nỗi đau từ phía con người

dỗ giấc mơ

nhặt tìm ảo giác

niềm tin chẻ đôi

lặng yên phố

ngó đời qua cửa

trôi theo chiều dài thời gian

giọt nước mắt

đớn đau trong suốt 

vết rạn chân trời

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét