mặt trời rỗ

 chiều rạch một vết thương

ruột gan cồn cào gió cuốn

đung đưa võng

mộ đời dang dở

ngộ độc ý nghĩ

hà tiện thanh xuân

bán vàng

mảnh chiều thu

nỗi buồn nhầy nhụa

lơ thơ nắng

đồi hoang mơ tưởng

chiều mưa ngập lụt ngày xưa

mặt trời rỗ

cà phê buổi trưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét