bẻ cong trời nắng
buồn không mượn
sợi thời gian trôi
bảo tàng
phố đông người
nụ hôn nhiễu loạn
mân mê từng giọt mặt trời
định hướng
cái nhìn đứng sát
gối mộng thơ say
xuống nhạc
xanh biếc phơi bày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét