chiều không nẻo

 chiều

nắng vàng xuống cỏ

mây trắng qua trời non

hoàng hôn mấy mùa mòn mỏi

năm tháng đi

vết đời cũ mới

tháng tư giọt phù sa 

hóa thạch cổ đại bia mộ

tình lỡ

khoảng không vũ trụ

trí nhớ chạm nhau lạnh giá

ngã một quãng đời

hóa thạch yêu

dậy thì làm tổ

thế kỷ mơ hao khuyết thơ gầy

khúc ru chiều không nẻo

mặn mà thức giấc

muối trắng đại dương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét