mộ khóc

 chiều thu

mỏng manh run rẩy

gió luồn mây

thì thầm tiếng thu rụng lá

buồn không nẻo

mờ nhạt tiêu dao

khắc khoải bóng trăng đêm cũ

sống thực cùng mơ

gió cắn sông trôi vạn nẻo

cám dỗ

bâng quơ im lặng

đêm gột rửa trái tim sầu

người dưng

trăng khuya mộ khóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét