Tản mạn 7: Xuân long lanh

Cứ sáng mồmg một Tết,khi vẫn còn mơ màng trong chăn ấm sau một đêm thức khuya đón giao thừa,khí trời hơi se se lạnh,không gian mới được đánh thức bởi một hai tiếng động nhẹ nhàng của nhà hàng xóm,người mẹ già của tôi thường dậy sớm nhất nhà,bật đài tiếng nói Việt nam .Bên tai tôi văng vẳng nhè nhẹ tiếng bài hát "Giữa dòng sông xanh..một bông hoa tím biếc..ơi con chim chiền chiện.....một giọt sương long lanh...ta giơ tay ra hứng..".Năm nào cũng vậy ,khoảng năm sáu giờ sáng ,trời vẫn còn mờ mờ trong đêm, sương xuân ngoài vườn rơi từng giọt.Ôi,bài hát mới thần sầu làm sao! Nhạc sĩ tài hoa Trần Hoàn,ông đã bắt bược cái hồn tinh tuý nhất của mùa xuân mà khó có ai chộp được.Chính xác,long lanh,nhẹ nhàng,nho nhỏ,thanh thoát và đúng nhịp đập,từng chi tiết của mùa xuân nước Nam được hiện ra trước mắt.Cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh,nhưng thật tinh tế và đúng bản chất của mùa xuân vậy.Trong tôi,có hai bài hát tôi chọn là Quốc hồn của tôi là bài hát  nói về mùa xuân của Trần Hoàn và bài hát"..ngõ nhỏ xóm nhỏ ..nhà tôi ở đó...đêm nằm nghe..tiếng sông Hồng thở than...".Chỉ hai bài thôi,không dám tham nhiều,nhưng nó đã nuôi cái hồn Việt của tôi theo chiều dài năm tháng.Đối với tôi, bài thứ hai là cái hồn Hà nội của tôi.Những lúc đi xa mà nghe bài hát này là nước mắt tôi tự nhiên đầm đìa rơi ra,chẳng biết tại sao,cứ rơi mãi,rơi mãi,rơi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi ra được nữa.Tôi thầm cảm ơn hai nhạc sĩ đã nắm bắt được một cách chính xác cái hồn mùa Xuân và Hà Nội để con tim tôi vốn hay nguội lạnh mà phải nảy lên từng hồi,từng hồi thổn thức.
  Ngày đầu Xuân,người già hay những người có tuổi thường có một cách thưởng ngoạn sự thi vị của không khí đầu năm một cách khác với những người trẻ.Họ hay mơ màng về quá khứ đã qua,những kỷ niệm xưa mà không bao giờ trở lại.Còn lớp trẻ lại khác,đang tuổi lớn,tuổi trưởng thành thường háo hức để đón nhận những cái sắp đến.Họ mong muốn,chờ đợi,đón nhận và săn sàng chấp nhận mọi cái sắp tới,dù nó là tốt hay xấu.Họ chấp nhận nếm vị đắng của cuộc đời lẫn vị mật của đời đem lại.Có sợ gì,đời còn dài,tương lai đang ở phia trước.Vấp ngã thì đứng lên,sai thì làm lại..v.v...Cứ như vậy và háo hức ,hồn nhiên để vui với đời,đón chào ngày mới,điều mới xảy ra.Người già thì lại nghĩ khác,tương lai phía trước của họ là quãng đường càng ngày càng ngắn lại.Những ham hố cuộc đời đã qua rồi,được thua trên cõi thế gian này cũng đã được tổng kết rồi,trước mắt họ chỉ còn những ngày sống nốt của kiếp người,đón chờ là những bệnh tật,sự già nua châm chạp và sự cô đơn của nỗi buồn nhân thế lúc về già .Chính vì thế,khi mùa xuân về ,ngày rộng tháng dài,khí trời mát mẻ,con cháu mừng vui,gia đình đầm ấm,bên ấm trà nóng giữa khói hương nghi ngút cùng tổ tiên là họ lại đưa hồn về bến xưa người cũ,những kỷ niệm ngày xửa ngày xưa để mơ màng,ôm ấp để sưởi ấm cái hồn già cô đơn,để thấy lại được những cái mình đã yêu,những cái đã gắn bó với mình một thuở, mà giờ đã là.. Xưa như Diễm.
 Tôi nhớ,cứ vào ngày mồng một mồng hai tết,thời bao cấp,bọn trẻ choai choai cấp 3 chúng tôi thường tụ tập thành nhóm bạn cả nam lẫn nữ đi đến nhà nhau chúc tết!Tất cả đều đèo nhau cưỡi trên những chiếc xe đạp tồng tộc không bíết nổ săm bất cứ lúc nào.Nghĩ lại mà cũng thấy vui ra phết,cũng ra dáng có chút người lớn ra phết,cũng học thăm hỏi người trên và cũng biết dạ thưa chúc tết.Thời buổi nghèo khó nên miếng ăn vẫn còn quý lắm.Đến nhà ai cũng được bố mẹ bạn bóc bánh chưng,bắt ăn,bắt ngồi vào mâm,nếu không thì phải ăn mấy miếng mứt Quốc doanh trắng đường trắng bột thì gia chủ mới vui lòng,không thì áy náy là mình chưa làm tròn bổn phận với khách.Lang thang hết các nhà theo kiểu Tập làm người lớn,cả bọn lại rủ nhau vào công viên chụp ảnh hay vườn Bách thảo để leo Núi Nùng.Cứ thế, chơi bã người mà chẳng đứa nào đòi chịu về.Vì về nhà có gì mà chơi.Hồi đấy ti vi chưa có,,Nét thì là khoa học viễn tưởng,chỉ có nghe đài mà thôi,nhàn quá thì đọc truyện.Nhưng mấy khi được nghỉ để không phải nhìn con chữ,mấy khi có bạn bè để nghịch ngợm tuổi thơ.Thường là sau khi hết trò ở phố xá là cả hội lại tìm cách đi ra khỏi thành phố để ngắm cảnh vùng quê cho nó thênh thang gió mát,lồng lộng khí trời.Kiểu gì trong đám bạn cũng nghĩ ra được một ông bác, hay bà cô ở ngoại thành để về thăm chúc tết.Trên đường đi là những con đê ngoằn ngoèo đất đỏ.Những bông hoa cỏ dại mọc ven đường,những cánh đồng ngô non mơn mởn,những ruộng rau quả nhỏ quả to nhìn mà mát mắt.Đèo nhau toát mồ hôi ,thay phiên nhau đèo tiếp,rồi rúc ruộng đái bậy.Những cơn gió thổi vào cứ mát dượi thịt da,hồn mênh mang phơi phới.Khi về là những cành táo,cành nhót quả sai kín cành ,đó là những cái đích  mà chúng tôi hướng tới,chiến lợi phẩm về quê,lộc đầu năm của bọn trẻ.Những cái đó đến nay nẫn còn nóng hôi hổi như mới ở năm qua chứ không phải ở hai mơi năm về trước.
   Rồi ngoài rằm tháng giêng,cũng với những chiếc xe đạp tồng tộc ấy,cả bọn chúng tôi lại đạp xe đi đến hội chùa Thày.Từ mấy hôm trước đã phân công nhau mỗi đưá chuẩn bị một thứ.Đứa thì máy ảnh,đưá thì hương ,pháo,đồ cúng lễ,đứa thì hoa quả,nước uống.Chúng tôi thường tụ hẹn để lên đường từ sáng sớm,đạp xe đèo nhau cũng phải mất bốn tiếng mới tới nơi.Dọc đường là những thửa ruộng xanh mướt,qua vùng Nhổn,Đan phượng là những ruộng mía cây cao,nhiều ruộng bó lại từng bó cho cây khỏi đổ.Một hai thằng bạn trổ tài anh hùng học đường  trước mấy nàng mỹ nữ trong nhóm,mắt trước mắt sau vào bẻ trộm một hai cây mía rồi ù té lên đường.Cả bọn thích lắm,của ăn trộm mà,của ăn trộm bao giờ ăn cũng ngon hơn của sắm sửa vì nó là chiến tích, là của trời cho không mất tiền với mấy lũ ma học trò thích thể hiện quậy phá.Mặt mấy chú trộm trông kiêu hãnh lắm,cứ như là vào đồn giặc lấy được súng đạn ấy.Rồi leo núi chụp ảnh,thằng nào cũng chọn cho mình những mỏm đá hiểm trở nhất để thể hiện với mấy chị em.Ngồi ăn giữa núi rừng,xó xỉnh mà thấy thú biết chừng nào,những cổng gió,những hang sâu đều lần mò vào hết.Mấy đứa con gái chỉ ngồi chờ,bầy đồ ăn chờ mấy thằng bạn trai về để được phục vụ,hỏi sao không khoái,không nhớ lâu,không nhớ đến tận bây giờ và còn nhớ nữa.
 Còn chuyện kéo nhau đi đến tận chùa Hương cách Hà Nội đến năm sáu chục cây đèo nhau bằng xe đạp.Phải đi hơn nửa ngày mới tới nơi,nhưng nếu kể thì dài quá,hẹn lúc khác.Bảo sao cái mùa Xuân nó không long lanh trong mỗi con người,trước cái tuổi xuân phơi phới ấy.Cám ơn mùa xuân.Một mùa Xuân lại về...

                                                 ( Phỗng )

Tản mạn :thơ

Mùa xuân cánh én  nghiêng chao
Trời vương vương ngủ mây cao nắng chiều
Cỏ xanh gió nhẹ hoa kiêu
Đường xưa níu bước ai về chiều nay
Hương chùa khói toả vương bay
Tiếng chuông thanh tịnh nhịp ngày bình yên
Thả hồn giữa chốn thiên nhiên
Tìm trong ẩn hiện tuổi niên ngày nào
Khi xưa có trận mưa rào
Hò nhau cùng tắm cá nhào bờ ao
Nắng lên trèo ngọn cây cao
Trời mà mưa xuống ào ào lội rông
Trời xanh nắng phủ mây hồng
Cánh đồng gặt dở rộn ràng bước chân
Khói hun từng đám bờ con
Lũ trẻ rình bắt chuột xông ra ngoài
Mấy cô thiếu nữ lưng ngài
Trên vai kĩu kịt ửng hồng má tơ
Cánh đồng như bức tranh thơ
Cái ngày ấy,vẫn theo hoài tháng năm
Hôm nay lại đến ngày rằm
Vàng son hương nến ra nằm ngoài hiên
Khấn trời một cõi bình yên
Đốt tiền mã giấy gửi lên ông bà
Người còn cho đến người xa
Phải ăn phải mặc mới là nhớ nhau
Kiếp này rồi lại kiếp sau
Hết bao nhiêu kiếp để ta hẹn nàng
Dáng ai tha thướt dịu dàng
Đi trong hư ảnh mời chào nhịp tim
Đi tìm, rồi lại đi tìm
Ngỡ mà đã gặp ở miền hong tơ
Còn duyên nên vẫn còn mơ
Hết duyên,hết phận ta chờ ai đây
Nắng chiều gọi bóng thu bay
Mây lãng đãng cũng thơ ngây ngày nào
Hồn còn nằm ở trời cao
Trăng vận hạn vẫn ngày gày xanh xao
Tìm em thuở biết ước ao
Cái ngày hoa bướm đi vào vườn xuân
Hoa khoe sắc,bướm dịu dàng
Lương Sơn dạo bước Anh Đài cùng đi
Đi về đâu,đến về đâu
Rời xa nhân thế đi vào rừng mơ
Ngày xuân chim cũng làm thơ
Ríu ra ríu rít nhả tơ trong vườn
Gió yêu cây,gió rì rào
Suối yêu nước cũng  rì rào suối reo
Hôm nay trời lại trong veo
Lòng người phấn khởi đi vào hội xuân
Lễ vạn biến,khấn vạn niên
Đâu đâu cũng thấy người đông viếng chùa
Khấn cho mưa thuận gió hoà.
Khấn cho trai gái,trẻ già yêu nhau
Khấn rồi lại khấn tiếp sau
Tiền của như nước vào mà chẳng ra
Con cái phải làm chức to
Chức to không được thì cho kho tiền
Ngày xuân trời đất linh thiêng
Phật bà chứng dám nỗi niềm của con
Lạy ba vái,thế là xong
Một năm lại đến với nhiều ước mơ
Giữa hiện thực sống với mơ
Cứ vui cứ hưởng ai chờ cho ai
Ngày xuân trời rộng gió dài
Gái trai tìm chỗ một vài đường duyên
Yêu là phải có nhân duyên
Má kia có thắm tơ hồng chẳng se
Vui xuân khắp chốn hội hè
Ngựa xe người chảy dập dìu bóng xa
Hương xuân hoa cỏ la đà
Tình duyên theo bóng trăng tà đầu non
Nước xanh xanh yến oanh oanh
Dừng chân,níu bước để anh theo nàng
Sương rơi lệ chẳng theo hàng
Hàng dâm bụt đợi tiếng nàng rời xa
Trời cao sao cũng lùi xa
Tình anh như bóng trăng sà ngọn tre
Em về áo lụa quần the
Mà như ngỡ mây về đầu non
Lên chùa hỏi bụt thương con
Bụt bảo con hãy còn non ái tình
Dừng chân bến nước đầu đình
Bóng em ẩn hiện ao đình mặt gương
Miền mong nhớ,chốn yêu đương
Âu đành trách phận nhiều đường truân chuyên
Tiếng gà dậy gọi trong đêm
Bước chân cất nặng về miền xa xôi
Bao giờ hội ở làng tôi
Tôi ra tận bãi đàng xa đón nàng
Cỏ non vương lối dịu dàng
Ngày ngày thẳng lối bóng hàng phi lao
Gió vui nắng cũng xôn xao
Trời xanh nước biếc xóm Đoài nhớ Đông
Mặt trời ửng má xuân hồng
Nảng đâu có ửng mà hồng đôi môi
Nhớ nàng nhìn áng mây trôi
Mây ơi đừng giống tình tôi với nàng
Tiếng chim ríu rít rộn ràng
Tiềng lòng tôi lại một hàng lệ rơi
Trách ai hỏi lại ông trời
Sao trời lại để cho tôi gặp nàng
Tình duyên như chuyến đò ngang
Đưa người người lại qua sông chào đò
Ngồi nhìn mặt nước bâng quơ
Hai bờ,sông chảy ai chờ ai đây
Tiếng đò ơ hỡ đêm đông
Kêu trong thanh đục như là quạ kêu
Tình oan trái bóng cô liêu
Thôi đành thu thuỷ còn chờ đợi ai
Tiếng xa vang vọng âm dài
Một là xa vắng hai là vong thân
Ngày xuân núi đứng tần ngần
Mây hờ hững,xuân có phần đẹp hơn
Cỏ non xanh rợn chân trời
Tình xuân mơn mởn như mời gọi ai
Nắng chiều vàng óng mật trong
Ong bay bướm lượn trong lòng thảnh thơi
Yêu xuân cũng tại ông trời
Yêu nhau cũng tại bởi tôi yêu nàng
Nàng còn đốn củi trên non
Mẹ già còn yếu người mong củi về
Có yêu cũng phải tối về
Việc nhà hết,phận là con ngoan
Chờ trăng dưới biển lên non
Chờ sao giăng lưới thả con sáo diều
Tiếng Khèn tìm bóng người yêu
Chờ trong giao hưởng điệu xoè nhịp chân
Âm dục bước,người đưa chân
Bản giao  hưởng ấy hoà vào mùa xuân
Hoa ban khoe nở trắng rừng
Hoa mận cũng trắng,hoa đào rừng cùng đua
Ngày xuân mở hội rừng già
Suối reo ,chim hót,vượn sà cành cao
Hươu, nai,công cũng thuộc bài
Trăm hoa đua sắc tưng bừng mùa xuân
Trên đỉnh núi,trăng tần ngần
Chị Hằng cũng muốn đi tìm người yêu
Cuội chẳng kém,cũng bỏ trâu
Xuống ngay trần thế tìm dâu cho mình
Sông Ngân sao chuyển rình rình
Trèo lên thuyền kíp để về trần gian
Ông Trời phá lệnh giới nghiêm
Cho tất cả lũ quần thần xuống chơi
Đất mở hội khắp muôn nơi
Mùa Xuân ,pháo nổ,ngưòi cười với hoa!

                (N.Vu Vơ )

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Văn Phỗng cũng êm lỗ tai ra phết.

Nặc danh nói...

Nghe cũng được đấy chứ.

Nặc danh nói...

Chắc ngày xưa ông học văn giỏi hả.

Nặc danh nói...

Không ,văn tôi chưa bao giờ được 6 điểm,toàn 5 cộng quay xuống 4.vì không có bố cục,không biết mở bài kết luận,viết lung tung,thế mới buồn chứ.

Nặc danh nói...

Tôi thích văn Ma văn Kháng và Nhất Linh.

Đăng nhận xét