Chửi rồi lại yêu

Hắn nghênh ngang.Hồn hắn rộng không biên giới.Thế mà một lúc nào đó, hắn lại điên.Hắn chửi.Trước hết, hắn phải chửi hắn.Tại sao hắn lại là thằng điên .Thằng rồ.Một thằng vô học.Nhìn thấy cái gì cũng cất mồm chửi được.Xấu tốt như nhau.Đúng sai cũng chẳng đúng.Trên, dưới ,lễ nghi, hắn cho là con người bày đặt.Đối với hắn, đều lộn sòng,lừa gạt lẫn nhau.Hắn chửi hắn ghê lắm.Chửi cả ngày lẫn đêm.Chửi ngày này sang ngày khác.Và hắn thề.Hắn sẽ chửi hắn suốt đời.Bao giờ nhắm mắt xuôi tay,chết rồi,hắn vẫn cứ chửi.Chửi cho không bao giờ ngóc đầu lên được.Không dám làm kiếp người nữa.Nếu bố mẹ nào muốn đẻ hắn ra cũng sợ mà không dám đẻ.Nghĩ được đến đấy hắn khoái lắm,và sẽ lẳng lặng thực hiện.
  Chửi hắn chán.Không có ai để nghe chửi.Thế là hắn chửi trời.Ghê không?Hắn dám chửi trời.Hắn bảo, trời đã cho con người sống, sao lại mang lắm tai họa cho con người.Trời cũng láo!Cũng tàn ác.Tử tế gì,luật pháp gì.Cho sống nhưng lại bóp cổ chết.Bão tố ,động đất ,hạn hán nơi nơi.Trời càng to,tội càng nặng.Hắn chả tin trời.Hắn bảo với loài người rằng, hãy phòng thủ.Đừng tin trời.Trời chưa chắc đã là người tốt,nghe chưa.Chửi trời chán, hắn chuyển sang chửi Đất.Hắn bảo đất cũng như trời.Cùng một giuộc.Nuôi con người mà toàn để cho người đói,bệnh tật liên miên lan man.Hạn hán nơi nơi,đánh nhau lộn tùng bậy.Đào bới lung tung,phá phách tanh bành.Đất như người mẹ chiều con.Chẳng biết dạy dỗ gì.Chỉ biết nuôi con ăn. Còn con làm gì cũng đúng,cũng thương ,cũng chịu đựng.Trái đất này như bà mẹ Việt Nam,nhiều bao dung nhưng nhẫn nhục,bất  lực.Một người mẹ nhu nhược,đảm nhưng không dũng.Đối với hắn,đó là người mẹ vớ vẩn,đáng chê trách.Nhưng vẫn vĩ đại.
  Chửi chán.Vẫn chưa hả.Hắn chửi luôn loài người.Người ngợm gì mà không bằng con vật.Toàn giết lẫn nhau.Ăn thịt cả đồng loại.Tranh giành ,cướp xé,giành giật lẫn nhau.Sung sướng trên đau khổ của đồng loại.Hổ có bao giờ ăn thịt hổ.Voi có bao giờ  ăn thịt voi.Thế mà,con người cứ giết nhau,ăn thịt sinh mạng nhau như ngóe.Thật tôi ác và vô minh.Càng thông minh lắm,càng dã man nhiều!Rồi hắn ngượng là hắn cũng là người,cũng dã man và đầy tội ác.Cái loài người khốn nạn,lại còn tự nghĩ ra mình là giống loài thông minh nên đẻ ra Tham ,Sân ,Si mà loài vật không có.Để theo đuổi,ngụp lặn trong đó.Chính từ mấy cái thứ này bày ra, mà là nguyên nhân gây ra tội ác của con người.
  Hắn chửi mà cũng có học phết .Hắn chê thằng Chí Phèo ,bạn hắn,là nhà quê,thiếu lịch sự.Ai lại đi chửi làng,chửi từng người.Phải chửi chung chung thôi,không  được động đến ai.Ai cũng có lòng tự trọng ,có cái liêm sỉ để mà sống chứ.Chửi mình ,chửi đất ,chửi trời,chửi con người.Những cái đó là của chung.Có chửi đến vỡ trời cũng không ai tổn thương ,tổn thọ ,hay giãy đành đạch chết.Nghĩ đến đây hắn thấy hắn khôn hơn Chí Phèo,có học hơn Chí Phèo.
  Cứ mỗi lần chửi xong,xả stress xong là hắn lại chuyển sang yêu.Yêu trời ,yêu đất ,yêu người và đôi khi hắn cũng thấy yêu hắn.Hắn chửi cũng ghê,mà hắn yêu cũng gớm.Chả cái gì là hắn không yêu.Khi yêu, hắn nhìn đâu cũng thấy đẹp.Ai cũng đúng ,chẳng ai sai,kể cả thằng đồ tể.Vốn dĩ nó phải như vậy mà.Cỏ,bụi ,rác hắn cũng yêu .Đã tồn tại trên mặt đất này là hắn yêu tất.Yêu điên loạn,yêu cực đoan.Với hắn,mọi vật có trên trái đất là do tạo hóa sinh ra .Mà đã là tạo hóa sinh ra thì đều có giá trị .Nghĩ mỏi quá,hắn ngất ngay tại chỗ.Không chửi và yêu được nữa.Đợi hắn tỉnh lại.

          phỗng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là văn Phỗng,dân gian quá.

Nặc danh nói...

Bó chân chấm siêu thực.

Nặc danh nói...

Chửi đến độ không ai dám đẻ Phỗng ra ở Kiếp sau nữa.

Nặc danh nói...

Bó tay chấm Phỗng.

Đăng nhận xét