Trang thơ

Thơ già,thơ trẻ,thơ trung
Ba thơ một Mẹ để cùng một trang
Cũng như người ở một nhà
Có bà,có bố,có ta,có mình

Thơ vui không để cho mình
Thơ tình thì để một mình ta yêu
Thơ hay chơi đến tối chiều
Thơ đi,thơ dạo,thơ bay...lên trời.

         

Tôi yêu Hà-nội

Hà-nội tôi yêu ngàn năm còn đó
Nước sông Hồng chở những phù sa
Tháp Rùa xưa vẫn yên bình tĩnh lặng
Bóng in nghiêng trong ánh nắng chiều tà

Hà-nội tôi yêu vẫn còn nghèo khó
Bao kiếp người vất vả sớm hôm
Những mái nhà tôn những con hẻm nhỏ
Vẫn che mưa che nắng đón người về

Hà-nội tôi yêu vẫn những bộn bề
Đường mới lát xong lại đào lại xới
Xe cộ ngược xuôi chẳng hàng chẳng lối
Nạn tắc đường nhiều quá hoá quen

Hà-nôi tôi yêu luật chẳng cần xem
Hết "chiến dịch" xong đâu lại vào đấy
Chợ lại xông ra rác đường vứt bậy
Cứ như chưa có luật lệ bao giờ

Hà-nội tôi yêu phố cổ bàn cờ
Nhà thấp nhà cao nhà to nhà nhỏ
Cái thì vôi xanh cái thì sơn đỏ
Vẫn chung tình đứng cạnh mãi bên nhau

Hà-nội tôi yêu có những ngày mưa
Đường hoá thành sông người xe cùng lội
Ông trời cho mưa con người cho tội
Phố xá hàng ngày thành những "phố sông"

Hà-nội tôi yêu ngày mỗi cứ đông
Người từ khắp nơi về tìm cơ hội
Những ngày tết vui những mùa lễ hội
Xe và người chật cứng phố nêm

Hà-nội tôi yêu có những ngày hè
Điện mất nước khan người tràn ra phố
Tìm nơi thoáng hơn để còn cho thở
Nóng thiêu trời "cái mất điện" thiêu thân

Hà-nội tôi yêu cuộc sống bình dân
Chứ không kiêu sang như nhiều người nghĩ
Hà-nội tôi yêu đâu cần hoàn mĩ
Yêu "cái buồn "nhưng rất đỗi thân thương.

                 

Tương hỗ

..Anh hay húng lắm
Em thật dịu hiền
Anh nổi cơn điên
Em luôn nhẫn nại
Anh hay vung vãi
Em nhặt của rơi
Anh thích chuyện đời
Em thì chuyện bếp
Anh oai làm xếp
Em làm nhân viên
Anh thích khắp miền
Em thì chốn chợ
Anh luôn tạm bợ
Em lại ngắt năm
Những lúc anh nhàn
Em còn cặm cụi
Anh ham đi bụi
Em thích ở nhà
Tính anh ba hoa
Em thì kín miệng
Anh hay chưng diện
Em lại giản đơn
Lúc anh dỗi hầm
Em người hoà giải
Anh không sợ hãi
Em lại nhát gan
Anh thích mơ màng
Em thì thực dụng
Anh thì luôn đúng
Em thì luôn sai
Anh thích một hai
Em thì đi ngủ
Sáng mai anh rũ
Em thì tỉnh queo
Anh phải chống chèo
Em vèo công sở
Anh cần giúp đỡ
Em chẳng cần chi
Ngày tháng qua đi
Đôi mình vẫn thế.

     

gánh xiếc

Làm người mà mấy có ai
Vắt tay lên trán:đúng sai sự đời?
Sinh ra một kiếp con người
Hỉ,Nộ,Ố,Ái cho đời vần xoay

Làm người như thể con quay
Tham,Sân,Si,Dục tháng ngày ngày qua
Đến khi sắp chết về già
Vẫn u mê trách phận ta phận người

Ngẫm thay cho cái sự đời
Cái người cho đúng muôn phần là sai
Hết duyên hết phận hết tài
Hết luôn cả cái Đúng-Sai sự đời

Cuộc đời gánh xiếc diễn chơi

           

Câm điếc để...

Em bảo anh đi
sao anh còn ở lại
Anh nghĩ gì
khi em bảo anh đi

Em ơi em,anh chẳng cần suy nghĩ
Anh yêu em đâu suy tính điều gì
Nếu có chăng một tình yêu thầm lặng
Nên giả vờ"câm điếc"để..yêu em.

ngỡ

Sáng gặp em ngoài ngõ
Ngỡ mình đang trong yêu

Chiều gặp em giữa chợ
Dáng nghiêng theo bóng chiều

Đời thật nhiều trắc trở
Đêm về trăng cô liêu

Thấy mình luôn có tội
Ai là người dám yêu
            

nếu...

Nếu mai tôi chết trời còn nắng
Hãy mang nong ra hứng nắng vàng
Rải ra trên khắp ngôi mộ nhỏ
Để dưới này tôi làm đế vương

Nếu mai tôi chết trời lại mưa
Hãy mang sô ra hứng nước thừa
Tưới sao cho ướt ngôi mộ nhỏ
Để dưới này tôi được tắm mưa

Nếu mai tôi chết trời còn gió
Giương buồm căng trên những chiến thuyền
Để tôi cưỡi sóng con rồng đỏ
Trên hải trình phi giữa đại dương

Nếu mai tôi chết trời im lặng
Vạn vật xung quanh đứng cúi chào
Thì chớ ai ơi đừng có gọi
Tôi ngủ vùi trong giấc trên cao.