đan thanh

đầu xuân
dòng sông trắng
chim nhạn theo mây
biển cát hồng
tiệc núi rừng xanh biếc
má đào xinh
thoang thoảng
bông hồng buổi sáng
bóng em xưa

thương cảm nhan sắc mờ thu thủy
nụ cười thương nhớ nét đan thanh
vũ trụ
dăm đường mơ tưởng
phất phơ
hồn cỏ hoa

hương sắc
bướm bay vào mộng
trăng lối cũ lần về
nghi hoặc chiêm bao đời câu giấc
nước mắt hai miền nép cánh xiêm
nhìn sầu
soi trăng cũ
sóng nối vòng tay gọi cô hồn
bốn phương tám hướng đầy đôi mắt
chiều mưa đỉnh núi
vạt áo xanh
linh hồn
làn gió lạnh

 

sông mê

đời
nằm trên dòng sông mê ngủ
trăng chung
ai khóc trên bờ
hạ say gió thơm sen nở
giữa dòng sông nước ru đưa
buồn
tâm tư chảy ngược
tình quê nghĩa xóm rộng dài
vui
giữa hai làn nước
kỷ niệm nghèo trong lòng bàn tay
ước
cuối đời ngủ không mê
người thương nỗi nhớ đi về mặc ai
tu
hỷ xả tháng ngày
rửa tâm gột xác cho người hào quang
nâng niu số kiếp dịu dàng
tịnh tâm tĩnh lặng thêm lòng từ bi
bồi hồi gió thổi chân đồi
phận đời cánh hạc một trời thong dong
hạt bụi
chốn vô cùng

 



đêm không lời

nắng nhạt
cầu vồng bắc ngang trời
cơn mưa vừa thay áo
rạn vỡ tiếng ồn
gió rung cành ngả
hoang dã khoảng trời 
chia đôi nhung nhớ
ngàn sao sa

chân trời
ươc mơ nuôi viễn tượng
cảnh hoàng hôn bừng sáng
dốc thời gian
mây thờ thẫn 
gió lùa sau lưng lạnh
suy nghĩ hoang đàng
trống vắng

gặp nhau
đêm không lời
tâm trạng buồn vui mặc niệm
tìm kiếm giấc mơ ngày xưa
neo giữ khoảng trời quá khứ
kỷ niệm trôi 
trao tay nỗi nhớ 
gió nghi ngờ muôn thuở
thơ gieo 

bông tuyết trắng
ngậm ngùi
người về trăm năm
áng thơ vui vĩnh cửu
xanh màu nắng 
nhạt gió sương 
gói vần thơ xuân sắc 
đêm tự tình

  


bến lở

con đường
dạo bước tháng năm
mùa thu tan
bàn tay nắm chặt
giọt mưa xốn xang
nỗi nhớ lạnh vào lòng
mười ngón
thương yêu mùa dang dở
ngày ấy
xa nửa vòng trái đất
đêm giăng sầu
khốn khổ vần thơ
thu rải mộng
phố chợ
tìm từng câu chữ
trăng ngẩn ngơ

bước chân
chật phím đàn ảo vọng
chung tay thả mộng
ngập bến sầu
ngày trơ trọi
đêm đắp chăn thương nhớ
buồn mênh mông
bóng trăng
cánh chim trôi nổi
làm sao níu giữ
tuyết đang bay
thanh bần nghèo khó
người đau ê ẩm
mỏi chân tay
bến lở

   

gió gọi

tim rộng
sóng vỗ không bờ
gần gũi
bốn mùa tuyết lở
duyên lỡ
lá thu rơi vội vã
đời ôm ước mộng
gió leo cành
những giọt sương hoang
tình khắc khoải
trăng lên ngọn núi
chép lại vần thơ
biển sầu tủi
cánh mây trào lộng

thế gian
nơi loài người họp chợ
tháng năm mòn
mảnh trăng gầy khuyết
hồn thơ ngả nghiêng
người không tuổi dịu dàng
vũng lệ
trái tim tình ái
bèo dạt chân trời
bến nào trăng hẹn
hạ ru mùa chín
kiếp gió nghiêng
câu thơ chảy vào miền xa lắc
xôn xao chốn đôi bờ
gió gọi

 

dập vùi

xuân đến
hạ chạy vào tim
cuộc phiêu lưu trốn tìm miên mải
trăng ngà ngọc
dạo bước đêm thơ mộng
gió si tình
bài thơ xanh
thả hồn
phiêu lãng chân trời mọc
điệu hát chơi vơi
một đời thủy chung
duyên nợ
từ bi hồn cây lá
dong đôi tim lạnh qua miền kỳ duyên

viễn xứ
thu người nắng chảy
ôm chặt nhau giữa dòng đời chuyển xoay
gió núi
cuốn vùi vũ trụ
để thời gian dày dạn những cánh bay
điểm hẹn
chân trời bỏ ngỏ
đời tha phương bàng bạc nẻo trôi
giũ rối
héo hắt sợi tóc xanh
áo chưa khô nắng chân thành hoang dại
yêu nhau
bỏ cả cuộc đời
ghét nhau trói cả cuộc đời cùng nhau

     

chiếc chìa khóa cửa

chiếc chìa khóa
mở kiếp người
những ngăn đầy nghiệp sát
rờn rợn bãi tha ma
hoa cỏ lạ
chập chờn đom đóm đêm khuya
dế giun thi nhau gọi cửa
ủ ê những linh hồn vừa mất
bến đò ai đợi
những thây ma
quỷ đưa đường dẫn lối
mùa xuân
cỏ len trong sương
có bao giờ dòng sông vời vợi
lá xanh màu hy vọng
chắn lối đợi chờ
ảo ảnh
tĩnh lặng nghĩa trang

đêm thức
màu tình yêu trở dậy
ngày hội
lộng lẫy hương hoa
bóng tối
suối tóc mây dìu hồn trong tiếng nhạc
gió chị Hằng vẫy gọi
trời trở mộng khóa thần
cởi tung trời đất
vĩnh viễn hẹn từ kiếp này
trăng nước đa tình
con tim trôi bến đỡ
hồn gió
dòng lệ tình yêu
sóng bạc đầu
nuôi nhớ