gió gọi

tim rộng
sóng vỗ không bờ
gần gũi
bốn mùa tuyết lở
duyên lỡ
lá thu rơi vội vã
đời ôm ước mộng
gió leo cành
những giọt sương hoang
tình khắc khoải
trăng lên ngọn núi
chép lại vần thơ
biển sầu tủi
cánh mây trào lộng

thế gian
nơi loài người họp chợ
tháng năm mòn
mảnh trăng gầy khuyết
hồn thơ ngả nghiêng
người không tuổi dịu dàng
vũng lệ
trái tim tình ái
bèo dạt chân trời
bến nào trăng hẹn
hạ ru mùa chín
kiếp gió nghiêng
câu thơ chảy vào miền xa lắc
xôn xao chốn đôi bờ
gió gọi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thế gian
nơi loài người họp chợ,thích khoái!

Nặc danh nói...

mảnh trăng gầy khuyết
hồn thơ ngả nghiêng
người không tuổi dịu dàng
vũng lệ,thích!

Nặc danh nói...

bến nào trăng hẹn
hạ ru mùa chín
kiếp gió nghiêng,thích!

Đăng nhận xét