ướp tuổi đời xanh

gió cười
nghìn hạt mưa rơi
đôi mắt sáng xoa tình ngủ nhẹ
một đóa hoa vàng
lỡ duyên nỗi nhớ
ngẩn ngơ tàu hoàng hôn
gió lùa
đơn độc băng qua
những góc phố dài thêm mộng mị
nhớ cố nhân
nhìn thiên hạ khóc
như dòng sông trong nắng chiều tan
một thoáng phố phường
tình ơi mau dậy
đóa hoa lòng nhảy nhót
đêm không gian

có một chiều tháng 5
ô kính vỡ
lá thư lầm lạc thất vọng không màu
náo động chân trời giấc mơ biến loạn
tình ơi
mưa rơi ướt cánh
khát vọng gày gò
lạnh lùng kiêu hãnh
ướp tuổi đời xanh

bàn tay không nắm bắt

đêm gió rét
nuông chiều giọt lệ
hoa đăng mơ ước đường xanh
lửa đào ngã trong sắc lạnh
tươi mới
chín kiếp mê cuồng
hồn viễn xứ ngày vui đến ngự
thánh thót thiên thai
nghê thường cong nét
say đến cuối đường đời
dâng hiến sông khuya trăng khuyết
vết thương
hư vô mơ ước
sầu miên man ngả nghiêng
khúc xuân thì thời cuộc

giật mình
bàn tay không nắm bắt
khát vọng bị nhốt trong tù
ngọn lửa trắng chết trên tro bụi
duyên ý
buồn đêm đông vạn cổ
hoa và rượu ngày xưa



không quay đầu lại

giấc u sầu
mệt nhọc mồ hôi
chiều đông gió
rèm thêu bức ngủ
lạc loài
văn chương ruổi mộng
cặp môi hồng xao xác
gió đưa tin
ngày xuân
giấc mơ yêu buổi sáng
phù vân giữa vùng im lặng
kỷ niệm nhân đôi
tuổi mười tám
vọng âm nỗi cô đơn chao chát
mân mê rượu quá say
mùa hạ về
viếng hồn trinh nữ
khua vang trăng gió trên đường
đêm huyền vũ chết đời một nửa
buộc chặt nước mắt
giá băng tràn mọi nẻo
trên đỉnh trời hoa cỏ nhầm mùa xuân
chênh vênh điêu tàn ngàn đời lửa cháy
vô biên địa ngục
tê điếng kiếp người
kẻ ra đi sẽ không quay đầu lại
mây chỉ là mây gió chỉ là gió
phiêu du

thiên đường chậm lại

ngày thưa
vỉa hè mặt biển
câu hỏi
làn mây che số phận cuộc đời
đời xô ngã đêm vồ bóng tối
cơn mưa điên
bầu trời nhuộm gió
phố thị mơ màng ngã ba riêng
thăm thẳm hẹn hò
phù dung sắc đỏ
thơm làn da thịt hương bay
tháng ngày thiên đường chậm lại
cầu kinh buổi sáng
ủ rũ một dòng sông
bên kia đời bào mòn dĩ vãng
xuân tình
bình minh lụa mướt
tha thiết nắng
chờ dệt mộng
thuở hạnh phúc hoang đường buồn tênh
chiều
nắng vàng ngọn khói
mắt buồn mộng mênh mông
hoa tím hồn thiu thiu tựa cửa
yêu cho đắng
muôn màu thu rơi




tháng giêng ngã mộng

đêm không ngủ
trăng mòn sầu muộn
những chuyến đi cắt bỏ một thói quen
khoảng cách thời gian dài như vết chém
trái đất
con tàu điên dại
một quả tim chung khản tiếng kêu gào
vỡ không gian trần trụi mưa nắng
đêm sóng vỗ
gieo trồng nỗi khổ
câu hỏi lặng thinh đứng đó
nghiêng nghiêng nuối tiếc
lấp lánh một dòng sông trôi
phẳng lỳ nỗi đau vô hạn
bồng bế tuổi già
bướm hoa không còn ngoài ngõ
giấc mơ xưa vằng vặc ánh trăng đêm
không gian đổi hướng mười phương chờ đợi
tháng giêng
ven hồ khói nhạt
cửa mở hoàng hôn bát ngát
đêm nằm ngã mộng
kỷ niệm trôi qua






dậy sớm

ngày sương trắng
giật mình nắng sang sông
đổ vỡ bầu trời
chịu đựng vết thương sầu muộn
chẳng giống ai
yêu không mệt mỏi
chùm hoa tím bên đời
rất bình yên mà dữ dội
mùa nước lũ
cơn mưa lộng lẫy
phù sa trải rộng trong lòng
những nỗi niềm nuôi thêm hy vọng
trên đường đời
tấp nập người qua
lơ đãng trái tim va chạm
cất mùa thu buổi chiều
hong lá vàng một thể
rưng rưng nỗi nhớ
đêm buồn nhân gian
dậy sớm
bước ra vườn
gặp duyên kỳ ngộ
lúng liếng nắng trêu người
mặt trời rọi hàng cau
thỏa thích


tiếng còi tàu

mùa hạ
vườn trong phố
tiếng nhạc thêm một chùm hoa
cơn xao động rì rào gió cả
bầu trời chín
hoàng hôn bàng bạc
trái đất nghiêng cánh buồm hạnh phúc
tiếng còi tàu
xa xôi nỗi nhớ
mặt bể một nửa bình minh
đôi mắt sáng buồn lay ẩm ướt
đêm hái nụ cười
con tàu ngày xưa nhỏ dại
chẳng còn gì nữa
gió hoang không hình thù
nỗi buồn vượt qua vô hạn
chuyến tàu mùa đông
thời gian chết già trước cửa
ô cửa sổ tròn
ngày dài hình chữ nhật
con đường đi đến trái tim
hạnh phúc lạnh lùng tê buốt
va vào đời nhau
người lính gác
phiên mình