dậy sớm

ngày sương trắng
giật mình nắng sang sông
đổ vỡ bầu trời
chịu đựng vết thương sầu muộn
chẳng giống ai
yêu không mệt mỏi
chùm hoa tím bên đời
rất bình yên mà dữ dội
mùa nước lũ
cơn mưa lộng lẫy
phù sa trải rộng trong lòng
những nỗi niềm nuôi thêm hy vọng
trên đường đời
tấp nập người qua
lơ đãng trái tim va chạm
cất mùa thu buổi chiều
hong lá vàng một thể
rưng rưng nỗi nhớ
đêm buồn nhân gian
dậy sớm
bước ra vườn
gặp duyên kỳ ngộ
lúng liếng nắng trêu người
mặt trời rọi hàng cau
thỏa thích


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét