nụ cười rình rập

hoang lạnh
đêm vẫn nở từng chùm hoa hạnh phúc
cái rét tháng năm ký ức xóa nhòa
nắng héo mòn cơn mưa ngày ủy mị
sương đêm khai nhụy bình minh
giận hờn
những mầm non giông bão
mưa xám trời thầm lặng niềm đau
chợt nghe thấy hương tóc mềm hơn cỏ
thơ mộng
bầu trời xanh thẳm
thơm nhạc yêu đương
giấc mơ ngọt ngào ký ức
buổi chiều
vết xước trong tim bừng tỉnh
hoang hoải bến không gian
cứ đi rồi ngày mai sẽ tới
mắt đêm
những nụ cười rình rập
gục đầu bóng tối
thời gian trầm lặng vô hồn
tình lạc bước cô liêu bến mộng
tâm hồn đá
trên tuổi trần gian
ngàn ngày cô thức


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét