màu hạt dẻ

những mảnh ấm
lửa tình tàn lụi
kỷ niệm để quên
thơ dại xa xôi
ngày đi theo ánh mặt trời
gió bấc co ro con phố nhỏ
nguội lạnh
trái tim mòn mỏi
tàn phai ô cửa sổ buồn
chưa một lần cháy bùng ngọn lửa
mùa đông heo hắt
hạt mưa phủ màn sương
ngược phố thời gian thưa thớt
đi tìm khoảng lặng
người đến lau nước mắt
trống trải bóng đêm
buổi chiều xuống hoàng hôn ái ngại
phế tích thời gian
phiêu diêu hồn lạc điệu
nỗi buồn
phố sương mù nghiệt ngã
nhẹ nhàng vuốt ve những chiều gió nổi
biển xanh sâu rộng đong đầy
hương tóc cũ xao lòng ngày ấy
quá khứ độc hành
ẩm ướt màu hạt dẻ


'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét