trách người

bằng lăng
cảm xúc cuối mùa
trái tim non trẻ
chiều tan nát
người đàn bà hát
vuốt ve mặt trời
ngày không nhau
gió cuốn đời mệt mỏi
chiều buông một tiếng thở dài
giờ im lặng
giọt tâm linh trống vắng
đời chẳng thảnh thơi
trái tim côi
tê dại mặt trời
thu trắng đêm về gõ cửa
nhớ
buồn để mơ
ngẩn ngơ câu thơ lục bát

cỏ dại
chòng chành ý nghĩ
trách người hờ hững sớm mai
chiều quá khứ
ủ ê dại khờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét