như là quê hương

sầu dang tay
lá vàng nghiêng tóc
liềm trăng bến liễu đêm vay
mở cửa trái tim
hạc gầy quán rượu
cổ lũy cô thôn động hoa vàng
lá tương tư
mộng ngồi vai nhớ
chiều loang giọt mực thảnh thơi
quá khứ trôi
ngập ngừng hơi thở
mưa rơi cõi ngoài
mượn
chiêm bao xô nắng
sum vầy trong mơ
chợt thấy nỗi buồn cuối mùa
con gái
mười ba mười bảy
thật thà đong đưa
sao xa cứ nhớ như là quê hương
chiều tắt nắng
trống không hạt bụi
nhìn nghiêng không bờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét