ôm lấy mong manh

 chiều lệ

suy nghĩ nghiêng

nồng nàn gió cuốn

tháng năm khó nhọc đuổi xuân đi

diễm phúc

bình yên hương vị

lệ khô

cơn mộng ủ sơn khê

tha thiết mênh mông

mặt trời vỗ mặt

đêm mùa thu sấp bóng

tóc rối

ôm lấy mong manh

nỗi chiều gió cuốn

chân khua

nhịp bước địa đàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét