nỗi buồn ngủ mơ
mặt chiều cám dỗ
ném ra ngoài
qua khung cửa sổ
trời lạnh sương mù
tan nước mắt
ngọt ngào như mật
mồ côi bản thân mình
ngày mai
dỗi
cô đơn bật khóc
nỗi buồn trăm tuổi
thế thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét