vệt ngã

 trăng muối

lời thì thầm biển cả

cánh hải âu xa

chập chững mặt trời

bão

người đàn bà 

đắng cay

ngày tận thế

thanh xuân sủi bọt thả trôi

buông

cố quên ý nghĩ

góc khuất xa dần khoảng trống mênh mông

đêm đàn bà

bọt tan ngoài bể

người dưng

vệt ngã mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét