ngọn gió trắng

 ngày

mặt trời quên

cô đơn trăng mọc

phút mơ màng

màu say siêu thoát 

nằm mơ

khắc khoải trông chờ

vỡ đôi suy nghĩ

ngọn gió trắng

vĩnh viễn bốn mùa

dịu hiền chiêm bao đếm ngược

chết nửa đêm 

thời gian nâng đỡ

uống trăng

trái mùa

hết duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét