chiêm bao nửa mùa

dòng sông lặng lẽ
đom đóm lập lòe
vàng thau gian trá
lọc lừa thế nhân

giấc mơ đỏ cỏ
chiêm bao nửa mùa
sóng rời biển cạn
tình xô bến người

ưu phiện gục ngã
suy nghĩ vuột rơi
cỏ xa vỡ lá
tim đong chân trời

thiên hà gẫy cánh
vần thơ lung lay
giữa trời cát bụi
mây gió tung bay

ngày ra vỡ nắng
đêm nhọc lòng thu
thiên thần bé nhỏ
dối gian sương mù

giấu con tim hỏng
che lấp mảnh tình
một đời sỏi đá
giấc yêu thần kinh

gió đời khép lại
chuyện tình điêu linh

gian nan suy nghĩ

trời thư giãn
long lanh giọt nước mắt
đắm chìm trong kiếp lụi tàn mê
công danh che lấp lối đi về
hạ tàn kiếp ánh bình minh luân chuyển
vướng sầu
giọt tâm linh đã mất
làn bụi mỏng manh vẫn cứ an vui
nổi trôi bóng tối u mê trời rung chuyển
đất lạnh trời cao sông chuyển mình
phụ nhau
bao năm ngây thơ dại
thời gian thăm thẳm chữ điên khùng
vật thánh
giữ kỷ niệm một thời xinh đẹp
nàng không yêu mà giận thật luôn

xa lạ
quá khứ tràn nhịp đập
gặp nhau
một thoáng bâng khuâng
đã qua thời nụ hôn thắm thiết
mắt tin yêu đối diện nụ cười
ký ức
bóng mai vàng ẩn hiện
mưa vắng phố người
mây trắng phôi phai
viết cho nhau nỗi buồn năm tháng
là bước đường đời vấp ngã cơn mơ
còn lại
những tháng ngày èo uột
buồn thênh thang
hai chữ ngục tù
mưa lạ
gió chuyển mùa mây nổi
ngu ngơ bước chân đời


đời tăm tối

ru đoạn tình đời
lũng đoạn quên năm tháng
xa tít mù
mây trắng nổi trôi
hãy cố quên đi giấc mộng đời hoang dại
giơ tay
vớt nắng
soi trong mắt ánh bình minh chợt hiện
cỏ điêu tàn tiễn bước chân qua
ngày lại ngày dắt nhau vào quá khứ
bâng khuâng
tháng năm người bỏ lại
nối một ký ức dài
rồi từ đó hai mảnh đời ghép lại
hoài niệm
cơn mưa ngang trái
sông thương nức nở sóng tìm người
biến giấc mơ thành cỏ non hoang dại
đung đưa vần thơ
mùa thu chết trôi ngang qua cửa

bẻ đôi suy nghĩ
hồn hoang đi tìm chân trời
người đâu nhớ một thời ân ái
viết cho nhau những giọt buồn chờ đợi
xếnh xang đời
gió khóc
kiếp người trầm mịch
tham mê say đắm lòng người
đời tăm tối lấy gì đem thổi
gói giấc mơ
ru mùa thu huyền thoại
vàng ươm nước mắt đắng cay
đâu thấy được vàng thau lầy lội
đạm bạc suy nghĩ
ưu phiền lên ngôi
đời tăm trối



hái gặt vuông tròn

nhọc nhằn mưa gió
hoa cỏ mềm tay
trái ngang hoài niệm
tình rơi ban ngày

xứ người câu nghẹn
nụ cười thơ trao
tâm tình rải sóng
lưng chừng mưa rào

mười năm biền biệt
giơ tay ra chào
đêm về thao thức
mây giăng cổng sao

bơ vơ nỗi nhớ
hẹn hò câu thơ
trăm ngàn sợi tóc
ngày hong đêm chờ

một vùng biển lạnh
cạn dần ước mơ
không gian giả dối
tràn lan hiên trời

sướng vui từ biệt
nỗi buồn mang tên
gục đầu ngày tháng
hồn hoang ngàn đêm

giơ tay vẫy nắng
hái gặt vuông tròn





cánh diều vấp ngã

đêm say tỉnh
khoảng trời cao lồng lộng
hoài niệm vô cùng chất chứa bóng mây
cung nguyệt khuyết lỡ làng năm tháng
mùa thu đi giấc mộng ngỡ ngàng
vô duyên
mơ về quá khứ
kỷ niệm trồi lên vụt ánh sao băng
tâm không ý một thời lao đao khổ
mối tình xa tha thiết tháng năm
góc khuất
chút tình long đong bến
đời cứ trôi bạc mệnh tóc bay
bồi hồi xanh tím hoa miên mải
rạng ánh sao trời tắm nắng khơi

ao ước
ghép mảnh đời nhau lại
gian truân bỏ lại hết nụ cười
đối diện
tim người hòa quện
hay chỉ là mưa nắng phôi phai
nghe hoang vắng trải dài trong ký ức
bước phiêu bồng còn đó nỗi đau
bỡ ngỡ
vỡ tan đời hạnh phúc
yêu thương trăng tìm bạn thiên đường
buồn vui
cánh diều vấp ngã
trời điêu tàn thiêu gió biển khơi
lỗi nhịp
cung đàn bặt tiếng



giọt thương ta bà

gió trời thổi lạnh
vần thơ xuống đường
nghiêng lòng thương nhớ
đâu mùa không gian

vỡ trong khóe mắt
lung linh ngọc ngà
đêm cài sương lệ
giọt thương ta bà

mưa rơi héo hắt
rách lòng đời trai
lao xao tim dại
lăn xuống vực dài

trần ai vật vã
nhàu những giấc mơ
cô đơn dòng mực
mùa xuân mong chờ

phù du tuyết lở
kỷ niệm se lòng
mặt trời tỉnh giấc
trăm năm tình nhân

suối nguồn tuôn chảy
diễm lệ ngôn từ
yêu thương không thấy
cuối trời chim bay

giấc mơ dang dở
ngàn năm bơ vơ

treo trên lá

gió đi hoang
mưa lạnh cõi lòng
ngày biền biệt vẫn mùa thu năm ấy
sương mù
biển trăm năm đau khổ
thang mây che nhẹ nắng trên đầu
bài thơ năm cũ treo trên lá
đêm về cánh vạc cuối trời sương
chân dấn bước trên con đường tuyệt lộ
gió thở
đời người mệt mỏi
liêu xiêu một cõi vô hình
tình trong mắt thần linh ngồi dậy
hoang lạnh
cô đơn dòng chữ
như thấy quê hương hiện ở cuối đường
cho cháy hết những tháng ngày gian khó

vết thương
đời cho nhau phiền muộn
thành phố buồn ngủ dưới mùa đông
nhánh phiêu bồng tương tư màu lá mới
thao thức
nửa phần đời còn lại
hẹn với trăng sao đêm hoang lạnh ta bà
vẫn vùng vẫy nuôi giàu trí tưởng tượng
giọt sầu
gió xoay cành phượng vĩ
trời nhỏ giọt thương đau
ôm phiến lá chim bay vào thiên cổ
quan san
lệ chảy hai hàng
con sóng gầy đâu phải lòng đã cạn
thiên đường
bàn chân năm tháng