treo trên lá

gió đi hoang
mưa lạnh cõi lòng
ngày biền biệt vẫn mùa thu năm ấy
sương mù
biển trăm năm đau khổ
thang mây che nhẹ nắng trên đầu
bài thơ năm cũ treo trên lá
đêm về cánh vạc cuối trời sương
chân dấn bước trên con đường tuyệt lộ
gió thở
đời người mệt mỏi
liêu xiêu một cõi vô hình
tình trong mắt thần linh ngồi dậy
hoang lạnh
cô đơn dòng chữ
như thấy quê hương hiện ở cuối đường
cho cháy hết những tháng ngày gian khó

vết thương
đời cho nhau phiền muộn
thành phố buồn ngủ dưới mùa đông
nhánh phiêu bồng tương tư màu lá mới
thao thức
nửa phần đời còn lại
hẹn với trăng sao đêm hoang lạnh ta bà
vẫn vùng vẫy nuôi giàu trí tưởng tượng
giọt sầu
gió xoay cành phượng vĩ
trời nhỏ giọt thương đau
ôm phiến lá chim bay vào thiên cổ
quan san
lệ chảy hai hàng
con sóng gầy đâu phải lòng đã cạn
thiên đường
bàn chân năm tháng



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió thở
đời người mệt mỏi
liêu xiêu một cõi vô hình
tình trong mắt thần linh ngồi dậy,lạ,thích!

Nặc danh nói...

giọt sầu
gió xoay cành phượng vĩ
trời nhỏ giọt thương đau
ôm phiến lá chim bay vào thiên cổ,thích!

Đăng nhận xét