đời tăm tối

ru đoạn tình đời
lũng đoạn quên năm tháng
xa tít mù
mây trắng nổi trôi
hãy cố quên đi giấc mộng đời hoang dại
giơ tay
vớt nắng
soi trong mắt ánh bình minh chợt hiện
cỏ điêu tàn tiễn bước chân qua
ngày lại ngày dắt nhau vào quá khứ
bâng khuâng
tháng năm người bỏ lại
nối một ký ức dài
rồi từ đó hai mảnh đời ghép lại
hoài niệm
cơn mưa ngang trái
sông thương nức nở sóng tìm người
biến giấc mơ thành cỏ non hoang dại
đung đưa vần thơ
mùa thu chết trôi ngang qua cửa

bẻ đôi suy nghĩ
hồn hoang đi tìm chân trời
người đâu nhớ một thời ân ái
viết cho nhau những giọt buồn chờ đợi
xếnh xang đời
gió khóc
kiếp người trầm mịch
tham mê say đắm lòng người
đời tăm tối lấy gì đem thổi
gói giấc mơ
ru mùa thu huyền thoại
vàng ươm nước mắt đắng cay
đâu thấy được vàng thau lầy lội
đạm bạc suy nghĩ
ưu phiền lên ngôi
đời tăm trối



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đung đưa vần thơ
mùa thu chết trôi ngang qua cửa.thích.hai!

Nặc danh nói...

bẻ đôi suy nghĩ
hồn hoang đi tìm chân trời
người đâu nhớ một thời ân ái,thích!

Nặc danh nói...

tham mê say đắm lòng người
đời tăm tối lấy gì đem thổi,yêu!

Nặc danh nói...

vàng ươm nước mắt đắng cay
đâu thấy được vàng thau lầy lội,choáng,thích!

Đăng nhận xét