tiếng lá rơi

chiều
thành phố ngủ quên
vu vơ câu hát mênh mông cổ tích
giấc mộng
chơi vơi vực thẳm
chiếc bóng bên đời lạc lõng
vẫn chỉ là niềm mơ rất mỏng
ngày ngưng đọng
hạt mưa nhòa từng đợt sóng
bóng tối đi ngang
những cánh buồm nhuộm nắng hồng rực rỡ
dòng sông
đôi bờ nắng quái
long lanh những phím vàng
đêm buông
lòng mình trầm mặc
chao đảo
kỷ niêm hằn cảm xúc
thơm tím thơ ngây
lớp lớp sóng dâng đầy bịn rịn
bên sông xanh mùa thu ơi đừng chín
chiều sâu
không gian ngơ ngác
hồn thơ gọi yêu thương
mây trắng mỉm cười cánh vạc
tìm lại cuộc đời
tiếng lá rơi lạnh ngắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét