bồng bềnh con sóng

trời hồng
bồng bềnh cơn sóng động
ru một mình
tiềm thức tự miền say
đơn lẻ bàn tay
thơ thôi dệt mộng
hờn dỗi bước qua đường nhìn giọt nắng bay
mùa thu đi
cho ta nhiều nỗi nhớ
chiếc lá vàng trên dòng sông xanh
giấc mơ chiều
suối sông vụn vỡ
ai gắn mảnh trời hồng
ký ức ngày xưa đâu là điểm tựa
vũ khúc chiều mê say
đưa mây về trước gió
vĩnh cửu vô thường
thiên đường chỉ là ảo vọng
vuốt tóc
hồi sinh sự sống
những ngọt ngào tình yêu
sóng bình yên tĩnh lặng
yếu mềm
mong manh tuyệt diệu
nửa hồn thơ bỗng gặp nửa mơ
cơn mưa hoang mối tình đầu bỡ ngỡ
chiều ru
mộng vỗ đôi bờ
nắng chảy
xanh xao hoàng hôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét