mới hay

trăng nửa mảnh
nửa hồn hoang dại
ngọn gió trên ngàn rong ruổi bốn phương
nắng vỡ
tim người tan nát
suy nghĩ liêu xiêu gió vỗ bờ
bể dâu
bất trắc cuộc đời
hạnh phúc lứa đôi xa hoài khoảng cách
cho người
con chữ vụng về bất lực
gầy guộc quạnh hiu
rung cảm
đêm đón trăng lên
những tròn khuyết hụt hẫng
giọt ân tình mưa rót những mầm xanh
khi đen trắng là những điều khó hiểu
khoảng cách
ở một nơi nào đó
vô vàn yêu thương
những suy nghĩ bước theo hình ánh sáng
lắng đọng
ôm nắng mưa tưởng bớt những cơn sầu
chợt chiều xuống mới hay mình khờ khạo
sương trên lá
khoảng lặng mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét