vỡ đôi ánh sáng

hoa vỡ
chiều bâng khuâng
trái tim nằm thở
nửa ước mơ
cay đắng ngậm ngùi
nỗi buồn dang dở
xanh như lá
trời mở rộng chiều sâu
hoàng hôn chìm mặt trời giẫy giụa
đêm quay quắt
nước mắt ngược lên trời
tình thì quá muộn
rồi mùa xuân sẽ già
đám mây trên đầu quá lớn
người ngược chiều thời gian
hoài nghi ánh sáng
nghìn vạn năm thất lạc
nỗi buồn không tên đã đứng bên mình
gió lùa trống toang thỏa thích
đêm dịu hiền
đánh xi tình mờ ảo
ngày điên
vỡ đôi ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét