rưng rưng

mùa thu đến
giật mình kỷ niệm
hồn chuông nghiêng nắp không gian
lung lay ánh ngày trong mắt
xô dồn ý nghĩ
quằn quại lửa đời
rừng cháy gió xông mưa xả
ngày tối đen
chúa đứng bên sừng sững
thỏa thuê tràn trề
cơn mưa lòng
rưng rưng phiền muộn
ngàn tia nắng thả trôi
góc khuất mặt trời úp mặt
con tàu thời gian
ngả nghiêng ánh sáng
bỏ lại sau lưng tất cả
vẽ cuộc đời
bằng mực mồ hôi
còn lại trên tay những phần tội lỗi
chúa không ngủ
tình trẻ mãi không già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét